Chương 75: Huấn luyện quân sự gặp cố nhân
Quý Đường Lâm nhìn Điền Chính Quốc lấy ra laptop, có chút không cao hứng hừ hừ hai tiếng, Kim Thái Hanh cũng không đi so đo với một tên nhóc con, mà leo lên giường giúp Điền Chính Quốc sửa sang lại.
Điền Chính Quốc thấy thế, cũng vội vàng bò lên, cùng Kim Thái Hanh dọn giường, còn lặng lẽ chạm vào tay Kim Thái Hanh.
Chỉ sờ bàn tay nhỏ, cũng có thể cảm thấy vui thích của yêu đương vụng trộm...
Kim Thái Hanh yên lặng sờ ngược lại.
Đại học H cũng là bốn người một phòng, cùng một mô hình giường trên bàn dưới.
Bây giờ là mùa hè, giường chỉ cần lau một chút, trải chiếu là được, dọn dẹp rất đơn giản, chỉ là...
Sau khi Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc trải giường xong, lại lấy ra mấy ống thép và mấy khớp nối bằng nhựa nối ống thép lại với nhau, chỉ chốc lát sau, liền tạo thành một cái giá, sau đó, hắn bắt đầu lắp lên...
Làm màn giường.
Lúc trước khi Điền Chính Quốc còn ở trường trung học, Kim Thái Hanh đặc biệt muốn trang bị cho cậu một cái màn giường như vậy, một mặt có thể cho cậu có không gian riêng tư, mặt khác, cũng miễn cho có người để ý Điền Chính Quốc, đáng tiếc trung học quản lý chặt chẽ, mỗi ngày kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, căn bản không được làm những thứ này, hiện tại có thể dùng.
Nhưng ở phòng ngủ rốt cuộc vẫn có chút bất tiện.
Nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh lại bắt đầu cân nhắc chuyện thuê nhà ngoài trường.
Hắn vốn định thuê một căn nhà ở gần đại học cho Điền Chính Quốc ở, như vậy Điền Chính Quốc có thể ở thoải mái hơn, nhưng Điền Phóng đề phòng hắn nên không đồng ý, kiên trì muốn cho Điền Chính Quốc ở lại trường...
Nhưng cho dù Điền Phóng để Điền Chính Quốc ở lại trường, hắn cũng có thể thuê một căn nhà ở gần đó, tìm thời gian hẹn hò với Điền Chính Quốc...
Đại học H không có kiểm tra phòng ngủ!
Kim Thái Hanh nghĩ như vậy, rất nhanh nhẹn liền giúp Điền Chính Quốc lắp màn giường xong, sau đó lại đi tìm người trong trường giúp Điền Chính Quốc kéo dây mạng.
Sự phát triển của internet là rất nhanh chóng, tại thời điểm này, muốn kéo dây mạng ở các trường đại học đã rất đơn giản.
"Quốc Quốc, laptop dùng có bị chậm hay không? Cậu có muốn thêm một cái máy tính bàn không?" Kim Thái Hanh hỏi, cấu hình máy tính bàn dùng để chơi game tốt hơn laptop...
"Đủ rồi, tớ lại không chơi game."
Điền Chính Quốc vội vàng nói, nhà cậu vẫn luôn có máy tính bàn, cậu cũng từng chơi game online vài lần, nhưng cậu cũng không thích lắm.
Đánh quái thăng cấp đối với cậu mà nói quá chậm, tuy rằng lúc mới bắt đầu chơi cảm thấy rất mới lạ, nhưng chơi thêm một hồi, cậu liền cảm thấy cứ giết quái nhặt đồ quá nhàm chán.
Ngược lại, cậu thích dùng để vẽ tranh giết thời gian hơn.
"Trước mắt cứ vậy đi." Kim Thái Hanh nói, lại dặn dò Điền Chính Quốc vài câu, mới rời đi.
Kỳ thật hắn cũng không muốn đi, nhưng Điền Phóng không cho hắn ở lại.
Vì nhìn chằm chằm hắn, nên hôm nay Điền Phóng không đi làm quen với người ở cùng phòng với Điền Chính Quốc, khiến hắn không thể nói lời tạm biệt với Điền Chính Quốc...
Kim Thái Hanh cuối cùng lưu luyến không rời rời đi, trước khi rời đi, còn đưa cho Điền Chính Quốc một tấm thẻ:
"Lần trước làm thẻ cho cậu, cậu cầm đi." Hắn đã đem cổ phần trang trí Tinh Thần cho Điền Chính Quốc,thuận tiện làm thẻ cho Điền Chính Quốc.
Nhưng bởi vì cổ phần là toàn quyền ủy thác cho hắn quản lý, cho nên Điền Chính Quốc cũng không biết.
Con trai mình, nào có cần Kim Thái Hanh cho tiền tiêu vật?!
Điền Phóng nhìn thấy cảnh này nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn cản, chỉ lạnh mặt dẫn Kim Thái Hanh đi.
Ngay từ đầu Quý Đường Lâm còn muốn khoe khoang một chút, lúc này đã không còn lời nào để nói.
Điều kiện nhà cậu ta xem như không tệ, lần này thi đậu đại học H, ba cậu ta bỏ ra năm ngàn tệ mua cho cậu ta một cái máy tính, cậu ta cảm thấy mình rất lợi hại, rất trâu bò, kết quả thì sao?
Máy tính của bạn cùng phòng cậu ta rõ ràng là cao cấp hơn.
Không chỉ như thế, điện thoại di động của người ta còn là loại mới nhất, ngoại trừ máy tính ra, còn lấy ra một ít thứ cậu ta không hiểu...
Càng làm cho Quý Đường Lâm buồn bực, là hai người bạn cùng phòng tới sau của cậu ta, cũng đều mang theo máy tính.
"Đây là cái gì vậy!" Người tới sau báo danh liếc mắt một cái liền thấy được màn giường trên giường của Điền Chính Quốc tò mò hỏi.
"Đây là màn che giường."
Điền Chính Quốc nói, cái màn giường này là Kim Thái Hanh sau khi trưng cầu ý kiến của cậu mới làm, cậu tự nhiên biết đây là cái gì.
"Thứ này nhìn thật tốt, mua ở đâu?"
Người đó hỏi lại. Lúc bọn họ còn ở trường trung học đều là ở ký túc xá trường, mà ở ký túc xá trường một chút riêng tư cũng không có!
Không, không chỉ không có sự riêng tư, có đôi khi mình muốn mở đèn thức đêm đánh game, bạn học bên cạnh lại muốn ngủ, cuối cùng cũng chỉ có thể chùm chăn đánh game...
Nếu như có cái lồ ng như vậy, mình ở bên trong làm gì đó, người khác cũng sẽ không biết!
Tất nhiên, bây giờ thời tiết hơi nóng, nhưng miễn là mở nó ra trước khi ngủ, sẽ không thực sự bị ảnh hưởng.
"Không phải mua, là Kim Thái Hanh làm cho tôi."
Điền Chính Quốc có chút đắc ý, cái màn giường này là Kim Thái Hanh chuyên môn tìm người làm cho cậu!
"Có thể giúp tôi cũng làm một cái không?" Người đó hỏi lại.
"Có thể."
Điền Chính Quốc lập tức đáp ứng, nửa sau kỳ nghỉ hè của cậu vẫn ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh, màn giường phải mua ở đâu rất rõ ràng, mình hoàn toàn có thể giúp bạn học đặt hàng một chút.
Nhờ có màn giường mà Điền Chính Quốc rất nhanh đã quen thuộc với các bạn học trong phòng ngủ, cùng lúc đó, huấn luyện quân sự bắt đầu.
Thời gian huấn luyện quân sự là nửa tháng, ngay tại đại học H.
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự bắt đầu, Điền Chính Quốc dậy rất sớm, bắt đầu bôi kem chống nắng cho mình.
"Cậu bôi cái gì thế?" Quý Đường Lâm tò mò hỏi.
Điền Chính Quốc dùng rất nhiều thứ đều là bọn họ chưa từng thấy qua, hiện tại bọn họ đã dán nhãn thiếu gia nhà giàu cho Điền Chính Quốc,lúc này, liền tò mò Điền Chính Quốc bôi lên mặt là cái gì.
"Đây là kem chống nắng." Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng.
Kem chống nắng này là Kim Thái Hanh mua cho cậu, nói là lo lắng cậu bị cháy nắng.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình là một người đàn ông trưởng thành, không cần phải bôi kem chống nắng gì đó, nhưng đây là tâm ý của Kim Thái Hanh...
Cho dù Điền Chính Quốc cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn tỉ mỉ bôi.
"Chống nắng? Đàn ông trưởng thành còn cần chống nắng cái gì?" Quý Đường Lâm có chút khó hiểu.
Mười năm sau, có nhiều đàn ông sử dụng kem chống nắng, nhưng thời điểm này, có rất nhiều cô gái còn không sử dụng kem chống nắng.
"Bôi lên thì không cháy nắng." Điền Chính Quốc có chút ấp úng, tiếp tục bôi cho mình.
Rám nắng quả thật không đẹp... Cậu vẫn hy vọng mình có thể đẹp hơn một chút.
Cậu đẹp trai, Kim Thái Hanh sẽ không để ý người khác!
Điền Chính Quốc rất chú ý, mấy người trong ký túc xá cảm thán không thôi, nhưng không nói gì.
Điền Chính Quốc tướng mạo anh tuấn, dáng người cao lớn, trong nhà có tiền tính tình còn tốt... Bọn họ đối với cậu không có ác cảm, chỉ cảm thấy đại thiếu gia nhà người ta, quả nhiên cùng bọn họ không giống nhau.
Thời tiết ở thành phố H vẫn còn rất nóng vào tháng Chín, ánh nắng mặt trời còn nóng hơn.
Quần áo huấn luyện quân sự chất lượng không tốt, mặc trên người không thoải mái lắm, mồ hôi trên đầu nhỏ xuống, còn làm cổ ngứa ngáy, hết lần này tới lần khác lại không thể lau...
Điền Chính Quốc vẫn luôn rèn luyện, lượng vận động huấn luyện quân sự đối với cậu mà nói thật sự rất nhỏ, cậu một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, điều khiến cậu chịu không nổi nhất, kỳ thật là không thể động đậy.
Để cậu chạy ba ngàn mét, so với để cậu đứng ở dưới ánh mặt trời không thể động đậy còn tốt hơn.
Đương nhiên, Điền Chính Quốc còn tốt, chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi, những người khác thì không tốt như cậu.
Ngày đầu tiên, một nữ sinh trong lớp của họ đã ngất xỉu...
"Huấn luyện quân sự rốt cuộc có ích lợi gì ạ!"
"Hoàn toàn là đang giày vò người ta mà!"
"Trời quá nóng! Quả thực chính là muốn nóng chết chúng ta!"
......
Đến giữa trưa, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, mọi người nhịn không được đều oán giận.
Điền Chính Quốc lấy ra một cái khăn tay lau mồ hôi cho mình, thuận tiện bổ sung kem chống nắng một lần.
Đây là Kim Thái Hanh dặn dò, cậu đương nhiên phải làm thật tốt!
"Điền Chính Quốc cậu thật chú ý!" Có nam sinh nhìn thấy bộ dáng Điền Chính Quốc, cảm thán nói, còn có nữ sinh đi qua hỏi mượn Điền Chính Quốc kem chống nắng.
Điền Chính Quốc vắt kem chống nắng cho những nữ sinh kia, sau đó cùng nhau đi về phía căng tin.
"Điền Chính Quốc?" Đi được nửa đường, Điền Chính Quốc đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, cậu theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy một người cậu một chút cũng không muốn nhìn thấy —— Lư Nghị Siêu.
Lúc trước Lư Nghị Siêu thổ lộ làm cho Điền Chính Quốc rất chán ghét, sau đó cậu vẫn luôn trốn Lư Nghị Siêu, thật đúng là không nghĩ tới lúc này lại gặp được người này.
Lư Nghị Siêu mặc trang phục huấn luyện quân sự giống như cậu, hắn ta đây là...
Cũng học đại học H?
Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc, Lư Nghị Siêu so với Điền Chính Quốc càng kinh ngạc hơn: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Lúc trước hướng Điền Chính Quốc thổ lộ bị từ chối thì thôi đi, còn bị Kim Thái Hanh đánh, Lư Nghị Siêu trong lòng tràn đầy không cam lòng, Điền Chính Quốc hết lần này tới lần khác cũng đủ tuyệt tình, triệt để cắt đứt liên lạc với hắn ta.
Lư Nghị Siêu không muốn để người khác biết tính hướng của mình, sợ người khác hoài nghi, cũng không đi hỏi thăm chuyện của Điền Chính Quốc với bạn học.
Hắn ta vẫn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ đi thành phố B học tập, học những trường đại học tốt ở nơi đó, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này.
"Tại sao tôi không thể ở đây?"
Điền Chính Quốc hỏi ngược lại, xoay người đi cùng mấy người bạn cùng phòng.
Lư Nghị Siêu không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, nhưng hắn ta chưa đuổi theo được vài bước liền dừng lại.
Hắn ta nhìn thấy Kim Thái Hanh. Nghĩ đến tình huống lúc trước bị Kim Thái Hanh đánh, cuối cùng tức giận bất bình dừng bước.
Kim Thái Hanh đến đưa chè đậu xanh cho Điền Chính Quốc.
Huấn luyện quân sự mùa hè, sao có thể không khó khăn?
Kim Thái Hanh đau lòng Điền Chính Quốc, liền làm chè đậu xanh đưa tới —— dù sao trường học của Điền Chính Quốc cũng rất gần, rất thuận tiện.
Chỉ là, khi Kim Thái Hanh tới, trong lúc nhất thời lại không tìm được Điền Chính Quốc—— lúc huấn luyện quân sự không thể mang theo điện thoại di động, hắn không liên lạc được với Điền Chính Quốc,cả trường học người mặc quân phục lại nhiều không phân biệt được...
Cuối cùng, Kim Thái Hanh dứt khoát ở căng tin bên này chờ Điền Chính Quốc tìm mình.
"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc vẻ mặt kinh hỉ chạy về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mang chè đậu xanh cho Điền Chính Quốc,còn mang theo một chén đá.
Đổ một bát chè đậu xanh thêm vài viên đá vào trong, ăn vào lạnh lẽo, thật sự ngon không chịu nổi!
Điền Chính Quốc cuối cùng cầm thùng giữ nhiệt uống chè đậu xanh, cũng không muốn ăn cơm...
Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng của Điền Chính Quốc, liền biết cậu nhất định không muốn đem chè đậu xanh phân chia, hắn cười cười, đi mua chút kem que chia cho bạn cùng phòng đi cùng Điền Chính Quốc tới đây.
"Cám ơn." Mấy người bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc cười nói lời cảm ơn.
"Không cần cảm ơn." Kim Thái Hanh nói, vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên bị một người đàn ông trẻ tuổi cách đó không xa hấp dẫn.
Người kia, không phải là bạn tốt của Điền Hâm là Lữ Gia Vỹ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com