Kiếp sau tái kiến (2)
Trùng sinh như mộng, mà mộng này...
.
Tám năm sau.
Hiện tại là mùa đông, khắp nơi chỉ có một màu trắng xóa của tuyết, gió lạnh lẽo âm u thổi qua từng kẽ lá đang gắng gượng níu giữ giây phút cuối cùng của cuộc đời. Một chiếc lá khô khốc lìa cành lao thẳng xuống mặt đất, cọ đến từng lá cây khô héo nghe xào xạc yếu ớt, nhưng những thanh âm này rất nhanh bị tuyết vùi dập đi.
Khu rừng tựa như không có sức sống không đủ chống đỡ từng cơn gió lạnh, một cơn lại một cơn thổi đến, rít qua mọi ngóc ngách của khu rừng, nghe như âm thanh của chết chóc. Đại lục bị Thần tộc bỏ rơi, từ lâu vốn đã như thế này...
Giữa tuyết trời mù mịt, một thân màu lam áo choàng được khoác cẩn thận, chỉ để lộ ra vài sợi tóc đen tùy ý vũ động. Tiểu nha đầu khoảng chừng tám tuổi, trong tay xách một con gà rừng, miệng nhỏ nhắn ngâm một bài đồng dao, đôi mặc mâu trong trẻo ẩn chứa tinh quang lưu động.
Bước chân dẫm trên nền tuyết lạnh, vô tư rời khỏi khu rừng
"Nha đầu thúi kia! Đứng lại cho ta!"
Nàng dừng cước bộ, ngoảnh lại nhìn, phía sau hơn năm tiểu tử khoảng mười hai tuổi mắt lạnh nhìn nàng, bộ dáng ai nấy đều hung hãn cộng thêm khinh thường, dựa vào trang phục cũng đủ biết rất có quyền thế. Còn chưa mở miệng, một cậu bé khoảng mười tuổi, chỉ tay vào nàng, căm phẫn nói.
"Hoàng huynh, chính là nha đầu này, cho dù ả hóa thành tro đệ cũng nhận ra được!"
Nữ hài đưa mắt về cậu bé vừa nói, khuôn mặt trước kia đáng lẽ ra thực mỹ, chỉ tiếc bây giờ khắp nơi đầy vết bầm, hai mắt sưng tím làm người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi, rõ ràng bị thương không hề nhẹ. Nàng trước giờ trí nhớ luôn rất tốt, cho dù chỉ gặp thoáng qua một lần nàng vẫn sẽ nhớ rõ ràng, càng đừng nói là cậu bé trước mắt. Trong lòng thầm trách bản thân tại sao lúc đó không đấm mù luôn hai mắt của tiểu tử háo sắc này.
"Nha đầu ti tiện như ngươi thấy bọn ta còn không chịu quỳ xuống tạ lỗi, lại dám nhìn như vậy, thật là thứ không ra gì!" Lần này lên tiếng là vị "hoàng huynh" kia, trang phục gọn gàng đẹp đẽ, khuôn mặt cũng xem như rất anh tuấn, đáng tiếc giọng điệu kia không thích hợp với vẻ về ngoài.
Nàng lạnh lùng liếc một cái, quay lưng tiếp tục đi, trực tiếp phớt lờ lời nói của thiếu niên kia. Đám hài tử tức giận muốn đỏ mắt, chỉ là một kẻ thường dân ti tiện lại dám ngông cuồng trước mặt bọn hắn!
"Mau bắt nàng lại!"
Nữ hài hơi hơi nhíu mi, một tia xảo quyệt loé qua ánh mắt, rừng của ta, muốn làm gì cũng phải hỏi qua ta trước, không phải ta tìm các ngươi, là các ngươi tự ôm xui xẻo! Nghĩ vậy, nàng đột nhiên chạy đi thật nhanh. Đến khi sắp rời khỏi khu rừng, nàng bất chợt dừng lại, thở gấp vài hơi, quay đầu nhìn đám hài tử phía sau, khoé miệng cong lên quỷ dị cười. Đáng tiếc đám hài tử không ai phát hiện được, thấy nàng dừng lại, liền tưởng nàng đã đuối sức, mừng rỡ chạy nhanh
"Nàng đứng lại, mau bắt lấy!"
"Nhất định phải đánh chết nàng!"
"Đáng chết thường dân, tưởng chạy thoát khỏi tay ta? đâu có dễ!"
Mà nàng vẫn đứng yên đó, trong tay xoay xoay con gà rừng vẫn còn thoi thóp. Tuyết lạnh làm mờ tầm nhìn, cũng che đi nụ cười tựa ma quỷ của nàng. Đến khi nhìn rõ nàng tươi cười, đám hài tử ngây thơ không hiểu đó là ý gì, mắt thấy khoảng cách giữa bọn hắn và nàng chỉ bằng một cánh tay, mặt đất dưới chân bỗng lún xuống, kéo cả bọn rơi vào một cái hố thật sâu...
"A! Có rắn!"
"Rắn! Rắn! Cứu mạng!"
"..."
Giữa khu rừng hỗn loạn tiếng hét, tiếng sợ hãi, còn có tiếng cười đầy thích thú. Nữ hài nghịch ngợm đến bên hố, ngoắc ngoắc ngón tay, lập tức một con rắn nhỏ màu đen xuất hiện bò lên cánh tay, nàng cưng chiều vuốt ve tiểu xà, vô tư nói.
"Thật thất lễ quá, ta quên không nhắc các ngươi, cái hố này là ta tốn công tìm để nuôi rắn, nói thật là đã mấy ngày rồi bọn chúng chưa có thịt để ăn, đáng thương quá mà."
Vài tiếng "ti ti" phát ra, biểu lộ cỡ nào hưng phấn. Tấm tắc, lũ rắn này quả thật rất đáng yêu.
"Ngươi... Ngươi ngươi dám tổn hại tới một sợi tóc của chúng ta, ta sẽ báo phụ hoàng tru tru tru di cả dòng họ họ nhà ngươi!" Tiểu tử khuôn mặt sưng tím trợn mắt hét to lên, cơ thể lại không nhịn được run rẩy hoảng sợ.
Nữ hài nghe vậy cười thực sảng khoái, đôi mặc mâu trong trẻo chớp chớp đến ngây thơ vô tội.
"Ha hả a, ngươi nói thật làm ta thấy sợ hãi, bất quá nếu ngươi dám mở miệng nói ra nửa chữ với người ngoài, cho dù ta có chết cũng kéo dòng họ nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn, để xem mạng ta hay mạng con cháu vương giả tương lai nhà ngươi, bên nào quan trọng."
"Ngươi, ngươi dám!"
"Ta dám hay không, thử liền biết nha!"
Nói, nàng vẫy vẫy tay, thật nhiều hắc xà chậm rãi len lỏi vào chân nam hài, đám hài tử ôm nhau trốn một bên, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Đừng, đừng mà! Hoàng huynh! Cứu đệ! Hoàng huynh! A..." Nam hài hai mắt sưng tím khóc đến thảm thương, thân thể hung hăng vùng vẫy, nhưng dù có như vậy, khắp người bị rắn xiết chặt, muốn thoát ra là không có khả năng.
Thiếu niên thấy hắn đệ đệ hét lên đau đớn thảm thiết, hơi thở suy yếu mới giật mình bình tĩnh trở lại. Ngước đầu lên, chỉ thấy nàng đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn bọn hắn, chớp mắt, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức thanh lãnh kiêu ngạo từ nàng đi qua. Trong lòng chấn động, lúc này hắn liền nhận ra, lấy hoàng tộc cũng không có sức uy hiếp đối với tiểu nha đầu này!
"Tiểu cô nương, hãy tha cho đệ đệ của ta, chỉ cần cô nương muốn gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng!"
Nàng nhìn thiếu niên, lười biếng nói
"Nói suông như vậy bảo ta làm sao tin."
"Vậy cô nương muốn như thế nào?"
Nữ hài hất cằm lên, đôi môi nhỏ cười đến kiêu ngạo
"Thề với thiên địa!"
"Thề với thiên địa..." Nam hài thực kinh hoàng, đó là như thế nào, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết. Thề, đó chính là thiêng địa pháp tắc lập nên, một khi trái lời thề, cái giá thế nào đều không thể tưởng. Chính là, so với chuyện này, mạng sống hoàng đệ của hắn vẫn quan trọng hơn, mặc dù tương lai phải chịu nhiều thiệt thòi.
"Phải! Thề từ nay các ngươi không được đụng đến ta và ta thân nhân, nếu không, chết không toàn thây, hồn phi phách tán!"
Thiếu niên mím môi, dứt khoát thề. Lời vừa dứt, khế ước quang mang xuất hiện ở thiếu niên dưới chân, chợt lóe mà qua.
Khế ước hoàn thành! Một khi làm trái, hậu quả sẽ theo như lời hứa thực hiện. Muốn gây khó dễ nàng, tưởng dễ dàng sao!
Nàng hài lòng nhìn, rốt cuộc cũng buông tha nam hài còn nửa mạng sống kia, xú tiểu tử này dám đụng đến người thân của nàng, chỉ cắt hắn bảo bối quả thực quá tiện nghi! Nhưng dù sao, nếu như đã thề, vậy từ nay bọn chúng cũng không dám tìm nàng và nàng thân nhân gây chuyện, xem như cũng có chút tốt đẹp.
"Nhớ cho kỹ lời hứa hôm nay của ngươi."
"Tiểu cô nương! Mang chúng ta lên a!" Nói giỡn sao, muốn họ ở lại cùng với hang rắn này?
"Bằng các ngươi cũng xứng làm ta vấy bẩn tay chân!" Rắn do nàng nuôi, không có lệnh của nàng, chúng nào dám manh động. Bất quá đã là người của hoàng tộc, thuộc hạ của bọn họ rất nhanh sẽ đến đây, nàng cũng không cần phải bận tâm nhiều lắm. Lặng lẽ để con gà rừng bên cạnh hố, thời tiết khắc nghiệt thế này, thú của nàng dù sao cũng không được quá mức chịu thiệt.
Nghĩ nghĩ, vẫn là nên nhanh chóng về nhà, mùa đông năm nay so với năm trước càng thêm lạnh lẽo, một nữ hài nhỏ tuổi như nàng một mình giữa rừng thế này quả thật có chút miễn cưỡng...
"Tiểu Nguyệt! Muội về rồi!"
.
Me ry Khờ rít mớt...
Thấy nhạt không? Ta tự ép bản thân quá, ngôn từ bái bai ta bay đi hết rồi... Đoạn đầu tạm được, đoạn phía sau hụt hẫng cực kỳ...
Cứ kẹt ý tưởng là lại nhạt như thế '-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com