Chương 20
Sáng hôm sau, tôi bật dậy khỏi giường và tiến tới cửa sổ để xem có ai đứng ở ngoài đó hay không.
Đúng như dự đoán của tôi, ông ta đã có mặt ở đây từ rất sớm, ông ta đang đứng ở đằng sau khách sạn, nhưng lần này lại có thêm vài ba người đi theo cùng. Mà tôi công nhận là ông này nghị lực thật!
Tôi lại gọi Vũ Kỳ dậy và báo cho đám vệ sĩ là có người đang theo dõi chúng tôi. Vũ Kỳ đang trông tình trạng vẫn còn mê ngủ, tin tôi đi nhìn mặt cậu ta trông ngáo dã man. Cậu ấy hỏi tôi:
-"Làm gì mà giờ này đã gọi tớ dậy thế. Có chuyện gì à?"
-"Ông thầy Vũ Trạch mới sáng sớm là đã đứng sau khách sạn theo dõi tụi mình rồi đó. Lần này có thêm vài người đi theo nữa."
-"Ông này cũng ít có rảnh! Mà cậu đã gọi cho vệ sĩ chưa đấy?"- Cậu ấy vẫn còn ngái ngủ mà trả lời.
-"Rồi! Mà chúng ta vẫn cư xử bình thường đi, đừng để cô biết chuyện gì đang xảy ra."
-"Tớ biết rồi. Thôi tớ đi rửa mặt."
Một lúc sau cô tỉnh dậy, vì hai đứa tôi lúc nào cũng ngủ như heo mà hôm nay lại dậy sớm bất chợt nên cô thắc mắc hỏi:
-"Sao hai đứa dậy sớm vậy? Ngủ ở đây không thoải mái hay sao?"
-"À không đâu cô. Tụi em muốn trải nghiệm cảm giác dậy sớm thôi ấy mà."- Tôi giả vờ đưa ra một cái lý do cực kỳ thuyết phục.
-"Hai em đã ăn sáng chưa đấy? Nhất là Thư Hoa, em lười ăn sáng vô cùng. Lười ăn sáng có hại cho sức khỏe lắm biết chưa?"
-"Dạ, tụi em biết mà. Em biết là cô thương Hoa nhất mà."- Tôi tự hào nói.
Nhưng đâu đó, vẫn có người nhìn tôi trả lời với ánh mắt ngập tràn khinh bỉ, không ai khác ngoài Vũ Kỳ cả.
Ăn sáng xong, tôi nhận được một cuộc gọi từ vệ sĩ. Họ nói cho tôi là đã khống chế được đám người của ông Vũ Trạch rồi, và đang giam giữ đám người đó tại một khu nhà hoang khá xa, họ hỏi tôi là có muốn đi tới nơi đó không, tất nhiên câu trả lời của tôi là "Có" rồi.
Tôi khều tay Vũ Kỳ và thì thầm cho cậu ấy biết, Vũ Kỳ cũng muốn đi theo và chúng tôi buộc phải nói dối cô rằng hai đứa tôi sẽ đi chạy bộ.
Xuống đến quầy lễ tân của khách sạn là tôi đã thấy bóng dáng của chiếc xe rồi. Không chần chờ gì thêm, tôi và Vũ Kỳ đều tiến vào xe.
Mà công nhận đám vệ sĩ của cha tôi làm việc tốt thật, mới báo tin từ hồi sáng sớm mà vài giờ sau đã có tin rồi. Tôi cảm thấy thắc mắc là ông thầy Vũ Trạch cũng giàu mà sao lại keo kiệt đến thế, thuê đám vệ sĩ làm việc dở thật, bảo vệ cho bản thân còn chưa xong mà cũng đòi làm vệ sĩ.
Căn nhà hoang này cũng xa thật. Đi với tốc độ bàn thờ thì cũng nửa tiếng mới tới nơi. Vừa đến nơi là tôi đã thấy ông ta cùng đám người của mình đang bị trói lại và cũng bị bịt nốt luôn cái miệng. Tôi và Vũ Kỳ cùng bước lại, tôi xé miếng keo dán miệng ra khỏi mặt ông ta, tôi táng ông ta một cái "bốp" đồng thời cũng để Vũ Kỳ đánh ké cho đỡ ngứa tay. Một khi Vũ kỳ đã táng ai thì cái mặt người đó đều có luôn cả dấu bàn tay nhìn thốn cực nhưng riêng ông này thì tôi thấy vừa.
Vì đau quá nên ông ta lộ luôn cả bản dạng giới của mình là "nữ". À không, ông ta còn chẳng xứng để làm người nữa. Ông ta hét lên:
-"Này tụi mày không biết đau hay sao hai con này. Tao chưa đụng gì tụi mày nha."
-"Không biết đấy. Chưa đụng đến tụi này thì tìm tụi này làm gì? Bộ rảnh quá không có việc gì làm à? Sao không lo "ký sinh" vào cái trường đấy mà ngoan ngoãn dạy đi, làm vậy chi? Có được chỉ vàng hay miếng đất nào không?"- Tôi điên lên nói.
-"Là yêu Tuệ Trân thật lòng nên tao không muốn để cho Tuệ Trân ở với cái thứ bệnh hoạn như mày đấy. Hừ! Mà để tao nói cho tụi mày nghe, ngoài tao ra vẫn còn người tới nữa đấy. Mày nghĩ tao ngu đến mức đi một mình như thế này mà không hợp tác với ai sao? Mày sai rồi, tao đã thông đồng với cha Tuệ Trân đó, tụi mày chết chắc rồi!"
-"KHỐN KHIẾP! Tôi không xé xác ông ra hôm nay tôi đ*o mang họ Diệp nữa."
Nói rồi tôi xông lại đấm liên tục vào ông ta, lần này ông ta chơi ngu rồi. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Vũ Kỳ thấy vậy mà ôm chặt người tôi lại, cậu ấy hốt hoảng nói:
-"Bình tĩnh đi bạn êi! Chưa bắt ổng khai mà đánh ổng muốn rụng răng, xỉu luôn thì có manh mối nào để biết cha cô và Tư Đồ Thiên sẽ làm gì tiếp theo đây?"
-"KHÔNG! Ổng chọc tớ muốn điên lắm rồi!"
-"Thôi, cho đánh cái nữa rồi nghỉ nha. Đánh một hồi ổng xỉu thiệt đó."
Để tôi đánh nốt cái này xong cậu ấy nói:
-"Rồi. Đủ một cái rồi, nghỉ mệt xíu đánh tiếp."
-"Này, giờ khai mau cha cô ấy đang ở đâu và đang có kế hoạch gì mau!"- Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi.
-"Không! Tao không bán đứng đồng đội."
Tôi cho đám vệ sĩ bụp cho ổng mấy phát nữa. Vì đau quá nên cuối cùng ổng cũng chịu khai ra. Ừ thì không bán đứng đồng đội.
-"Được! Được rồi tao khai! Đừng đánh nữa."
-"Kể hết sự thật. Sai nửa câu đánh một cái."- Tôi giao thỏa thuận để hù dọa ông ta.
-"Tao sẽ kể hết! Lúc đó tao mò theo chân tụi mày đến quán phòng trà và đã nghe hết sự việc, tao thuê người để tìm đến nhà em ấy. Sau khi tao lên nhà Tuệ Trân thì biết em ấy đã bỏ trốn cùng với bọn mày nên tao đã nảy sinh ý tưởng là đã hợp tác với cha em ấy. Tao thề, là tao không biết gì về kế hoạch tiếp theo của ông ta và con rể ông ta cả, tao chỉ biết là họ sẽ tìm đến đây sớm thôi!"- Ông ta kể cho tôi nghe bằng giọng than thở.
-"Thật không?"
-"Tao nói thật! Mày biết là tao sợ đau mà."
-"Thôi được rồi, nhiêu đó đủ rồi. Cứ tiếp tục nhốt ông ta ở đây. Bây giờ hãy chở bọn tôi về đi."
Tôi vẫn nhốt ông ta ở đây, vì tôi chắc ông ta chỉ đang nói một nửa sự thật. Mà một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải sự thật.
Tôi và Vũ Kỳ rốt cuộc cũng về đến khách sạn. Mà giáo viên thể dục có khác, đánh mệt gần chết. Bây giờ người tôi và Vũ Kỳ ướt cả mồ hôi như chạy bộ mới về thật.
Thấy tôi về nên cô mừng rỡ, cô hỏi:
-"Sao hai em chạy bộ mà lâu thế kia? Có biết cô lo lắm không?"
-"Tụi em chạy bộ mà bị lạc đường. Đúng lúc đó thì điện thoại hai đứa đều đã hết pin, may mà người dân gần đó giúp chứ không tụi em lạc đường thật rồi."- Lần này Vũ Kỳ giúp tôi nói dối cô.
-"Lần sau hai em đừng đi nữa, cô lo lắm. Thôi hai đứa tắm đi, nhìn hai đứa như chuột lột vậy."
Khi hai đứa tắm xong thì thấy điện thoại của Vũ Kỳ reo lên. Đó là chị Tiểu Quyên gọi, chắc là chị ấy đang rất nhớ cậu ta. Thôi thì lần này tôi bị nghiệp quật mà ăn ngập cẩu lương vào mồm vậy.
-"Chời ơi, sao lâu rồi mà em không điện cho chị vậy? Biết chị nhớ em gần chết không hả Kỳ Kỳ."
Mới câu đầu thôi mà đã cẩu lương rồi. Tôi lại hóng hớt tiếp coi Vũ Kỳ nói gì
-"Em có việc bận nên không gọi cho chị được mà. Người ta cũng nhớ chị gần chết chứ bộ."- Vũ Kỳ giả vờ làm mặt dễ thương.
Má ơi. Sến ơi là sến!
Thôi đủ rồi! Tôi từ chối nghe nữa, nhiêu đây thôi được rồi. Tôi qua nằm với cô có lẽ tốt hơn. Thấy tôi qua mà cô như muốn xua đuổi tôi vậy đó.
-"Nè, làm gì mà đuổi em vậy? Giận không thèm chơi nữa."
-"Ai mượn em qua đây chơi? Bỏ cô cả ngày rồi mà bày đặt giận với chả hờn."
-"Hừm. Cô đang ghen em đi với ai đúng không?"- Tôi hỏi bằng bộ mặt gian tà.
-"Ai mà thèm ghen chứ! Thôi tránh ra cho tôi ngủ!"
Đã ghen rồi mà còn ngại. Hết nói nổi người yêu tôi luôn á chời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai xem chùa được chưa nè. Tui chỉ mới xem được "sương sương" thôi mà thấy đỉnh quá luôn á. Có ai xem được thì nhớ cho tui xem ké nhaaa.
BONUS:
Cùng một cái khăn
Yuqi: *lau mặt
Minnie: *lau đầu
Shuhua:
Cre:@Ai mà thèm cục mỡ Shushu.
Ngồi cười khùng cười điên với tấm này mà quên đăng chương mới luôn á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com