Chương 15: Ác mộng
Chu Tiển cảm thấy đầu mình ong ong. Lúc hắn ngẩn mặt lên nhìn người trước mặt.
- Trọng Khôn Nghi, đến bao lâu ngươi mới buông tha cho ta và y?
Chu Tiển y bị cột hai tay lên trần, hai chân cột vào cột nhà, nhàn nhạt nhìn kẻ trước mặt.
- Chỉ đến khi ngươi chết, lòng ta mới hả dạ. Lúc ấy Tra Kiệt y sẽ quằn quại, sẽ đau đớn hối hận, giống như ngươi kiếp trước vậy!
Gã cười, cười như điên dại, mặc Chu Tiển thẫn thờ bên cạnh.
Hắn không muốn y kiếp này phải chịu đau khổ.
Nhưng hắn bây giờ lại chẳng thể làm gì.
Hắn cảm thấy mình vẫn ngu ngốc như vậy, làm việc tuỳ hứng, chỉ toàn tổn thương y.
Kiếp sau, tốt nhất vẫn là không nên gặp lại đi.
Chu Tiển cúi thấp đầu, trong lòng tràn ngập tư vị hối tiếc.
Hắn chết liền không hối tiếc. Duy chỉ hối tiếc vì sẽ đánh mất nụ cười vui vẻ của người kia.
Y vì hắn, kiếp trước của y phải chìm trong chiến tranh loạn lạc, nước mất nhà tan, bị cả thiên hạ phủi bỏ khỏi sử sách. Nếu không phải ngày xưa hắn xây lăng tẩm cho y, chỉ sợ không ai biết Mộ Dung Lê là ai.
Y vì hắn, kiếp này của y luôn bị đe dọa như ở gần cọp, kẻ khinh miệt, kẻ ghét bỏ, sắp tới còn không thể nhận được sự bảo hộ của hắn nữa, y sẽ thành ra thế nào.
Trọng Khôn Nghi cùng Lạc Mân hai kẻ thủ ác cầm ra hai sợi dây roi đầy gai, muốn chơi đùa.
Một rồi đánh xuống, đau đến mức kinh hồn, gai xé rác quần áo cùng đã thịt hắn. Máu hắn rơi xuống đất như bỉ ngạn hoa hắn từng thấy nơi hoàng tuyền.
Hình như vết thương cũ của hắn cũng bị rách ra rồi.
Cũng không bằng nỗi đau trong tim.
Miệng đau đớn rên lên theo từng làn roi, nước mắt chảy xuống. Đầu óc hắn trở nên mơ màng. Hắn cảm thấy mệt quá.
Tiểu Kiệt, anh xin lỗi, lại không thể bảo hộ em được rồi.
Chỉ là nếu có kiếp sau, mong rằng không gặp lại...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tra Kiệt đang ngồi trên sopha, liền cảm thấy vòng tay ấm áp của ai ôm mình. Không cần nhìn cũng biết là Chu Nhị Cẩu nha.
Tra Kiệt tuỳ hứng hưởng thụ hơi ấm nơi lồng ngực hắn, khẽ xoay người để mình có thể nhìn hắn.
Lúc y xoay lại cũng là lúc khung cảnh ấm áp xung quanh biến mất, xung quanh trở nên lạnh lẽo, hơn nữa, trong không khí có mùi máu thoang thoảng.
Y hoảng sợ, muốn tìm hắn, thế nhưng khi y quay lưng lại, đã thấy hắn đứng đó, cả thân thể hắn đầy máu cùng vết thương sâu đến nhìn thấy cả thịt.
- Chu Tiển!
Tra Kiệt hoảng sợ muốn chạy đến nắm lấy người kia, chính là tuyệt vọng khi thấy người kia biến mất ngay trước mắt mình.
- Chu Tiển! - Y hét thất thanh nhưng vẫn không có ai trả lời y.
- Chu Tiển, anh mau về đây, anh đừng đi mà!
Tra Kiệt gục xuống, nước mắt y chảy ra từ đôi mắt mệt mỏi. Y hối hận lắm rồi. Làm ơn, anh hãy trở về đi mà.
Chu Tiển, anh từng hứa sẽ bảo hộ em cả đời kia mà? Sao bây giờ anh muốn bỏ lại em một mình?
- Tiểu Kiệt ngốc, đừng khóc nữa mà!
Ở đâu đó xung quanh y vang lên giọng nói của hắn.
Y ngẩng đầu lên, thấy hắn quỳ xuống nhìn y. Trên cơ thể của hắn không còn vết thương, nhưng hắn trước mặt y chính là mờ ảo không thật.
Tra Kiệt muốn nắm lấy tay hắn, chính chỉ là tóm được hư không.
- Chu Tiển, anh nói dối, anh không được bỏ rơi em! - Tra Kiệt khóc nấc, hét lên thương tâm.
- A Ly à, sớm có những thứ chúng ta không thể vãn hồi rồi. Kiếp này lại một lần khiến em đau thương, anh cũng đau lòng.
- Đừng nói nữa, anh mau về đi mà! - Tra Kiệt cầu xin, tay muốn một lần nữa nắm lấy tay người kia, hưởng thụ một chút hơi ấm, nhưng vẫn không cách nào nắm được.
- Em phải sống tốt biết không? Sau này cũng phải ngoan ngoãn uống Mạnh Bà thang đi, quên đi liền không ưu thương nữa! - Hắn như thủ thỉ.
Rồi một lần nữa, Tra Kiệt bất lực nhìn hắn biết mất. Quơ quào vào không khí cũng không giữ được một chút gì thuộc về hắn.
- Không! - Tra Kiệt hét lớn. Nước mắt y càng lúc chảy ra càng nhiều, khóc đến mệt lữ, nhưng y vẫn cố duy trì chút thanh tỉnh nhưng người trước mặt, lại như muốn đây chỉ là mộng, không phải như vậy.
Đúng vậy, đây chỉ là ác mộng thôi. Khi y tỉnh dậy rồi sẽ thấy hắn bên cạnh y, chiều chuộng y, yêu thương bảo hộ y hơn cả bản thân mình.
Hắn không chết, hắn nhất định không chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vẫn không có tin tức gì? - Tử Dục hoang mang.
Mạc Lan cắn chặt răng. Phương Dạ nhìn sắc mặt tái mét của người đang sốt cao trên giường, mê man gọi tên của hắn, tức giận đấm mạnh vào cột giường.
Cái tên Chu Tiển kia, muốn mở miệng mắng hắn ngu ngốc, làm việc tuỳ hứng dẫn đến bây giờ sống chết không rõ.
Chung quy vẫn không nỡ trách người.
Bị người mình yêu nghi ngờ, bị người mình yêu cho rằng hắn không yêu y, bị người mình yêu xem như kẻ phụ bạc dù chính hắn đến tính mạng cũng không cần, chỉ cần y được an toàn.
Chính là rất khó chịu.
Hai người bọn họ yêu nhau đấy, nhưng cũng chính là tổn thương nhau thật nhiều.
Hai người họ hiểu nhau đấy, cũng chính là vô cùng không hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com