Sau khi duyệt tất cả văn thư sử sách xong ngài trở về cung nghĩ ngơi, lúc ngài đi ngang hồ viên thấy bóng dáng ai đó lấp loá ở gần hồ gương mặt người nọ bỗng chóc trong mắt ngáu cứ sang sáng lên, tựa như tiên tử bé nhỏ, đường nét thanh tú mền mại chẳng giống 1 nam nhu trai tráng chút nào, dáng người thì thanh mảnh
Trái tim Minho lúc này có chút sao động, nhưng vẫn cố gắng chấn ác bản thân rằng có lẽ đây là mưu sách chàng trái bé nhỏ đó đang dẫn dụ ngài...tuy suy nghĩ như vậy nhưng ánh mắt thì làm trái lương tâm, chẳng hiểu vì sao từ khi nào ngài đã đứng trước mặt người đó
Minho: khuya rồi ngươi đứng đây làm gì sao không ngủ đi, chỗ ta sắp xếp cho ngươi không được êm ái à
Seungmin: "cậu giật mình quay lại" cung kính hoàng thượng
Minho: miễn lễ và trả lời câu hỏi của ta
Seungmin: thưa hoàng thượng thần không có ý đó , chẳng qua thần muốn ngắm trăng nên ra đây hóng gió ngắm 1 tí rồi sẽ ngủ
Minho: người như ngươi mà cũng thích ngắm trăng sao?
Seungmin: đúng vậy thưa hoàng thượng, tuy thần sinh ra chẳng có quyền quý như bao người nhưng luôn là 1 người quang minh chính đại có sao nói vậy và...
Minho: không có lẽ lời nói của ta đã gây hiểu lầm cho ngươi, ý ta không phải như thế
Seungmin: vậy ý hoàng thượng như thế nào
Minho: à um mà thôi khuya rồi ngươi mau vào ngủ đi kẽo lạnh
Seungmin: ngài tốt tính hơn thần nghĩ
Minho: ta trong mắt ngươi rất đáng sợ sao
Seungmin: lúc đầu có vẽ là vậy nhưng bây giờ chắc có vẻ không còn nữa, thôi thì thần xin cáo lui
Minho: mau đi đi
Chàng trai bé nhỏ đó rời đi để lại nụ cười hiền hậu tựa như 1 chú cún con khiến cho ngài cảm thấy hình như trái tim ngài ấm hơn rồi
Tây cũng
Hoàng hậu Hàng: sao rồi ngươi có tuân tích gì chưa
Tay sai: thưa hoàng hậu hiện thần chưa tìm được manh mối nào cả nhưng thần hứa sẽ tìm ra nó 1 cách nhanh nhất
Bà ta quăng chén trà vào người tay sai
Hoàng hậu Jang: lũ vô vụng ta trả tiền cho các ngươi không phải để nghe những lời này, mau đi tìm con ấn nhanh cho ta còn không thì chờ cái chết đi
Tay sai: tuân lệ
Hoàng hậu Jang: Lee Minho rồi người sẽ phải trả giá ngươi sẽ hứng chịu những gì mà mẹ ngươi đã cướp của ta, ta sẽ tính sổ lên ngươi tất cả mọi thứ của ngươi rồi sẽ phải là của ta thôi
Bà ta cười lớn như 1 người điên........
Bên này Seungmin vẫn chưa ngủ được vì vẫn còn nhớ hoàng thượng, những cử chỉ nhẹ nhàng đó khiến cậu cảm thấy Hoàng thượng thật sự không đáng sợ 1 tí nào, lại còn đẹp trai tinh tế, giọng nói trầm ấm...
Seungmin: ahhhh mình đang nghĩ gì vậy chứ, mình nên nhớ thân phânn của mình , không được mạo phạm không được.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com