Tiểu hồ ly câu nhân, vừa thơm vừa mềm.
[Lệ Kiếp x Ký Linh] Tiểu hồ ly câu nhân, vừa thơm vừa mềm
Link tác giả: https://baibai64850.lofter.com/post/4c8400a6_2bd88d6ee
[ Toàn văn miễn phí, một phát xong, đoản văn. Nếu thích thì nhớ thả tim, like và để lại bình luận nhé! Mình rất thích đọc bình luận! Yêu mọi người~]
[Thống lĩnh Thị Lân Tông x Tiểu hồ ly câu dẫn]
[ Vì phim chưa chiếu, tất cả tình tiết đều do tác giả tự tưởng tượng. Mọi người cứ coi như một chiếc bánh ngọt nhỏ mà đọc nhé! ]
---
Chuyện Lệ Kiếp thích Ký Linh, ai ai cũng biết nhưng chỉ có mỗi Ký Linh không biết.
Thật sự không biết sao?
"Lệ Kiếp?" Ký Linh từ từ tiến đến gần Lệ Kiếp đang tựa vào cột trụ, Lệ Kiếp có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu, hàng mi cong nhẹ, thậm chí còn có thể cảm nhận mùi hương nhàn nhạt phảng phất quanh người cậu…
Lệ Kiếp hô hấp bỗng khựng lại, tim đập nhanh hơn một chút.
Ký Linh khẽ nâng chiếc quạt gấp trong tay, thân thể tiến gần hơn, cả hai cơ hồ không hề có khoảng cách an toàn.
Ký Linh khẽ cong môi, dùng quạt nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá vướng trên tóc Lệ Kiếp, nhướng mày:
"Trên đầu huynh có lá rụng lên mà cũng không nhận ra, ngốc rồi hả."
Sau đó dưới ánh mắt khó tin của Lệ Kiếp, chẳng chút lưu tình mà cười lên, tiếng cười trong trẻo vang vọng.
Mỗi lần vui đùa với người khác, cơ thể của Ký Linh đều vô thức ngả người ra sau, Lệ Kiếp lúc nào cũng ở phía sau cậu, thấy người sắp ngã thì vội vàng đưa tay đỡ, nhưng ngay khi gần chạm vào. Cơ thể ấy lại đột ngột đứng thẳng dậy, như thể chưa từng có ý định ngã xuống.
Lệ Kiếp luôn nói với cậu, "Có phải chỉ khi nào đệ thật sự ngã xuống đất, trên người đau rồi, thì mới chịu nhớ kỹ đúng không?"
Nhưng Ký Linh lại chẳng mảy may để tâm, chỉ cười nhẹ với Lệ Kiếp: "Không sao cả nha, dù sao huynh cũng luôn ở phía sau ta mà, đúng không, huynh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, phải không? Sư huynh thân yêu của ta? "
Vành tai của Lệ Kiếp lập tức đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Ta không phải lúc nào cũng kịp thời đỡ đệ, vậy lúc ta không ở đó thì sao?"
"Huynh sẽ không bỏ rơi ta chứ? Chúng ta làm gì cũng cùng nhau, đến ngủ cũng ngủ chung… Đồ tra nam ‘ăn xong chùi mép’ !"
"Ồ~~~ ngủ chung à~" Lộ Vụ Y che miệng cười, bộ dạng vô cùng hứng thú.
"Không phải ngày nào cũng là đệ quấn lấy ta, đòi ngủ cùng sao?"
"Đó là vì ban đêm ta lạnh mà, nếu sư huynh thực sự không muốn, ta chỉ có thể tìm người khác ngủ cùng vậy." Ký Linh thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển sang Vũ Thập Quang đang uống trà bên cạnh.
Vũ Thập Quang: ???
Lệ Kiếp cũng nhận ra, lập tức nhíu mày, kéo Ký Linh về phía mình, nửa ôm chặt trong lòng, "Không được, đệ ngủ với ta, không được ngủ với người khác."
Ký Linh thuận thế khoác tay lên vai Lệ Kiếp, khóe môi khẽ cong: "Được thôi~"
Ký Linh thích những đồ vật cổ quái và đồ ngọt, đặc biệt là các loại hạt, vì vậy mỗi lần ra ngoài Lệ Kiếp đều mang về một ít hạt có hương vị khác nhau, còn chuẩn bị hẳn một cái túi nhỏ, bên trong chỉ toàn là hạt.
Có điều Ký Linh lại lười tự tay bóc vỏ, mỗi lần đều đẩy chỗ hạt đến trước mặt Lệ Kiếp, đôi mắt long lanh chớp chớp đầy đáng thương, giọng điệu tràn ngập ý làm nũng: "Lệ Kiếp, sư huynh~ giúp đệ bóc hạt óc chó đi~ đệ muốn ăn.~"
Lệ Kiếp hít sâu một hơi, nội tâm dường như đang giằng co mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng thỏa hiệp.
Không ai có thể từ chối một con tiểu hồ ly vừa xinh đẹp vừa mê người, ngay cả Lệ Kiếp cũng không thể.
Lộ Vụ Y đứng bên cạnh tặc lưỡi, trêu đùa: "Ký Linh đệ đệ không có tay sao? Sao chuyện gì cũng bắt sư huynh làm vậy nha~"
Ký Linh tùy ý cười một cái, " Bởi vì sư huynh lợi hại, chuyện gì cũng làm được, sư huynh vạn năng."
"Tỷ cũng tách hạt cho đệ, đệ làm nũng với tỷ tỷ được không nha?" Lộ Vu Y đưa hạt óc chó đã bóc vỏ trên tay đến bên miệng Ký Linh
"Được thôi~" Ký Linh vừa định mở miệng đón lấy, thì bỗng bị một bàn tay kéo lại, ngay giây tiếp theo, một nắm hạt óc chó đã được nhét vào miệng cậu.
Lệ Kiếp lấy tay che miệng Ký Linh, "Nuốt xuống."
Ký Linh chớp đôi mắt long lanh vô tội, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống,
hạt óc chó khô khốc, trôi xuống cổ họng không mấy dễ dàng, cố gắng nuốt xuống được rồi, Ký Linh ấm ức nhìn Lệ Kiếp, giọng đầy oán trách: "Sư huynh thật hung dữ, hạt khô như vậy, mà cũng không biết đưa chén trà cho ta tráng miệng, huynh cố tình để ta nghẹn đúng không~"
Lệ Kiếp hơi sững lại, vội nói một câu xin lỗi, định đi rót trà nhưng khi vừa cầm lấy ấm trà, một bàn tay trắng nõn, mát lạnh đã nhẹ nhàng đặt lên tay hắn ngăn lại, Ký Linh đan nhẹ ngón tay vào tay Lệ Kiếp, khóe môi cong lên, "Ta chỉ đùa thôi mà. Sư huynh đút cho ta ăn không có khô, mà là ngọt, ngọt đến tận tim gan."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Ký Linh, mặt Lệ Kiếp thoáng ửng đỏ, bàn tay còn lại tiếp tục tách hạt óc chó.
Lộ Vu Y chống cằm quan sát, lắc đầu tặc lưỡi.
Đây là bị nắm thóp rồi nhỉ.
Ký Linh rất hoạt bát, có thể trò chuyện với bất kỳ ai, còn Lệ Kiếp lại kiệm lời. Mỗi lần như vậy hắn luôn khoanh tay đứng nhìn Ký Linh cười nói với người khác, nhìn cậu cười vui, hắn cũng không kìm được mà khẽ cong môi.
Nhưng trong lòng vẫn cứ trăn trở, làm thế nào để tỏ tình mà cậu chịu chấp nhận?
Hai người bị mắc kẹt trong mối quan hệ sư huynh đệ, e rằng trong thời gian ngắn khó mà để cậu chấp nhận được nhỉ? Nếu tỏ tình thất bại, bọn họ sẽ phải đối diện với nhau bằng thân phận gì đây?
Lệ Kiếp không dám đánh cược, không dám lấy mười mấy năm tình huynh đệ ra đặt lên bàn cược, nếu bước sai một bước, e rằng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, không có đường lui.
Hắn đứng bên bờ vực thẳm, khao khát tìm kiếm một cây cầu, có lẽ cuối cây cầu kia chính là hy vọng.
"Lệ Kiếp, Lệ Kiếp?"
"Lệ Kiếp!"
Lệ Kiếp hoàn hồn, phát hiện Ký Linh khuôn mặt không vui đang nhìn hắn, hắn vô thức lên tiếng xin lỗi.
Ký Linh lắc đầu, "Có gì mà phải xin lỗi? Vừa rồi ta nói gì, huynh có nghe không?"
Lệ Kiếp thành thật lắc đầu, Ký Linh bất lực trợn mắt một cái.
"Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Vũ Thập Quang ca ca nói có việc tìm huynh, hình như liên quan đến tiến trình điều tra vụ án."
"Được, ta qua đó ngay." Lệ Kiếp đi được vài bước rồi bỗng quay đầu lại, hỏi: " Đệ đi cùng ta không?"
"Huynh là trẻ con à? Chuyện gì cũng phải đi cùng." Dù miệng nói vậy, nhưng Ký Linh vẫn bước đến, tự nhiên khoác lấy tay Lệ Kiếp, cả người dựa vào vai hắn, nhìn Lệ Kiếp đang ngẩn người nói: "Không phải muốn đi sao? Đi thôi."
"Ồ..."
Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng vui vẻ hẳng lên của Lệ Kiếp, Ký Linh lén cười thầm, "Tên ngốc chậm hiểu."
Khi Lệ Kiếp và Vũ Thập Quang bàn chuyện, Ký Linh chỉ ở bên cạnh mà nhìn, nhưng cậu không chịu ngồi yên, lúc thì kéo kéo đai lưng hoặc ngọc bội của Lệ Kiếp, lúc lại nghịch tóc hắn, thậm chí còn bắt đầu thắt bím tóc, đôi khi cậu lại tựa hẳn lên người Lệ Kiếp, vô thức dụi vào cổ và mặt hắn.
Lệ Kiếp bị cậu quậy đến mức không tập trung nói chuyện nổi, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô tội của Ký Linh, "Nhìn đệ làm gì, hai người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến đệ."
Không để ý không được a!
Nhưng chuyện vẫn phải bàn, còn tay của Ký Linh thì chẳng có dấu hiệu dừng lại, cậu lặng lẽ vươn tay chạm vào tay Lệ Kiếp, nghịch ngón út của hắn, lúc thì câu lấy, lúc thì bóp nhẹ, chơi đến vui vẻ.
"Đừng nghịch nữa..."
"Đệ đâu có nghịch a, đệ chán."
Cuối cùng cũng bàn xong chuyện, nhưng Ký Linh vẫn tiếp tục trêu chọc, Lệ Kiếp nhịn không nổi nữa, dứt khoát ôm chặt cậu vào lòng, giữ chặt lấy đôi tay gây rối của tiểu hồ ly, mười ngón tay đan xen siết chặt.
Ký Linh trên mặt khẽ cười, thuận thế áp mặt lên ngực Lệ Kiếp, "Sư huynh đang làm gì vậy?"
"Vậy phải hỏi sư đệ muốn làm gì trước? Suốt ngày câu dẫn người khác."
Bàn tay còn lại của Ký Linh nhẹ nhàng lướt trên ngực Lệ Kiếp, "Sư huynh thật oan uổng cho đệ quá, đệ đâu có câu dẫn ai..."
Mùi hương ấm áp của hơi thở phả vào má và bên tai Lệ Kiếp: "Chỉ câu dẫn huynh thôi."
Lệ Kiếp trợn tròn mắt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó túm lấy gáy Ký Linh hôn lên đôi môi cậu.
Nụ hôn này vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt, Ký Linh khẽ nhíu mày, rồi dứt khoát tựa vào Lệ Kiếp, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để cho cơ thể mình hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn này.
Hóa ra không cần phải đứng chờ bên bờ vực thẳm, rồi sẽ có người tự động bước qua cầu và đến trước mình.
Tình yêu, là cả hai cùng hướng tới nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com