Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa Bao Giờ Quên.

Nàng sững sờ, cả người run rẩy kịch liệt, thế mà ánh mắt chưa hề rời khỏi thân ảnh anh tuấn kia.

Người con trai này...

Đã chiếm trọn một góc trong trái tim nàng, đã bao lần càn quấy từng giấc ngủ, từng ước mơ của nàng, không cho nàng đêm nào ngủ ngon.

...

"Ngươi... Loại ác ma! Đến cả chị gái của mình cũng không tha."

"Chết đi, đồ yêu nghiệt. Chị đã tốt với ngươi, đã yêu thương ngươi... Vậy mà ngươi không biết điều, lại còn tạo phản! Ác nhân!!"

...

Còn nói nữa sao? Không phải tại ngươi thì vì cái gì mà ta lại thành ra như vậy chứ? Chỉ vì ngươi cả thôi.

Thế mà... Điều đó dường như không còn quan trọng bằng thứ nàng đang tường tận nhìn thấy.

Chàng Hoàng Tử lạnh lùng được bao bọc bởi vàng trăng... Hoàng Tử tóc tím đã in hằn sâu đậm trong trí nhớ của nàng... Giờ mang màu tóc trắng!!

Giống như nàng.

Nàng không nhớ nhầm. Không bao giờ. Hắn ta trong kí ức của nàng là một màu tím mênh mang vô tận... Chứ không phải mang cái sắc trắng yêu dị như vậy.

Không lẽ...

...

Chàng Hoàng Tử cùng mái tóc trắng lãnh đạm bắt tay từng vị vương tộc quyền quý, gương mặt chẳng biểu lộ lấy một chút cảm xúc nào.

Có một cơn gió đi qua làm xao động cõi lòng...

Hắn vô thức ngoảnh mặt ra đằng sau, như đang tìm kiếm bóng hình nào đó. Nàng giật thót, vội lủi vào sau tấm rèm.

Có lẽ... Hắn ta giống nàng, đã trao linh hồn mình cho ác quỷ rồi...

...

Rein nhìn thấy đứa em gái mình càng lúc càng nép sát vào trong, như muốn chìm luôn dưới mấy tấm rèm thì ngạc nhiên chẳng hiểu mô tê gì, cầm tay nàng mà la lên:

"Fine...! Em trốn trong đó làm cái gì chứ?"

Nàng bây giờ cảm thấy hối hận. Nếu nàng không ra đây dự tiệc thì nào đến nỗi này chứ? Chị ơi là chị!! Chị đang gián tiếp giết chết tôi đấy chị hiểu không?

Bây giờ... Nàng bỏ chạy!

Sợ quá lại hóa cuống, nàng vô tình đạp vào chân váy, cả người ngã nhào xuống nền gạch trải thảm. Mái tóc giả vốn đã lỏng lẻo nay lại bị xáo tung, chẳng biết đã rơi ra hay là chưa nữa. Mặc kệ cái đau nhức nơi đầu gối cùng tiếng gọi của Rein, nàng cứ vậy mà loạng choạng đứng lên, tiếp tục bỏ chạy thục mạng, trong lòng chỉ cầu mong không ai nhìn thấy cái bộ dáng này của mình.

Chí ít là... Đối với người đó!

...

Gió đêm buốt giá, cái lạnh đầu đông thốc vào người làm nàng rùng mình. Bây giờ nàng chẳng dám đi về phòng, bởi phòng nàng ở xa lắm, tít phía bên kia lâu đài, cho nên nếu có muốn đi qua nhất định sẽ gặp mọi người. Nàng sợ, chỉ dám đi loanh quanh trong vườn hoa.

Cuối cùng... Khi nhìn thấy hình bóng đó, trái tim nàng vẫn rạo rực.

Chỉ khác...

Là màu tóc trắng ấy...

Hắn... Thực sự có giao kèo với ác quỷ giống như nàng à? Hắn làm vậy vì lý do gì?

Có lẽ là muốn trả thù nàng, làm nàng đau đến phát điên...?

Nàng cảm thấy may mắn vì mình còn sót lại được kí ức. Nếu không, nàng của ngày xưa, ngây ngô trong sáng như vậy lại bị hắn dày vò cho đến sống không nổi mất. Nàng bật cười bi ai.

Chưa được bao lâu, nụ cười ấy bỗng tắt ngấm.

Giọng nói trầm trầm theo gió vào tai nàng, làm sống lưng nàng lạnh buốt, gương mặt dần tái đi.

"Lâu quá chưa gặp nhỉ, Công Chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com