Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tổ nhỏ của hai người


Kiếp trước khi Kim Thái Hanh quen Điền Hâm, Điền Hâm đã hai mươi lăm tuổi, cậu phong độ nhẹ nhàng, có sự nghiệp riêng, cũng có bạn bè của mình.

Mà trong số bạn bè của cậu có quan hệ tốt nhất với cậu chính là Lữ Gia Vỹ.

Lữ Gia Vỹ từng là học sinh trường trung học ngoại ngữ của Điền Hâm, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở anh ta ra nước ngoài, học trung học ở nước ngoài, sau khi thi đậu đại học thì đến đại học H làm sinh viên trao đổi rồi quen biết Điền Hâm.

Người này đã giúp đỡ Điền Hâm khi cậu lập nghiệp, mối quan hệ của anh ta và Điền Hâm rất tốt, thế cho nên lúc ban đầu Kim Thái Hanh còn ăn giấm của anh ta, nhưng sau đó phát hiện Lữ Gia Vỹ không chỉ đã kết hôn, mà ngay cả con cái cũng có.

Vì thế Kim Thái Hanh nhanh chóng thu hồi sự ghen tị của mình, sau đó hai người thậm chí còn có chút giao tình.

Bởi vì điều này, sau khi nhìn thấy Lữ Gia Vỹ, Kim Thái Hanh còn có chút cao hứng.

Nhưng hiện tại hắn cũng không quen biết Lữ Gia Vỹ, nên không thể tùy tiện đi qua chào hỏi...

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Lữ Gia Vỹ không mặc đồ quân sự, thu hồi tầm mắt của mình.

Lữ Gia Vỹ ở nước ngoài học thiết kế nội thất, sau khi về nước còn bắt đầu mở phòng làm việc cá nhân, sớm muộn gì họ cũng sẽ quen biết.

Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt, liền không cho Điền Chính Quốc uống chè đậu xanh nữa.

Tuy rằng chè đậu xanh rất ngon, nhưng huấn luyện quân sự vất vả như vậy, Điền Chính Quốc không thể chỉ uống chè đậu xanh.

Sau khi xem qua Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh liền trở về.

Kim Thái Hanh dự định buổi tối lại đến đưa chút đồ ăn, nhưng buổi tối hắn hẹn người nói chuyện, không rảnh tới tìm Điền Chính Quốc, chỉ có thể để thư ký của mình đưa chút thức ăn cho Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, người nhà cậu đối với cậu thật tốt." Một người cùng phòng ngủ với Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh sai người đưa thức ăn cho cậu, vô cùng cảm khái.

Bọn họ đã biết thành tích thi đại học của Điền Chính Quốc, ngay từ đầu còn cảm thấy khó hiểu, không rõ vì sao Điền Chính Quốc có thành tích thi tốt như vậy, mà lại ở bên này đi học, nhưng bây giờ...

Nếu gia đình họ cũng quan tâm đến họ như vậy, họ chắc chắn không muốn đi học xa nhà.

Dù trong nhà bọn họ có muốn quan tâm bọn họ như vậy, cũng làm không được...

Ba mẹ bọn họ đều có việc làm, sao có thể mỗi ngày đều đến đưa đồ ăn?

"Ừm." Điền Chính Quốc cười gật đầu, cậu cũng cảm thấy Kim Thái Hanh đối với cậu rất tốt, rất rất tốt.

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc liền không kiềm chế được dùng máy tính bảng vẽ Kim Thái Hanh.

Chờ vẽ xong Kim Thái Hanh, cậu suy nghĩ một chút, còn vẽ thêm mình bên cạnh Kim Thái Hanh.

Hai người trên bức tranh thân mật kề sát vào nhau, người có vóc dáng hơi cao, giống như sắp hôn người có vóc dáng hơi thấp...

Điền Chính Quốc nhìn hình minh họa này, có chút mặt đỏ tai hồng.

Hai tháng trôi qua, Điền Chính Quốc đã có thể thuần thục dùng máy tính bảng để vẽ, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn không quá hài lòng với tác phẩm của mình, bởi vậy đa số các bức tranh cậu vẽ bằng máy tính bảng đều bị xóa bỏ.

Nhưng cậu không nỡ xóa bức vẽ này.

Suy nghĩ một chút, Điền Chính Quốc vụng trộm đăng ký một weibo, sau đó đăng lên.

Những bức vẽ này không thể bán, nhưng có thể được đăng lên mạng cho người ta xem...

Sau khi đăng bức vẽ lên mạng, Điền Chính Quốc bắt đầu vẽ một bức khác, vẽ một cô gái tóc dài xinh đẹp.

Đây là cậu dựa theo tạp chí thiếu nữ Kim Đình đưa cho cậu vẽ bức tranh này, tính toán sau khi vẽ xong sẽ gửi bài thử xem.

Ban ngày huấn luyện quân sự, buổi tối vẽ tranh, cuộc sống của Điền Chính Quốc vô cùng phong phú.

Các phương diện của cậu đều rất xuất sắc, học sinh trong lớp đều có ấn tượng rất tốt với cậu, hơn nữa Kim Thái Hanh thỉnh thoảng sẽ tới đưa hoa quả đưa đồ ăn, mọi người xung quanh đều có thể dính chút ánh sáng...

Chờ khi huấn luyện quân sự chấm dứt, mọi người thế mà nhất chí đề cử cậu làm lớp trưởng.

Cuối cùng, vẫn là chính Điền Chính Quốc từ chối.

Cậu thực sự không giỏi quản lý người khác.

Hơn nữa các bạn học khác cần sơ yếu lý lịch đẹp một chút, nhưng cậu lại không cần...

Đã như vậy, cậu vẫn nên nhường cơ hội cho người khác thì tốt hơn.

Tương lai nếu rảnh rỗi, cậu còn không bằng đi nghe giảng bài khóa thiết kế.

Điền Chính Quốc từ chối làm lớp trưởng, nhưng về học tập, cậu lại vô cùng nghiêm túc.

Năm đầu tiên khoa máy tính sẽ học những thứ cơ bản trước, đến năm thứ hai sẽ học chuyên sâu hơn, chính vì vậy, chương trình năm nhất rất nhiều.

Máy tính liên quan đến ngôn ngữ C gì đó, trừ cái này ra, còn có toán tiếng Anh và nhiều thứ khác nữa cũng phải học, trong thời kỳ này, họ thậm chí còn phải tháo rời máy tính để tìm hiểu thêm về cấu trúc của máy tính.

Sau khi lên đại học, giáo viên không quản lý nhiều, vì vậy nhiều người trong lớp học không chăm chú nghe giảng, thậm chí trong usb còn cài sẵn phần mềm QQ, sau đó trong lớp bí mật đăng nhập QQ để trò chuyện với mọi người.

Ngoài ra, còn có người lén đọc tiểu thuyết hoặc chơi điện thoại di động...

Đương nhiên, đại đa số mọi người khi lên lớp vẫn rất nghiêm túc, mà có một số người mặc dù lên lớp không nghiêm túc, nhưng đầu óc thông minh, sau khi giáo viên giao bài tập về nhà, cho dù bọn họ không nghiêm túc nghe, cũng có thể nhanh chóng hoàn thành.

Điền Chính Quốc tự thấy mình không thông minh, nên học rất nghiêm túc.

Mà lúc Điền Chính Quốc bắt đầu sinh hoạt đại học, Kim Đồng Hoàng lại bận rộn.

Lúc Điền Chính Quốc thi đại học, hắn nhận trang trí một câu lạc bộ tư nhân, hiện tại bản vẽ đã hoàn thành, trang trí chính thức bắt đầu.

Kim Thái Hanh cái khác không nói, nhưng trên phương diện trang trí tốt xấu gì cũng dẫn đầu những người khác mười mấy năm, hơn nữa trước khi hắn qua đời vài năm phong cách phục cổ rất thịnh hành, trang trí câu lạc bộ tư nhân này đối với hắn mà nói cũng không khó chút nào, cũng làm rất tốt.

Sau đó vào một ngày nọ, hắn gặp Lữ Gia Vỹ đến thăm.

Điền Chính Quốc xem như là phú nhị đại, nhưng lúc này, ở trong giới cậu vẫn không có địa vị gì, còn Điền Phóng trong mắt người trong giới, cũng bất quá chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi.

Lữ Gia Vỹ lại không giống vậy, anh ta là quan nhị đại, ở trong giới thượng tầng thành phố H đặc biệt lăn lộn, mà người mở câu lạc bộ tư nhân, chính là bạn bè của anh ta.

Hôm nay Kim Thái Hanh thay quần áo làm việc đến công trường, đang nói cho công nhân biết phải xử lý một góc nào đó như thế nào, liền nhìn thấy Lữ Gia Vĩ tới.

"Lão Lưu, anh muốn làm trang trí, thiết kế hẳn phải tìm tôi chứ!" Lữ Gia Vỹ nói với ông chủ mở câu lạc bộ tư nhân.

"Tìm cậu? Cậu đi nước ngoài học tập, tôi biết đi nơi nào tìm cậu? Lúc tôi gọi cho cậu, không phải cậu nói mình không biết làm phong cách Trung Quốc à?" Lưu Triệu Duệ, ông chủ câu lạc bộ tư nhân nói.

"Tôi có thể học thêm mà! Thế vẫn tốt hơn so với việc anh tìm một nhà thiết kế không có danh tiếng!" Lữ Gia Vĩ nói.

"Sao lại không có danh tiếng? Tôi tìm Kim Thái Hanh thiết kế, thiết kế của cậu ta một đặc biệt tốt đó!" Lưu Triệu Duệ hừ một tiếng.

"Nhà thiết kế trong nước, thiết kế đồ vật, sao có thể so với nước ngoài?" Lữ Gia Vỹ có chút không cho là đúng.

Kim Thái Hanh nghe được những lời này, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Hắn không biết, Lữ Gia Vỹ là người thành thục ổn trọng trong ấn tượng của hắn, lúc còn trẻ lại có một mặt đáng ghét như vậy...

Nhưng Lữ Gia Vỹ nói cũng có chút đạo lý...

Lúc này bởi vì thị trường thiết kế trong nước không hoàn hảo, thu nhập của nhà thiết kế thấp, ở khối này quả thật so ra kém nước ngoài.

Nhưng đó chỉ là tạm thời.

"Vị tiên sinh này, một gậy đánh lật một thuyền người không tốt lắm đi?" Kim Thái Hanh đứng dậy.

Kim Thái Hanh mặc một bộ quần áo làm việc màu xanh da trời giống như những công nhân khác, bởi vậy ngay từ đầu Lưu Triệu Duệ hoàn toàn không chú ý tới hắn, lúc này sau khi hắn đứng lên, mới phát hiện hắn ở chỗ này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ.

Anh ta đã nói chuyện với Kim Thái Hanh, đối với trình độ của Kim Thái Hanh vẫn có hiểu biết, anh ta cảm thấy Kim Thái Hanh còn lợi hại hơn Lữ Gia Vỹ...

"Cậu là ai?" Lữ Gia Vỹ khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh.

"Xin chào, tôi là nhà thiết kế Kim Thái Hanh phụ trách câu lạc bộ này." Hắn vươn tay về phía Lữ Gia Vĩ.

Tay Kim Thái Hanh không sạch sẽ, lúc này cách ăn mặc của Lữ Gia Vỹ lại có thể trực tiếp đi hội nghị, nhưng cho dù như vậy, Lữ Gia Vỹ vẫn vươn tay bắt tay với Kim Thái Hanh: "Xin chào."

Trong những cậu ấm này, tuy rằng có người không ra gì, nhưng đại đa số người đều có giáo dưỡng, cái này thật sự rất tốt...

Kim Thái Hanh âm thầm cảm thán một câu, lại cười tủm tỉm nói: "Vị tiên sinh này cảm thấy thiết kế của tôi không tốt? Không biết anh có thể cho tôi một số ý kiến để cải thiện nó không?"

Nói xong, Kim Thái Hanh cầm lấy một xấp bản thiết kế cho công nhân xem lúc nảy.

Bản thiết kế này cả ngày bị công nhân lật qua lật lại, đã bẩn thỉu, Lữ Gia Vỹ rõ ràng có chút không tiếp nhận được, nhưng vẫn nhận lấy, lật xem...

Ngay từ đầu, lúc Lữ Gia Vỹ lật xem là cau mày, kỳ thật anh ta cũng không coi trọng thiết kế của Kim Thái Hanh, nhưng theo thời gian trôi qua, biểu tình của anh ta lại càng ngày càng ngưng trọng.

"Gia Vĩ, thiết kế này thế nào?" Lưu Triệu Duệ hỏi.

Lữ Gia Vỹ không nói một lời, một lát sau mới nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Bản vẽ ngoại trừ những thứ này, còn có cái gì khác không?"

Tất nhiên là có những thứ khác!

Những bản vẽ cho công nhân xem, chỉ là một phần trong đó mà thôi...

Kim Thái Hanh rửa tay, cùng Lữ Gia Vỹ trò chuyện thật tốt, sau đó thành công lừa gạt cho công ty của mình một thực tập sinh.

Điều kiện trong nhà Lữ Gia Vỹ rất tốt, lúc trước xuất ngoại, cha mẹ anh ta hoàn toàn không muốn anh ta học thiết kế, thiết kế là do chính anh ta muốn học.

Anh ta thật lòng thích thiết kế, cũng chính vì vậy, lúc này anh ta đối với Kim Thái Hanh sùng bái phục sát đất.

Lúc đầu anh ta nhìn thấy Kim Thái Hanh,hoàn toàn không coi trọng người rất trẻ tuổi, còn bẩn thỉu này, nhưng xuất phát từ lễ phép, mới không biểu hiện ra sự khinh bỉ của mình, kết quả...

May mắn anh ta không có đem sự khinh bỉ của mình biểu hiện ra ngoài, bằng không lúc này khẳng định mất mất hết mặt mũi!

Lữ Gia Vỹ cảm thấy rất xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú với thiết kế của câu lạc bộ tư nhân này, sau khi nghe Kim Thái Hanh nói một nhà thiết kế muốn làm ra thiết kế tốt, nhất định phải chạy công trường, thỉnh thoảng chạy tới chạy lui chỗ Kim Thái Hanh còn đem bài tập ở trường của mình mang đến.

Vì thế, chiều thứ sáu Điền Chính Quốc tới thăm Kim Thái Hanh,liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cầm máy tính, nói cái gì đó với một người trẻ tuổi.

"A Hanh!" Điền Chính Quốc lập tức chạy về phía Kim Thái Hanh, nhìn thoáng qua màn hình máy tính: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Tôi đang sửa bản vẽ." Kim Thái Hanh trả lời, lại có chút kinh hỉ nhìn Điền Chính Quốc: "Sao cậu lại tới đây?"

"Hôm nay không có tiết học, nên tớ tới đây." Điền Chính Quốc nói.

Kỳ thật Điền Chính Quốc tới đây, chủ yếu là bởi vì cậu vẽ tranh được một tòa soạn chọn làm tranh minh họa, còn trả cho cậu một trăm đồng.

Một trăm đồng đối với Điền Chính Quốc mà nói thật sự không tính là nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình kiếm tiền!

Sau khi lấy được tiền, Điền Chính Quốc rất kích động, vừa vặn chiều nay chỉ có một tiết chính trị, liền cùng giao viên xin nghỉ tới tìm Kim  Thái Hanh, muốn mời hắn ăn một bữa cơm.

Trên tay Kim Thái Hanh có lịch học của Điền Chính Quốc,rất rõ ràng chiều nay Điền Chính Quốc có lớp học, nhưng cũng không vạch trần cậu.

Điền Chính Quốc tới tìm hắn, tâm tình lúc này của hắn quả thực rất tốt!

"Quốc Quốc,hiện tại tôi còn có chút việc phải làm, cậu chờ tôi một chút."

Kim Thái Hanh cười nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Lát nữa tôi dẫn cậu đi một chỗ."

Mấy ngày nay Kim Thái Hanh rất bận rộn, nhưng dù sao hắn cũng là ông chủ, không đến mức một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, vì thế, liền tìm thời gian đi dạo gần đại học H, mua một căn nhà.

Chờ chút nữa, hắn có thể dẫn Điền Chính Quốc đến căn nhà kia...

"Được, lát nữa tớ mời cậu ăn cơm!" Điền Chính Quốc cười nói.

Điền Chính Quốc vừa tới, lực chú ý của Kim Thái Hanh đều ở trên người Điền Chính Quốc,giữa hai người gần như không chen vào được...

Lữ Gia Vỹ tò mò nhìn Điền Chính Quốc một cái, hỏi: "Kim Thái Hanh, vị này là?"

"Đây là Điền Chính Quốc,bạn của tôi."

Kim Thái Hanh giới thiệu Điền Chính Quốc cho Lữ Gia Vỹ, lại nói với Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, đây là Lữ Gia Vỹ, học thiết kế ở đại học H."

"Cậu chính là Điền Chính Quốc? Kim Thái Hanh từng nói với tôi về cậu, cậu là đàn em của tôi." Lữ Gia Vỹ vươn tay về phía Điền Chính Quốc.

"Chào đàn anh." Điền Chính Quốc cười chào hỏi, cậu đang tính toán có cơ hội đi nghe một chút chương trình giảng dạy của khoa thiết kế, có thể quen biết một đàn anh rất tốt.

"Chào đàn em! Đàn em, tôi nghe nói cậu từng học ở trường trung học ngoại ngữ? Nếu tôi không ra nước ngoài, có lẽ chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi." Lữ Gia Vĩ cười nói.

Mấy ngày nay, anh ta thường nghe Kim Thái Hanh nói đến Điền Chính Quốc,thế cho nên tuy rằng lúc trước chưa từng gặp qua Điền Chính Quốc, nhưng đã có hảo cảm với Điền Chính Quốc lúc này cũng làm quen.

Nhưng mà, Điền Chính Quốc nghe được lời của anh ta, trong lòng lại nhảy dựng lên.

Mấy năm nay Kim Thái Hanh đối với cậu rất tốt, Điền Chính Quốc đã thật lâu không nhớ tới chuyện trước kia, nhưng lúc này cậu lại nhớ tới.

Nhớ tới người Kim Thái Hanh đã vẽ kia.

Lúc ấy Điền Chính Quốc chỉ nhìn thoáng qua, đã không nhớ rõ bộ dáng người trên giấy, nhưng cậu nhớ rõ người nọ mặc âu phục, thoạt nhìn rất thành thục...

Điền Chính Quốc đột nhiên bất an.

"Đàn em?" Lữ Gia Vỹ khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc có chút không thích hợp.

"Đàn anh, thật trùng hợp, không nghĩ tới chúng ta học cùng một trường trung học."

Điền Chính Quốc cười nói, rất nhanh khôi phục bình thường. Cậu cảm thấy mình nói không chừng là nghĩ lầm, không phải Kim Thái Hanh đã nói chỉ thích một mình cậu sao?

"Rất trùng hợp." Lữ Gia Vỹ cười cười.

Điền Chính Quốc tới, Kim Thái Hanh đương nhiên không có tâm tư thảo luận với Lữ Gia Vĩ nữa, Lữ Gia Vỹ nhìn thấy bộ dáng này, thoáng đợi một lát liền rời đi.

Mà chờ anh ta rời đi, Kim Thái Hanh rất nhanh xử lý xong chuyện của mình, cũng mang theo Điền Chính Quốc rời đi.

Điền Chính Quốc muốn mời hắn ăn cơm!

Kim Thái Hanh vẻ mặt vui mừng, Điền Chính Quốc nhìn thấy bộ dáng Kim Thái Hanh như vậy, đem nghi hoặc trong lòng mình đ è xuống.

Cậu thực sự rất khó chịu.

Kim Thái Hanh tốt như vậy, vì sao lại thích cậu?

Kim Thái Hanh thật sự thích cậu sao?

Phần bất an này sau khi thành tích của cậu càng ngày càng tốt, đã tiêu tán rất nhiều, thi đại học chấm dứt, sau khi tình cảm với Kim Thái Hanh có tiến triển, cảm giác như vậy đã thật lâu không dâng lên, nhưng lúc này, lại nảy mầm trong lòng cậu.

Điền Chính Quốc vốn một lòng muốn đem chuyện mình vẽ tranh kiếm tiền nói cho Kim Thái Hanh,đột nhiên lại không có hứng thú nữa.

Nhưng Kim Thái Hanh rất vui vẻ, sau khi mang theo Điền Chính Quốc chọn một nhà hàng thanh đạm ăn cơm, Kim Thái Hanh liền dẫn cậu đi tới một tiểu khu gần đại học H.

Kim Thái Hanh mua một căn nhà ở đây.

Ngôi nhà đã được trang trí, chủ sở hữu ban đầu dự định cho thuê.

Nhà như vậy, trang trí tự nhiên là rất bình thường, chính là sơn tường trắng, lát gạch, lại mua chút đồ nội thất giá rẻ để đặt vào mà thôi.

Tuy nhiên, cũng vì bình thường như vậy mới dễ cải tạo lại.

Điền Chính Quốc đi theo phía sau Kim Thái Hanh, nhìn Kim Thái Hanh mở cửa, sau đó liền nhìn thấy một gian phòng được bố trí vô cùng ấm áp.

Căn hộ đơn rất nhỏ, đứng ở cửa ra vào liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nhà bếp và bàn ăn.

Bên trong, chính là một phòng khách rất nhỏ, không, hiện tại không thể nói nơi này là phòng khách —— nơi này được bố trí thành phòng sách, có hai cái bàn máy tính, bên cạnh đặt ghế sô pha, hoàn toàn không giống như một nơi đãi khách.

"Điền Chính Quốc, nơi này thế nào? Nếu sau này cậu không có tiết học, có thể tới nơi này nghỉ ngơi, cái này khẳng định so với ký túc xá thoải mái hơn."

Kim Thái Hanh nói, "Nơi này là nơi chỉ có hai người chúng ta."

Lúc này Kim Thái Hanh đã có tiền mua nhà lớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn một căn nhà rất nhỏ, bởi vì hắn hy vọng nơi này chỉ có hắn và Điền Chính Quốc.

Cũng chính bởi vì như vậy, nơi này thậm chí ngay cả phòng khách cũng không bố trí —— hắn cũng không có ý định ở chỗ này chiêu đãi khách nhân!

Kim Thái Hanh nghĩ như vậy, mang theo Điền Chính Quốc tiếp tục đi vào trong.

Ở phía nam của căn hộ đơn này là một phòng ngủ nhỏ liền với ban công, phòng ngủ này trải thảm lông dài, chiếc giường nhìn vào đặc biệt thoải mái.

Hiện giờ đã tiến vào tháng mười một, thời tiết đã sớm lạnh xuống, thế cho nên lúc Điền Chính Quốc nhìn thấy thảm lông dài, đặc biệt muốn đi lên ngồi một chút.

Nhưng chẳng bao lâu cậu quên điều đó.

Cậu đột nhiên nhận ra rằng... Chỉ có một phòng ngủ ở đây?

Kim Thái Hanh... Hắn muốn làm gì?

Lo lắng lúc trước sớm đã biến mất vô tung, lúc này, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy trên mặt mình càng ngày càng nóng...

Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc.

Sau lần bị Điền Phóng quấy rầy, đây là lần đầu tiên hai người tùy ý hôn nhau như vậy, đến cuối cùng gần như có chút không thể vãn hồi.

Nhưng đúng lúc này, Kim Thái Hanh cứng rắn nhịn xuống, vẻ mặt ảo não: "Nơi này cái gì cũng không chuẩn bị..."

Mặc dù hắn không có kinh nghiệm, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì cả.

Điền Chính Quốc là lần đầu tiên, khẳng định phải có đồ bôi trơn và bao cao su, hết lần này tới lần khác nơi này của hắn cái gì cũng không có...

Kim Thái Hanh cực kỳ hối hận, sao hắn lại quên chuyện này?

Điền Chính Quốc ngẩn người mới phản ứng lại, sau đó liền ôm lấy Kim  Thái Hanh: "Không sao..."

"Không được, cậu sẽ bị thương." Kim Thái Hanh lại hôn Điền Chính Quốc một cái: "Nhưng chúng ta có thể dùng biện pháp khác..."

......

Trong lòng Điền Chính Quốc bởi vì Lữ Gia Vỹ mà dâng lên bất an, sau khi cùng Kim Thái Hanh thân cận da thịt, liền biến mất vô tung vô ảnh.

Kim Thái Hanh đối với cậu vô cùng cùng nhiệt tình, tuy rằng bọn họ không làm đến cuối cùng, nhưng... Bên trong đùi của cậu đều bị Kim Thái Hanh hôn đỏ!

Ôm Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có loại xúc động không bao giờ muốn buông Kim Thái Hanh ra nữa, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Kim Thái Hanh bị quấn trong quần áo vang lên.

Điện thoại là Kim Đình gọi tới: "Anh, anh đang ở đâu? Sao trễ như vậy còn chưa về? Em nhắn tin cho anh, sao anh không trả lời?"

Kim Thái Hanh: "..."

Cuối tuần có hai ngày nghỉ, hôm nay thứ sáu, Kim Đình sẽ về nhà!

Kim Đình đã học trung học cơ sở, không cần Kim Thái Hanh đưa đón, hoàn toàn có thể tự mình về nhà, nhà bọn họ giúp việc, có thể gọi người tới cửa nấu cơm, Kim Thái Hanh cũng không cần phải mang theo nó vào cuối tuần như trước kia, hôm nay cũng quên mất nó...

Thế nhưng, trước kia hắn trừ phi đi nơi khác, bằng không sẽ không cả đêm không về nhà, còn lần này, Kim Đình gọi điện thoại tới hỏi...

"Đình Đình, anh có chút việc, tối nay sẽ không trở về, em đi ngủ sớm một chút." Kim Thái Hanh nói với điện thoại di động. Hiện tại thời gian còn sớm, chỉ có hơn chín giờ, hắn có nên đi ra ngoài mua chút bao cao su rồi trở về tiếp tục hay không? Một lần có chút không đủ...

"Có chuyện gì?" Kim Đình lại hỏi.

Điền Chính Quốc đang muốn tùy tiện bịa chuyện một chút, đột nhiên đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Điền Phóng: "Kim Thái Hanh, Quốc Quốc có phải ở cùng một chỗ với cậu không? Tại sao tôi gọi cho nó mà không ai trả lời?"

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Phóng ở bên cạnh Kim Đình?!

Điện thoại di động của Điền Chính Quốc ở ngay bên cạnh, Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ...

Về phần vì sao bọn họ không biết... Rất rõ ràng, Điền Chính Quốc đã chỉnh điện thoại di động thành chế độ rung...

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu không muốn lúc ở cùng Kim Thái Hanh bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, liền chỉnh thành chế độ rung, dù sao đặt ở trong quần áo, là có thể cảm giác được, nhưng tình huống lúc trước...

Kim Thái Hanh mang theo Điền Chính Quốc,phi như bay về nhà.

"Chú Điền, xin lỗi, chúng ta có chút việc trì hoãn..." Kim Thái Hanh vừa thấy Điền Phóng, liền cười nói.

Điền Phóng nhìn Kim Thái Hanh và con trai mình với vẻ mặt phức tạp.

Lúc trước tuy rằng ông ngăn cản hai người này, nhưng cũng biết khẳng định ngăn cản không được, làm như vậy chủ yếu vẫn là có chút không cam lòng, lại cảm thấy con trai của mình còn quá nhỏ.

Nhưng bây giờ...

Điền Phóng thở dài, ông đột nhiên phát hiện, hình như ông không cần quản nữa.

Hai tên nhóc ranh này, chắc chắn đã làm cái gì đó!

Điền Phóng đã không muốn quản nữa, Điền Chính Quốc lại không rõ suy nghĩ của ông, thấp thỏm bất an đi theo.

"Anh, rốtcuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó chú Điền hình như rất tức giận?" Kim Đình khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh.

"Không có việc gì." Kim Thái Hanh hướng Kim  Đình cười cười, trở về phòng.

Hắn muốn nhắn tin cho Điền Chính Quốc, trấn an cậu một chút.

Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh liền gõ cửa nhà họ Điền.

Điền Phóng cái gì cũng không nói, mà điều này không thể nghi ngờ khiến Kim Thái Hanh càng lúc càng không được tự nhiên.

Kiếp trước đến sau này, hắn ở chung với Điền Phóng đã vô cùng tự nhiên, nhưng đời này ngay từ đầu đã không đúng lắm...

Kim Thái Hanh yên lặng nấu bữa sáng, cũng không nói gì với Điền Phóng như thường lệ.

Mà Điền Chính Quốc, cũng không giống như trước kia vào phòng bếp hỗ trợ.

Họ ít nhiều có chút chột dạ.

Điền Phóng thấy thế, sắc mặt càng khó nhìn hơn.

Hai người này chột dạ như vậy, quả nhiên...

"Kim Thái Hanh." Điền Phóng đột nhiên kêu một tiếng.

"Chú Điền?" Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn về phía Điền Phóng.

"Kim Thái Hanh, cách xưng hô của cậu với tôi, có phải nên thay đổi không?" Điền Phóng đột nhiên hỏi.

Kim Thái Hanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhanh trí, thốt ra: "Ba!"

Điền Phóng "Ừ" một tiếng, sau khi đáp lại, đột nhiên phát hiện con trai mình và Kim Thái Hanh đều vui mừng khôn xiết.

Còn hạnh phúc như vậy sao?

Chẳng lẽ bọn họ còn tưởng rằng ông là loại trưởng bối ác độc nhét phụ nữ cho con mình như trong sách, liều mạng ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com