Chương 70: Tổ chức mừng tốt nghiệp
"Không có cãi nhau." Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi liền nói, hắn và Điền Phóng lại vẫn luôn rất tốt.
"Cũng đúng, anh Chính Quốc chắc chắn sẽ không cãi nhau với anh." Kim Đình bĩu môi nói, Điền Chính Quốc há mồm ngậm miệng đều là anh trai nó, chắc chắn sẽ không cãi nhau với anh trai nó...
"Đúng vậy, cậu ấy thích anh nhất, sẽ không cãi nhau với anh." Kim Thái Hanh cười rộ lên, tâm tình trở nên đặc biệt tốt.
Lúc Kim Thái Hanh và Kim Đình đi tới huyện Phúc Dương, đã có chút trễ.
Kim Thái Hanh dừng xe gần khách sạn Tam Ngũ, lúc đi tới khách sạn mình trang trí, liền nhìn thấy cửa bị người ta trang trí thành cổng vòm kết hôn, chỉ là biểu ngữ màu đỏ trên đó không phải chúc mừng kết hôn gì đó, mà là "nhiệt liệt chúc mừng Điền Chính Quốc thi đại học đạt hạng mười toàn tỉnh".
Không nghĩ tới Điền Phóng luôn luôn khiêm tốn lại có một ngày cao giọng như vậy...
Kim Thái Hanh vào cửa, sau đó liền phát hiện trong đại sảnh bày rất nhiều bàn tiệc rượu, các bàn đã có rất nhiều người ngồi.
Điền Phóng không nhận bao lì xì, bên này cũng không phổ biến làm thiệp mời, trước cửa cũng không có người ghi tên, tất cả mọi người đều đi vào tìm chỗ ngồi, đương nhiên không có ai ngăn cản Kim Thái Hanh và Kim Đình.
Thậm chí, khi Thẩm Tinh Hỏa tới xem tình huống nhìn thấy Kim Thái Hanh, còn nhiệt tình gọi hắn: "Thái Hanh ,bên này, mau tới đây!"
Mấy năm trước Kim Thái Hanh giúp Thẩm Tinh Hỏa trang trí đại sảnh tầng trệt và phòng riêng tầng hai, năm ngoái, Kim Thái Hanh lại giúp anh ta trang trí phòng cho khách ở hai tầng trên.
Hơn nữa giá nhà ở tỉnh thành đã tăng gấp đôi... Lúc trước Kim Thái Hanh đề nghị Thẩm Tinh Hỏa đến tỉnh thành mua nhà, nên anh ta đối với Kim Thái Hanh càng nhiệt tình hơn.
"Thẩm tổng." Kim Thái Hanh cười nhìn về phía Thẩm Tinh Hỏa, đi tới.
"Tiểu Kim, sao cậu lại đến trễ như vậy? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Thẩm Tinh Hỏa biết quan hệ giữa Điền Phóng và Kim Thái Hanh, anh ta lôi kéo Kim Thái Hanh đi về phía Điền Phóng.
Kim Thái Hanh cười tủm tỉm đi theo, sau đó bị Điền Phóng trừng mắt một cái.
Nhưng Điền Phóng không đuổi người.
Trước mặt mọi người, Điền Phóng nhịn.
Điền Phóng không cho Kim Thái Hanh sắc mặt tốt, Điền Chính Quốc lại vui vẻ nhìn về phía Kim Thái Hanh,trong lúc nhất thời trong mắt không còn người khác: "A Hanh!"
Điền Phóng nhìn thấy một màn này, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, mà người trung niên đứng bên cạnh Điền Chính Quốc lại có chút giật mình nhìn về phía Kim Thái Hanh.
"Chú Điền, Thầy Dương, Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh đi qua, cười chào hỏi bọn họ.
Người trung niên đứng chung một chỗ với Điền Chính Quốc kia chính là Dương Kiến Hoa, chủ nhiệm lớp trung học cơ sở của hắn.
Mấy năm nay Kim Thái Hanh rất bận rộn nên không về trung học cơ sở thăm giáo viên, lúc này nhìn thấy nên rất vui vẻ, lại có chút chột dạ —— lúc trước Dương Kiến Hoa một lòng muốn hắn tiếp tục học, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ học.
Kiếp trước, Kim Thái Hanh vẫn rất chán ghét Dương Kiến Hoa, bởi vì Dương Kiến Hoa hiểu lầm hắn, nhưng đời này hắn dùng ánh mắt của người trưởng thành nhìn Dương Kiến Hoa, lại phát hiện Dương Kiến Hoa thật ra cũng không xấu.
"Kim Thái Hanh, bộ dạng của em đã hoàn toàn thay đổi..." Dương Kiến Hoa cảm khái nhìn Kim Thái Hanh.
Anh còn nhớ rõ lúc Kim Thái Hanh trở về tham gia kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, vừa đen vừa gầy, nhìn cực kỳ đáng thương, khi đó anh vô cùng đau lòng, đau lòng một học sinh giỏi cứ như vậy bị hủy, không nghĩ tới hiện tại gặp lại, Kim Thái Hanh vậy mà đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.
Hiện tại dáng người Kim Thái Hanh cao lớn, mặc âu phục giày da, nhìn rõ ràng chính là một nhân sĩ thành công...
Trước đó Dương Kiến Hoa cũng đã hỏi qua Điền Chính Quốc chuyện về Kim Thái Hanh,khi biết Kim Thái Hanh mở công ty, anh còn cảm thấy có chút khó tin, hiện tại nhìn thấy bộ dáng của Kim Thái Hanh,anh ngược lại tin rồi.
Đứa nhỏ này, quả thật không giống...
Nhưng anh vẫn cảm thấy đáng tiếc.
Thành tích lúc trước của Kim Thái Hanh so với Điền Chính Quốc tốt hơn rất nhiều, chính Điền Chính Quốc cũng nói thành tích của cậu có thể tăng lên, toàn bộ đều dựa vào Kim Thái Hanh dạy kèm cho cậu...
Nếu Kim Thái Hanh tiếp tục đi học, biết đâu được sẽ thi được hạng nhất tỉnh thì sao?
"Thầy Dương, thầy một chút cũng không thay đổi, nhìn rất trẻ." Kim Thái Hanh cười nói với Dương Kiến Hoa, sau đó lại đem thứ trên tay mình đưa cho Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh chuẩn bị cho Điền Chính Quốc một món quà, là máy tính bảng hắn sai người từ nước ngoài giúp đỡ mang về.
Điền Chính Quốc rất thích vẽ tranh, cho dù là đến năm lớp 12 cũng thường xuyên vẽ tranh để giải toả áp lực, nhưng trước đây cậu vẫn luôn dùng giấy bút vẽ, chứ không dùng máy tính bản, xung quanh cũng không có người dùng, bởi vậy đối với thứ này cũng không hiểu rõ, nên sau khi nhận, cậu vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Đây là cái gì?"
"Dùng để vẽ tranh, có thể kết nối máy tính." Kim Thái Hanh cười nói, hắn chính là mua cho Điền Chính Quốc chơi.
"Còn có thứ như vậy à..." Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc, sau đó liền thích không buông tay nghiên cứu.
Tuy rằng còn không biết dùng như thế nào, cũng không biết có dùng được hay không, nhưng chỉ cần là Kim Thái Hanh tặng cậu, cậu đều thích.
"Thứ này dùng như vầy..." Kim Thái Hanh và Điền Phóng lại trò chuyện, thuận tiện cùng Điền Chính Quốc ở cùng một chỗ, tự nhiên cũng ngồi cùng bàn với Điền Chính Quốc.
Điền Phóng không đuổi hắn, mọi người xung quanh cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Mấy năm nay Kim Thái Hanh vẫn cùng Điền Chính Quốc Điền Phóng ở cùng một chỗ, việc này rất nhiều người đều biết.
Tiệc mừng đại học của Điền Chính Quốc tổ chức vô cùng náo nhiệt, phỏng chừng sau hôm nay, toàn bộ người huyện Phúc Dương đều có thể biết Điền Chính Quốc thi được hạng mười của tỉnh...
Đối với việc này, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút ngượng ngùng, Kim Thái Hanh ngược lại cảm thấy nên như vậy.
Hắn muốn cho tất cả mọi người biết Điền Chính Quốc xuất sắc cỡ nào.
Lần này Điền Phóng tổ chức tiệc mừng đại học cho Điền Chính Quốc đã bỏ ra tiền vốn lớn, đặt tiệc rượu vô cùng tốt, trên bữa tiệc còn có tôm hùm lớn và hải sản mà rất nhiều người chưa từng thấy qua.
Tỉnh mà huyện Phúc Dương trực thuộc là một thành phố ven biển, nhưng bản thân huyện Phúc Dương không dựa vào biển. Người dân ở đây luôn ăn hải sản, nhưng trước đây chủ yếu chỉ ăn cá muối hoặc cá đông lạnh, rất ít ăn tươi.
Kỳ thật đặt ở mười năm sau, huyện Phúc Dương tổ chức tiệc cưới trên bàn hơn phân nửa là phải có tôm hùm lớn, nhưng lúc này, rất nhiều người còn chưa từng thấy qua thứ này!
"Tôm hùm này thật lớn, vậy mà còn có tôm hùm lớn như vậy..."
"Thịt ăn không khác gì tôm hùm đất."
"Điền Phóng thật sự là phát đạt, cái này cũng quá giàu có rồi!"
......
Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm khái không thôi, quyết định sau khi dự tiệc xong, nhất định phải nói cho người khác nghe một chút về bữa cơm này, mà lúc này, Điền Phóng lại bắt đầu sai người chia đồ cho những người này.
Phân đồ rất bình thường, chính là mỗi người một thùng dầu một thùng sữa, nhưng người đến ăn cơm tâm tình lại càng cao.
Điền Phóng không lấy bao lì xì không nói, vậy mà còn cho dầu cho sữa!
Lúc đi mọi người đều rất cao hứng, cũng chỉ có Kim Thái Hanh mang theo dầu và sữa, có chút buồn bực.
Vừa rồi, Điền Phóng tìm Thẩm Tinh Hỏa, nói nhà mình không ở được, sau đó thuê hai phòng cho Kim Thái Hanh và Kim Đình ở khách sạn Tam Ngũ.
Đây là không muốn cho mình trở về ở mà... Kim Thái Hanh sờ sờ mũi mình, bất đắc dĩ nhận mệnh, thuận tiện đưa cho Điền Phóng một văn kiện.
Đó là văn kiện hắn đem cổ phần chuyển nhượng cho Điền Chính Quốc,mấy ngày nay cuối cùng hắn cũng chuẩn bị xong, hiện tại chờ Điền Chính Quốc ký tên.
Lúc đầu Điền Phóng cũng không biết Kim Thái Hanh cho mình cái gì, sau khi về nhà xem, mới phát hiện là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
"Ba, ngày mai con muốn ra ngoài gặp mấy bạn học." Điền Chính Quốc nói với Điền Phóng.
"Hình như ở bên này con không có bạn học tốt mà? Muốn gặp Kim Thái Hanh?" Điền Phóng hỏi.
Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, mà lúc này, Điền Phóng đột nhiên lấy ra một văn kiện, lật đến chỗ cần cậu ký tên: "Con ký xong là có thể đi tìm Kim Thái Hanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com