Chương 19
Sau cái đêm dài ấy thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến quận Z. Nơi đây là một khu đô thị sầm uất với những tòa nhà cao trọc trời, phương tiện giao thông đi qua lại liên tục và con người nơi đây luôn sống một cuộc sống bận rộn.
Xe của vệ sĩ dừng chân tại một khách sạn tương đối lớn. Tôi khều cô dậy, và chúng tôi tiến đến vào quầy lễ tân, họ nói rằng đã có người đặt phòng cho ba người bọn tôi rồi nên bọn tôi cùng nhau lên phòng.
Căn phòng này có hai chiếc giường, nội thất bên trong rất đầy đủ và tiện nghi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái đến vậy. Điều bây giờ tôi mong là đã cắt đuôi được bọn chúng rồi, tôi sợ rằng bọn chúng sẽ tìm người điều tra đến đây.
Tôi để cho mình thả lỏng trên chiếc giường êm ái này thì cô tiến đến ngồi bên cạnh giường và hỏi:
-"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"
-"Em không biết nữa, đây là thời điểm nhạy cảm nhất. Vì em nghĩ cha cô và cả ông ta sẽ cho người điều tra tung tích của chúng ta thôi."- Tôi vừa nằm vừa trả lời.
-"Vậy em định nghỉ học ở trường luôn hay sao?"
-"Chắc là vậy thôi. Vì cô hết đó."
-"Nè, cậu vì cô thì ai vì tôi đây? Cậu biết nhờ cậu mà tôi có thể bị lưu ban luôn năm nay không? Với lại chị ấy sẽ nhớ tôi chết mất."- Vũ Kỳ tức giận trả lời.
-"Nhắc mới nhớ ha. Chắc là chị Tiểu Quyên đang nhớ cậu lắm đấy. Sao không gọi điện cho chị ấy đi?"
-"Tiểu Quyên là ai vậy Hoa?"- Cô hỏi tôi người ấy là ai.
-"Ừmm, tớ có nên nói với cô không, Vũ Kỳ?"- Tôi vừa liếc mắt vừa hỏi cậu ta.
-"Này, thái độ lòi lõm gì vậy? Nói chúng tớ là chị em thôi nghe chưa? Cô biết là cô bị shock đó."- Vũ Kỳ nhéo tay tôi.
-"Bộ tớ không biết đau à? làm gì căng vậy. Cô không kì thị cậu đâu mà làm thấy ghê."- Tôi trả lời bằng giọng khinh bỉ.
-"Người ấy quan trọng lắm à? Vậy tụi em không cần trả lời đâu, cô chỉ thắc mắc thôi."
-"À không. Chị ấy là bồ của Vũ Kỳ đó cô."- Tôi bịt miệng cậu ấy lại và lanh chanh trả lời.
-"Vậy sao? Chúc mừng em."- Cô mỉm cười.
-" Đó thấy chưa? Nói ra có chết ai đâu mà cứ gồng quài."
-"Yahh, cậu có tin tôi xử đẹp cậu không hả?"
Nói rồi Vũ Kỳ lấy hai tay đánh liên tục vào lưng tôi khiến tôi ê hết cả lưng. Đúng là chị chị em em mà.
Đùa giỡn với nhau một hồi mà mệt cái người nên ba người tụi tôi nằm đánh một giấc tới tối mà bỏ luôn buổi trưa. Vì trời tối rồi nên dịch vụ ở khách sạn cũng đã nghỉ làm việc vào lúc 6 giờ tối rồi, thế thì đành phải ra ngoài ăn vậy.
-------Hồi tưởng-------
Khi chúng tôi chạy ra đến ngoài vườn thì có tiếng chó sủa, bọn chúng đã nghe được. Một đứa trong số đó không chạy theo mà đi báo cho cha cô và Tư Đồ Thiên biết:
-"Thưa ông chủ. Cô Tuệ Trân đã trốn đi mất rồi, bọn họ cũng đã đánh gục hai thằng gác cổng sau rồi thưa ông."
-"MẸ KIẾP! Có ba đứa con gái thôi mà tụi mày quản cũng không xong mà còn để cho nó đánh gục nữa, tụi mày không thấy nhục nhã sao? Đi tìm nó về cho tao hoặc tụi bây sống không yên với tao!" Cha cô tức giận quát.
-"Bình tĩnh đi cha. Tuệ Trân và hai con nhóc đó không đi đâu xa được đâu. Con sẽ sai người tìm ra mà."- Tư Đồ Thiên nói bằng giọng nịnh nọt thấy mắc ói.
-"Ta tin con, con rể. Ta thật là đúng đắn khi đã tìm được một người con rể như con đây."
Có một thằng chạy vào và báo lại rằng đã không bắt kịp được bọn tôi. Thằng đó bị đánh còn dữ dội hơn mấy đứa chuyên đi giật bồ nhà người ta vậy, chỉ vì nó không bắt được tụi tôi.
-"Người đâu! Mau tìm hết quận XXX này đi, không tìm được quận này thì sang quận khác tìm bằng được cho tao nghe chưa!"- Tư Đồ Thiên quát.
-------Hiện tại-------
Chúng tôi đi đến một cửa hàng tiện lợi ở gần khách sạn để mua đồ về nấu. Lướt quanh một vòng cửa hàng để xem có điều gì khả nghi không thì tôi thấy mọi thứ điều bình thường. Tới khi ra đến quầy thanh toán và vừa bước ra cửa hàng một vài mét thì tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Thật đó! Mắt tôi thấy, tai tôi nghe chứ không phải tôi nằm chiêm bao.
Có một người rất khả nghi, người đó chùm mặt mũi kín mít như mấy bà Ninja Lead ấy, thấy tôi quay mặt lại nhìn thì giả vờ nghe điện thoại. Mà người đó trông quen dễ sợ, tôi cảm giác là mình đã gặp người đó rồi vậy, tự nhiên lại không nhớ tức ghê á. Thấy tôi cứ quay lại đằng sau nhìn nên cô hỏi:
-"Có chuyện gì sao? Cô thấy em cứ quay lại nhìn chầm chầm vào người kia vậy?"
-"À đâu, không có gì đâu cô. Tại em thấy người đó trông quen quen thôi à."- Tôi nói vậy cho cô đỡ lo lắng hơn.
-"Vậy thôi chúng ta về nhanh đi. Cô đói rồi đó."
Thế là chúng tôi đi một mạch về khách sạn, nhưng tôi vẫn nhìn đằng sau lưng mình xem người đó còn đi theo tôi hay không. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai nên thôi.
Ăn xong thì ai cũng no nê hết cả. Đợi cô nằm ngủ xong tôi đứng dậy đi qua giường Vũ Kỳ để hỏi rằng cậu ấy có thấy người hồi nãy đáng nghi không thì Vũ Kỳ trả lời:
-"Tớ cũng giống như cậu vậy. Nhìn người đó đáng nghi lắm, mà tớ lại thấy hơi quen. Tớ cảm giác rằng chúng ta đã gặp người này rồi."
-"Tớ cũng nhìn thấy quen dã man. Mà lại không nhớ nổi, người hồi nãy trông hơi đô con."
-"Khoan đã, cậu nói hơi đô con sao? Loại hai người là cha cô với cái ông Tư Đồ Thiên ra vì hai người đó chưa tìm ra tụi mình thì vẫn còn một người đó. Vì thế nên người đó cũng sẽ quen tụi mình, tớ nghĩ rằng đó là ông thầy Vũ Trạch vì cậu tả người đó đô con và cũng vì ông ta là người có điều kiện và cũng đang muốn tìm cô Tuệ Trân nữa."
-"Vậy đúng là ông ta thật rồi. Mà tìm tụi mình làm gì, bộ rảnh quá không việc gì làm à?"
-"Đồ ngốc! Ông ta tìm cô Tuệ Trân chứ tìm tụi mình làm gì? Ông ta đâu có khùng, bộ cậu không nghe tớ nói vế sau à? Ông ta tìm cô vì ông ta thích cô đấy."
-"Giờ phải làm sao? Đã tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Rắc rối thật."- Tôi chán nản trả lời.
-"Thì giờ phải tìm cách để cho ông ta không biết mình đang ở đây. Tớ sợ ông ta đã tìm ra nhà cô và sẽ thông đồng với hai người kia mất."
-"À Hoa. Cậu thử gọi lại cho cha cậu xem sao. Tớ chắc rằng cha cậu sẽ có cách để tống khứ ông ta ra khỏi đây mà."- Vũ Kỳ nảy ra một sáng kiến.
-"Ờ ha, nãy giờ không biết. Để tớ gọi thử."
Nói rồi, tôi nhấc máy lên gọi cha mình một lần nữa.
-"Alo. Lại là con à Hoa? Có chuyện gì nữa sao?"
-"Cha ơi, hãy điều tra ông thầy Vũ Trạch ở trường con được không? Ông ta đã tìm được tới đây rồi."
-"Vũ Trạch? Tên nghe lạ vậy, giáo viên mới sao? Được rồi, đừng lo. Cha sẽ tìm cách."
-"Cảm ơn cha nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều."
-"Thôi đi cô, nghe sến thấy ớn."
Cha tôi tắt máy, không ngờ cha tôi lại thực tế quá.
Sau một hồi cha tôi gọi lại và nói rằng:
-"Cha đã tìm ra rồi. Vũ Trạch là con trai của một chủ tịch nên chuyện tìm ra được tụi con là rất dễ. Mà cha của hắn lại là đối thủ của cha nữa. Lần này tìm được nó, nó sẽ tới số với cha."
-"Dạ con biết rồi. Cha ngủ ngon."
Tôi cất điện thoại và kể lại cho Vũ Kỳ nghe về gia thế của ông ta. Cậu ấy bất ngờ và nói:
-"Quao ai ngờ ông ta lại là con chủ tịch đâu. Chủ tịch giả vờ làm giáo viên và cái kết.."
-"Cái kết là vêu mồm với cha tớ."
-"Tớ hóng tới ngày cha cậu đánh ông ta như vậy ghê á."
Tôi cũng hóng, ai cũng hóng. Đợi xem, ai đụng đến cô là có tới số với tôi không chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai hóng concert của Nhà Trẻ hông nè? Tui hóng lắm chứ mà tại tui chỉ là một con đỗ nghèo khỉ không có tiền mua vé xem nên chỉ đợi cao nhân nào có lòng hảo tâm quay video lại để tôi xem chùa thôi huhu 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com