Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Sau Đó.

Nàng đây lần đầu tiên trong đời thắng Vũ Hội Công Chúa. Cầm chiếc vòng cổ gắn mề đay bông hoa to sụ trên tay mà lòng có chút phấn khích không dám biểu lộ ra ngoài.

Nhưng nàng có chút tự hỏi, làm như vậy là lịch sử của kiếp trước đã bị đảo ngược đúng không?

Ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định mặc kệ, bởi vì kiếp này đã có quá nhiều biến cố, từ bị cha mẹ ghẻ lạnh cho đến việc không tồn tại phép thuật Phấn Hồng... Thậm chí bây giờ có ai ho một tiếng cũng là sự thay đổi lớn rồi.

Ngồi trên khí cầu về Sunny Kingdom, nghĩ đến Poomo là lòng nàng lại chùng xuống, thế là mất đi một người để bầu bạn.

Còn về vấn đề của Hoàng Tử Shade và cái cách hắn ta đối xử ân cần với nàng đêm hôm qua, nàng không suy nghĩ quá nhiều. Suy cho cùng cũng là vì chị thôi!

Khí cầu đáp đến nơi, cha mẹ đã đứng sẵn đó chờ đón. Họ hỏi han chị rất nhiều, cũng rất kì vọng. Thấy chị cười xòa lắc đầu, lại vui vẻ hướng ánh mắt phấn khích sang nhìn nàng. Cha mẹ vốn dĩ chẳng buồn ném cho nàng một cái liếc mắt, nhưng họ sững lại khi chiếc vòng dành cho người chiến thắng nằm trong tay nàng.

"Này Fine..." Nữ Hoàng tiến đến chỗ nàng nở nụ cười lạnh nhạt. "Con và Rein là chị em sinh đôi... Cái đó..." Lại chỉ vào vòng cổ sáng loáng của nàng. "Nên là của chung chứ, nhỉ?"

Nàng một thoáng sững sờ. Nhưng mà tuyệt đối không cần phải dây dưa với bọn họ. Nàng liền đưa thẳng.

"Nhìn xem con yêu. Chuỗi vòng này rất hợp với con!" Nữ Hoàng nhanh chóng đeo vòng cổ cho chị, hết lời khen ngợi. Đức Vua ở bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng.

Nàng không buồn bận tâm đến bọn họ diễn trò một gia đình hạnh phúc, càng chẳng màng ánh mắt khó xử của chị gái nhìn nàng. Bước từng bước nhanh chóng trở về căn phòng lạnh lẽo quen thuộc.

...

Mở hé cửa, một cảnh tượng khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa ngờ ngợ sợ hãi.

Cửa sổ mở toang, cánh rèm bay tán loạn, những chiếc lông vũ mềm mại màu đen rơi rớt trên nền nhà, chăn đệm bị xô lệch, và hơn nữa, tinh linh nhỏ đang nằm thiêm thiếp trên giường.

Nàng có phần hoảng hồn, chạy lại véo đuôi Poomo.

"Ngươi! Này mau tỉnh! Ngươi về đây bằng cách nào thế?"

Tinh linh ngờ nghệch mở mắt, ngáp một cái thật to, mặt mũi bơ phờ nhìn cảnh vật xung quanh.

"Hơ? Kết thúc Vũ Hội rồi à? Ngươi có thắng không?"

Nàng cấu má nó một cái:"Nói ta nghe, ngươi về đây thế nào vậy?"

Poomo ngớ người:"Không phải vẫn nằm trong mũ áo của ngươi hay sao?"

"Ta..." Nàng định kể cho tiểu tinh linh mọi chuyện, nhưng với tính cách của Poomo thì có khi sẽ giận sôi máu nếu nó biết là nàng đã lạc mất nó. Nàng vốn không ưa chuyện phiền phức, nên chỉ ợm ờ. "À đúng thật. Tại ngươi ngủ say không động tĩnh, làm ta quên mất."

"Ngươi chưa già đã lẩm cẩm!" Poomo vươn vai bay lên để lấy lại tỉnh táo.

Quãng đường từ Seed Kingdom trở về đây thực sự khá dài. Cũng phải thôi. Kiếp này đâu thể dựa dẫm vào Phép Thuật Dịch Chuyển được? Liếc mắt ra ngoài cũng đã là xế chiều. Nàng nhẩm tính nên đi thay đồ rồi ăn bữa tối là vừa.

Nhưng suốt cả buổi tối, nàng vẫn băn khoăn về người đã đem Poomo trở lại. Nhặt nhạnh một vài sợi lông vũ đen, nàng nghiêng đầu, cái này có liên quan gì sao?

...

Đêm lạnh.

Nàng có thói quen tắm đêm, đó là lý do mà khi nãy nàng chỉ thay bộ váy mặc tạm. Dẫu biết tắm về giữa đêm là cực kì không tốt, nhưng nàng vẫn làm. Bởi lẽ kiếp này dù nàng có ra sao thì cũng không một ai quan tâm cả.

Hơi nước bốc lên khi nàng mở cửa, mái tóc ánh kim ướt bết nhẹp vào nhau, đôi mắt ngái ngủ, bộ váy trắng theo thói quen thường dài đến tận mắt cá chân.

Ừ, thế này thì có ai nghĩ, nàng vốn là một ác quỷ...?

Poomo chưa ngủ. Hai mắt nó còn mở thao láo, ngồi nghịch ngợm máy làm trang sức. Đây là món quà Camelot đích thân mua tặng nàng để mừng cho chiến thắng Vũ Hội, mặc dù tấm mề đay bông hoa ấy đang được đặt trang trọng trong tủ kính căn phòng trang sức hoàng gia, dưới bệ đặt còn khắc một cái tên "Rein" rất uốn lượn. Ừm... Chỉ có tên của một mình chị thôi. Điều này nàng không cần quan tâm nhiều. Nàng đã sớm biết rồi.

Muốn hong tóc khô để sớm đi ngủ, nàng bèn lôi theo vài cuốn sách, ngồi trên bệ cửa sổ và đọc giết thời gian.

Ánh sao trên trời sáng lấp lánh, cả Sunny Kingdom dường như còn mỗi căn phòng nàng sáng đèn chăng?

Tinh linh và nàng, mỗi người một việc, thi thoảng là nói dăm ba câu, còn đâu việc ai người nấy làm.

Một cơn gió mạnh tạt qua, mang theo một bóng người xẹt qua như chớp trước mặt nàng, ngay cạnh nàng. Nàng hơi hoảng. Nhưng cái bóng ấy... Vừa kì lạ vừa thân quen.

Đúng là quen thật. Quá quen ấy chứ.

Bóng đen cao ráo, mặc áo choàng và mũ đen, đứng an nhàn tự tại ở ban công phòng nàng, trên tay là cây roi da đã được cuốn lại gọn gàng. Nàng vừa nhìn cũng biết là ai, nhưng vẫn bận há hốc miệng không biết nói gì.

Hắn ta một tay đặt lên ban công nhìn trời nhìn đất, sau đó quay sang nhìn nàng rất tự nhiên:"Chào!"

Poomo và nàng trợn tròn con mắt.

Nàng chợt nghĩ, bên cửa sổ hôm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

...

Thi xong từ hôm qua rồi nà :3. Thoải mái khủng khiếp. Bây giờ chỉ có ăn và chơi thôi :v. Chúc mừng 30/4 - 1/5 a~.

Ai chưa thi thì chúc các cậu thi tốt nha <3.

Cơ mà tớ cũng không biết nên đặt tên cho chương này thế nào nữa nè :v. Đặt bừa đấy, đừng có cười nhé :b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com