Chương 4: Quen nhau nhờ duyên
Tôi ghét thằng Huy, vụ đó ai cũng biết, người lớn hay bảo tính cách ngỗ nghịch hay bướng bỉnh chả có gì hay, thế mà tôi chưa từng sửa tính đó. Tôi ghét ai thì chắc chắn là ghét, ghét mà hận không luộc được xương, không ăn được thịt. Nhưng tôi vẫn không phải thuộc kiểu tự nhiên ghét người khác.
Lần đầu tôi gặp Huy là vào năm tôi học lớp 8. Lúc đó nó vừa chuyển từ Nha Trang lên Sài Gòn. Tôi ấn tượng với nó lắm, cao ráo mà lại đẹp trai, khi nghe thành tích khủng bố của thằng Huy, tôi vừa thích lại càng thêm ngưỡng mộ.
Thế mà khi vừa nói chuyện với nó được hai lần, tôi liền trở thành kẻ ất ơ đi ghét vô cớ người khác. Từ đó, tôi liền xác định coi thằng Huy là cái gai trong mắt, lấy nó làm đà vươn lên. Tôi nhớ riêng hồi lớp tám, tôi đã điên cuồng ra sao, cướp hết các giải thưởng học tập lớn nhỏ từ tay Khánh Huy. Giáo viên biết tôi giỏi nhưng tất cả đều sốc trước tin tức đáng mừng của tôi dành cho nhà trường, các giáo viên còn lo tôi bị gì đó, thay nhau kêu tôi kìm ngọn lửa đam mê tốt đẹp đó lại một chút. Nhưng họ đâu biết, chỉ vì thằng Huy khinh tôi một câu mà tôi lại thành ra như thế!
Trôi về với suy nghĩ hiện tại, tôi cảm thấy rằng bản thân vẫn ghét thằng Huy, nhưng cũng thấy bản thân thích nó. Nhưng đó cũng đã là từ tận kiếp trước rồi, rõ ràng gì chứ? Chắc đã phai nhạt đi phần nào rồi...
Tôi thở dài, đẩy cơ thể mình bước đi
"Tao đi đây."
Con My với đám bạn nó lần này không cản tôi lại, để tôi rời đi. Con My cũng quá khó chịu rồi, làm tôi nghĩ nặng cả đầu. Tôi lắc mạnh đầu, đưa tất cả mọi thứ ra khỏi não bộ. Trước mắt, tôi nên để dành không gian não để học lại tất cả những kiến thức hồi cấp ba, nếu không, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Bóng dáng Đông Ly xa dần, cuối cùng hoàn toàn khuất dạng trong tầm mắt cậu. Cậu dằn bóng, chán nản ném bóng vào rổ rồi lùi lại. Tuấn Anh uống chai nước lạnh vừa mới mua, một hơi uống hết. Mồ hôi trên người Tuấn Anh làm nó ướt cả áo, Tuấn Anh dùng tay lau miệng rồi hỏi lớn.
"Không chơi nữa à?"
Cậu khẽ nghiêng đầu.
"Không chơi nữa"
Nói xong cậu cũng rời đi, chả để ý cô bạn My đang hớn hở chờ cậu, cậu lướt qua rồi đi theo lối đường Đông Ly vừa đi, dần cũng chả còn thấy bóng dáng đâu. Quả bóng rổ bị bỏ xó, rồi cũng chỉ còn mình nó trên sân.
***
"Cô ấy đang nói cái gì vậy? Chả hiểu cái quần què gì hết?"
Nhật Minh lẩm bẩm rồi chóng cằm chán nản, cái lớp chọn quỷ quái này, học nhanh như thế làm gì kia chứ? Cô Hà thì cứ thao thao bất tuyệt, dường như sức người trẻ khỏe của cô đều được dành hết cho việc dạy học.
Lớp chọn vẫn là lớp chọn nhưng không khí uể oải này thì không khác gì các lớp thường đang học bây giờ. Tôi chăm chú nhìn cô Hà hết nói rồi viết, không viết cũng vẽ, mà không vẽ thì uống nước rồi lại nói. Tôi cũng không hiểu cô đang dạy cái gì nữa, trông chúng thật phức tạp. Tôi vẫn nhớ hồi cấp ba tôi đặc biệt ghi chép kỹ càng, còn hay ghi chú về bài học, có mất gốc đọc qua cũng sẽ hiểu bài tạm bợ. Nhưng đã gần một tiết trôi qua rồi, đừng nói đến ghi chú, tôi còn chưa chép bài. Tôi cố gắng dùng hết sự tập trung để lắng nghe nhưng rốt cuộc vừa không thắm vào đâu vừa không chép bài được.
Cái gì vậy chứ? Nghe thì không hiểu còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi hối hận rồi, lẽ ra nên chết quắc đi cho xong.
Tôi đóng mạnh vở, lấy cây bút chì từ chiếc hộp bút trắng cũ đơn điệu. Ngẫu hứng vẽ lên bàn, cái cảm giác bạn đã cố nghe hết bài giảng nhưng chả hiểu gì, thật sự rất bực bội.
"Sao vậy Đông Ly? Không học thì sân khấu khen thưởng sẽ vắng lắm đó."
"Không cần nữa đâu."
Tôi thấy bực, câu hỏi gì vô duyên thế không biết. Tôi nhìn qua bên cạnh mình thì thấy thằng Huy rõ ràng là đang bất ngờ nhưng sau khi tôi nhìn qua, nó lập tức cười khẩy.
"Nay đùa kiểu mới à? Bất ngờ thật đó."
Tôi lại chả mấy quan tâm cái điệu cười trên mặt cậu ta, quay lại tiếp tục vẽ bậy lên bàn. Ai thèm đùa với cậu ta chứ? Cả ba tiết học trôi qua, tôi đọng lại được số lần cô giáo bôi bảng và số bức tranh tôi vẽ trên cái bàn gỗ đáng thương..
Vừa tan lớp, Quỳnh Hoa đã ngáp ngắn ngáp dài đi tới chỗ tôi, tôi thì vẫn chậm rãi dọn đồ trên bàn vào cặp
"Đông Ly, chiều cho tao mượn vở nha, nãy tao lo ngủ nên chưa chép bài."
"Vậy à? Tiếc quá tao cũng chưa..."
"Giỡn hoài, mượn lẹ coi, chiều bao đi ăn nè."
Tôi để nó lấy đi quyển vở của tôi, mặt như không mà đóng cặp. Con Hoa chớp mắt cứ lật qua lật lại, nhín nó như thế, lòng tôi lại phát bực.
"Đã bảo không có rồi, lật nữa chỉ có rách vở tao thôi!"
Con Hoa nhìn tôi lại nhìn quyển vở, khó tin vô cùng. Tôi thở dài.
"Thằng Minh có chép bài đó, mượn nó đi."
Tôi và Quỳnh Hoa quen nhau từ hồi lớp mười, con Hoa mới vào trường đã đầy bạn đầy bè, không phân biệt được ai thân ai không thân, còn giống như mỗi ngày đổi một người bạn. Nếu nam giới có kinh điển "hotboy lăng nhăng" thì nữ giới có Quỳnh Hoa, Hoa trong đào hoa, tôi nghĩ vậy...
Đưa đẩy làm sao nó lại chơi với tôi, có duyên hợp nhau nên chơi thân tới giờ, thân đến nỗi có đứa đồn tôi bị vấn đề giới tình. Sau đó nó cũng chỉ chơi thân mỗi mình tôi, chả mấy quan tâm hay chơi với bọn khác.
Nó nghe tôi nói xong thì chau mày bĩu môi, lại giận dỗi rồi. Tôi bó tay.
"Cậu như vậy khiến người khác nghĩ chúng ta rất mờ ám đó."
"Mờ ám? Chuyện nhảm mày còn nghe sao?"
Nhảm nhiết gì thì tin đồn đó vẫn chưa từng hạ nhiệt. Suốt quảng đường xuống sân đậu xe, nó nói đủ thuyết âm mưu tại sao tôi không chép bài
Đầu óc không trống nổi, cứ như này toi đời mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com