Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh Khắc Nhỏ Nhặt Trước Cơn Giông.

Giữa những mệt mỏi bộn bề của cuộc sống, nàng gặp lại nó, tinh linh nhỏ, người bạn tinh thần của nàng vào những ngày xưa ấy... Poomo!

Chỉ là đi dạo trong khuôn viên thượng uyển lúc nửa đêm, không ngờ có thể bắt gặp cậu ta trong bụi rậm nằm ngất ở đó. Poomo ở kiếp này hình như không phải sứ giả của Grace mà chỉ là một tinh linh bình thường.

Thôi... Như vậy cũng tốt. Nàng nghĩ vậy khi đem cậu ta về phòng chăm chút vết thương.

...

"...!!"

Đôi mắt trong suốt như pha lê tím, lại chẳng vướng chút tạp trần, chậm chạp mở ra.

"Ngươi tỉnh rồi ha?"

Nàng cất bông băng vào chiếc hộp gỗ, nhìn cậu ta đang ngơ ngơ ngác ngác mà thấy buồn cười, mặc dù khuôn miệng anh đào kia chẳng thể nhếch lên nổi.

"Ngươi là ai vậy a...!! Đã làm gì ta vậy?"

Poomo hốt hoảng lắp bắp kêu lên, lại dợm bay lên mà toàn thân vô lực yếu đuối, lại ngã lăn xuống.

"Ngu ngốc!" Nàng nghiêng đầu cầm chiếc đuôi bông nộn nộn to tròn kia lên, đặt thân thể nhỏ bé lên giường của mình. "Nên nghe lời ta đi!!"

"Xùy xùy!" Poomo khó chịu quay hẳn về phía bên kia, gương mặt đỏ hồng một mảng.

...

Quang cảnh phía trước cổng lâu đài khiến mọi người đi qua đều không khỏi bật cười.

Cảnh tượng này quả thực dễ thương nga~!

"Cười cái gì chứ!! Mau tránh ra coi!!" Thiếu nữ tóc xanh xinh đẹp ngượng ngùng hét lên với đám người hầu nhiều chuyện, sau đó quay sang nhìn người trước mặt với vẻ vô cùng nghiêm túc. "Hoàng Tử Shade! Mời ngài về cho!"

"Này này!! Tại sao tôi lại không thể vào trong chứ?"

Hắn đứng ngoài cười nham hiểm. Chị nhìn thấy nụ cười cợt nhả đó thì nhíu mày nhìn hắn ta với ánh khinh bỉ. Hãy xem hôm bữa hắn ta đã làm gì với em gái cô đi, vậy mà hôm nay còn mặt dày đến đây. Quả thực vô cùng giả tạo.

"Mau đi về đi! Tôi thực sự không muốn nhìn thấy ngài!"

Chị chống tay lên hông, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn ta. Thực ra thì đứa em nhỏ tội nghiệp đã chịu nhiều thị phi lắm rồi. Cô không muốn nhìn nó chỉ một mình, quật cường chống lại bọn họ mà cô muốn ở bên giúp đỡ, bảo vệ nó.

"Haha... Thực ra hôm nay ta đến chỉ là để bàn công chuyện với cha mẹ cô!"

Hắn ta cười cười, nhanh chóng lách khỏi đôi bàn tay đang dang rộng hòng muốn chặn mình kia ra, mà ung dung tiến vào.

"...!!!"

Có người giận đến tím tái mặt mày mà vẫn chỉ câm nín mà theo sau người con trai kia vào trong lâu đài.

Hắn ta bất chợt khựng lại làm chị suýt chút là ngã. Chị tính càu nhàu lại thấy hắn ta ngước đôi mắt sắc như con dao, xoáy sâu vào căn phòng phía trên cao, nơi mà... Có nàng nhìn xuống!

...

Nàng chống tay lên thành cửa sổ, nhàn nhạt nhìn khung cảnh phía xung quanh, thu mọi thứ vào trong tầm mắt, kể cả đôi uyên ương nọ đang đùa giỡn.

Đẹp thật đấy, trong lành thật đấy!

Giá kể, lúc nào cũng yên bình như vậy không phải tốt hơn sao?

À mà chắc không được đâu. Bởi hắn ta đang nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống kia kìa.

Nàng không trốn chạy, chỉ là nhìn hắn ta chằm chằm khiến hắn thực sự có chút ngạc nhiên. Không nghĩ nàng lại điềm nhiên nhìn thẳng vào mình mà không một chút xúc cảm nào như vậy.

Còn chị, nhìn thấy họ nhìn nhau như thế thì không khỏi ngạc nhiên cùng lo sợ. Không biết là lo cái gì, nhưng vẫn lo. Tâm trạng phức tạp mà đẩy hắn vào trong thật nhanh:

"Nhanh nhanh vào xong còn ra!! Tôi thực sự không muốn ngài xuất hiện ở nơi này!"

"Rồi... Rồi mà...!" Hắn ta cười cười giảo hoạt.

Chỉ những khi ở gần người con gái này mới làm hắn thoải mái đến thế.

Chờ tôi, Rein! Tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá!!

...

Xong chap này là tớ bí thật đấy 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com