4
Đã 4 canh giờ trôi qua cuối cùng cậu cũng tỉnh, ánh mắt cậu mơ màng nhìn xung quanh căn phòng
Seungmin: nơi này là ở đâu sao mình lại ở đây?
Minho đang ngồi suy tư thì nghe giọng nói của chàng trai nhỏ phía giường nên quay lại nhìn
Minho: ngươi đừng sợ, ngươi đang ở cung à mà người tên gì
Seungmin: ở cung?????
Minho: đúng vậy bộ có gì sao?
Seungmin: à không có gì, ta tên Kim Seungmin còn ngươi
Minho thầm nghĩ " chà tiểu tử này sao lại dám hỏi tên ta nhỉ"
Minho: ngươi thật sự không biết ta?
Seungmin: ngươi không nói làm sao ta biết
Ngài liền bật cười
Minho: ta là vua của nơi cậu đang ở đấy
Seungmin: cái cái gì vua Joseon
Minho: ồ cũng may ngươi biết tên nước của ta đấy
Seungmin: vâng vâng....
Minho: ngươi tại sao lại lạc đến đây nhìn ngươi có vẻ không phải là người của nước ta
Seungmin: ta ta đến từ Cao Ly
Minho: cao ly???????
Ngài trầm mặt 1 lúc, người mà ngài cứu không lẽ là đứa con út của vua Cao ly phái sang làm hiến phẩm cho ngài sao?
Minho: chà ta không ngờ lại là ngươi đấy
Seungmin im phăng phắc không dám hé nửa lời
Minho: được rồi ta sẽ sắp xếp phòng cho ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi
Seungmin: cảm ơn ngươi à ko ngài
Minho bước ra phòng vừa đi vừa suy nghĩ rõ ràng lúc đầu ngài muốn tiểu hoàng tử này sống không bằng chết nhưng khi gặp được mặt thì lại không nỡ, vậy cuối cùng tâm tư của ngài là gì?
Seungmin lủi thủi 1 mình ở căn phòng nhỏ, cậu suy nghĩ rất nhiều rằng ngài ấy có giết cậu không hay ngài ấy sẽ nhốt cậu vào lãnh cung hoặc cho cậu 1 cuộc sống không bằng chết. Seungmin thở dài lạnh lẽo
Seungmin: thôi thì cứ chuẩn bị tin thần trước, dù gì mọi chuyện xấu đều sẽ xảy ra với mình thôi
Tại sao phụ thân lại muốn làm việc này chứ đất nước Cao Ly đang yên ổn dù sao thì Joseon cũng đã cho ta 1 con đường sống tại sao vậy chứ
Cậu ngây thơ không biết rằng phụ thân của cậu có mưu đồ muốn chiếm đóng Joseon dù vừa mới bị thua trận cách đây không lâu, ngta thường nói tham thì thâm
Minho trở về lại Đông cung nơi làm việc của ngài, mở cửa bước vào đã thấy Hwang Hyunjin đứng đợi sẵn
Hyunjin: Hoàng thượng thần có việc cần bẩn báo
Minho: đệ nói đi
Hyunjin: thần muốn nói riêng với ngài
Nghe vậy Minho cho nô tì và thái giám lui cung
Minho: xong rồi đệ mau ngồi xuống và nói cho hyunh nghe
Hyunjin thấy không còn ai liền đổi xưng hô
Hyunjin: hyunh đệ vừa đi ngang tây cung nghe lấp loá đâu là Hoàng hậu Jang muốn ngài lấy vợ sinh quý tử
Minho: bà ta lại tốt bụng đến nỗi muốn hyunh lấy vợ sao thật nực cười
Hyunjin: theo đệ suy đoán chắc bà ta lại muốn hyunh để ý đến đứa con của tề tướng Jang người anh của bà ta
Minho: hyunh biết việc này, bà ta là loại người toang tính lòng dạ của bà ta khó ai mà đoán được
[ Hoàng hậu Jang là người vợ thứ 2 của hoàng thượng Lee ( phụ thân của Minho) sau khi mẫu hậu của Minho qua đời (cái chết vẫn chưa được làm rõ) lúc Minho vừa tròn 15 tuổi , Hoàng hậu Jang được hoàng thượng phong làm hoàng hậu bà ta luôn muốn trừ khử Minho nhưng do mạng lớn nên đều tránh được sau này hoàng thượng Lee băng hà do bệnh Minho lên ngôi bà ta đã ít đá động ngài hơn nhưng Minho biết bà ta luôn toang tính đủ điều để trừ khử ngài đưa đệ đệ của ngài ( đứa con ruột của Hoàng hậu Jang và hoàng thượng Lee) lên làm vua, mọi việc bà ta làm Minho nắm trong lòng bàn tay]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com