CHƯƠNG 7: ĐÊM CỦA MINH NHI
" Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?" Tôi than thở nói.
" Thưa tiểu thư, cô có cần nô tì làm gì giúp cho cô không vậy ạ?"
Người giúp việc nhà tôi hỏi.
" Ta muốn có anh trai, ngươi đi nói với bố mẹ dùm ta có được không, Như Hà?" Tôi lấy tay chống cằm và ám chỉ anh trai đây phải là Hắc Hạo - người mà tôi đã gặp trong cô nhi viện sáng nay.
" Dạ vâng được ạ!" Cô ấy nhanh nhảu đáp.
Như Hà là chị em tốt của tôi, người chia sẻ chuyện vui buồn với tôi, chơi với tôi những khi bố mẹ tôi vắng nhà. Chị ấy chăm sòc tôi rất tốt, yêu thương và chiều chuộng tôi, luôn bên tôi khi tôi buồn.
" Minh nhi con !" Tiếng gọi từ phía cánh cửa vọng vào phòng tôi.
" Là mẹ sao? Sao mẹ còn chưa ngủ?" Tôi vừa cười vừa chạy đến ôm lấy bà hoàng của tôi.
Mẹ tôi cười và đáp: " Nghe Như Hà nói con muốn có một người anh? Con chấm anh nào rồi à? Người ấy có tốt không?"
Hai mắt tôi sáng rỡ vội trả lời:
" Vâng ạ! Mẹ đồng ý nhận anh ấy về làm anh con có được không? Anh ấy tốt bụng lắm. Con thích anh ấy!"
Mẹ tôi muốn biết hoàn cảnh anh nên tôi kể hết cho mẹ nghe. Mẹ chăm chú nghe hết chuyện và sau đó đã đồng ý.
" Bố mẹ bận bịu tối ngày, Như Hà còn phải làm việc nhà. Được rồi mai ta đến cô nhi viện đón cậu ấy nhé con yêu".
" Con cảm ơn mẹ. Giờ con phải đi ngủ đây. Con yêu mẹ. Mẹ ngủ ngon."
" Con ngủ ngon. Mẹ yêu con!" Rồi mẹ tôi tắt đèn và rời khỏi phòng tôi.
Còn về phía tôi vui vẻ, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com