†Chương 18: Điệu nhảy dưới ánh trăng
Tác giả: Có nên cảnh báo không ta? Chương này có cảnh.........nóng chút xíu..... Đọc được thì đọc, không đọc thì thôi.
Sảnh lớn trống vắng vừa rồi đã được sửa sang lại bằng cách cho thêm bàn và ghế. Người người tấp nập đi tới thành ra thật nhộn nhịp.
_"Vậy là Foxy và Mangle đã—"
Chica bỗng bị kéo đi bởi một người, người đó không ai khác chính là Bonnie.
_Bonnie, anh đang đi đâu đấy?
_Suỵt! Theo anh tới chỗ này.
_Chỗ nào? Chúng ta đang rời khỏi khu dạ hội mà!
Bonnie kéo Chica chạy ra khỏi lâu đài. Đây là nơi ngay bên ngoài sảnh lớn, nếu nhìn vào cửa sổ thì vẫn thấy buổi vũ hội đang diễn ra một cách êm đềm. Tiếng nhạc lớn đến nỗi vọng ra cả ngoài sân.
_Anh lôi em ra đây là có ý gì?
_Để làm việc này.
Bonnie cúi xuống hôn lên môi Chica mà không một lời báo trước, cậu giữ chặt đầu cô lại. Cô đẩy cậu mãi cũng không được, cậu giữ tay cô lại rồi dồn cô vào tường. Tưởng chừng cô sắp ngất rồi cậu mới chịu buông tha cho cô.
_Anh làm vậy.......em chết thì sao - Cô thở hồng hộc.
_Có anh ở đây làm sao mà em chết được.
_Đồ xấu xa - Cô phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
_Thôi, anh xin lỗi cô dâu tương lai của anh.
_Ai là cô dâu tương lai của anh chứ!
_Em chứ còn ai - Anh ôm chặt cô.
_Bonnie này, anh nhìn thấy chưa?
_Foxy và Mangle khiêu vũ cùng nhau phải không, anh nhìn thấy rồi. Có vẻ như họ đã công khai tình cảm của mình rồi.
_Đáng lẽ em nên cảm thấy vui vì chuyện này nhưng không hiểu sao trong lòng em cứ cảm thấy bất an làm sao ý.
_Từ giờ Mangle đã được Foxy bảo vệ rồi, em còn bất an gì nữa?
_Em cũng không biết...... - Cô suy nghĩ một lúc.
Mặt trăng lên cao chiếu xuống khiến bộ váy cô mặc càng thêm mê người hơn. Bonnie nắm lấy tay cô và hôn nhẹ lên nó.
_Chica, em có muốn cùng anh nhảy một điệu dưới ánh trăng không?
Ánh mắt của Bonnie nhìn cô mới thật quyến rũ làm sao. Tim cô như đập nhanh hơn mọi khi, cảm giác kì lạ cứ liên tục ập tới.
_Có - Chica nhẹ nhàng nói.
Ngoài này không có đèn, ánh sáng duy nhất là ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống. Cả hai vẫn tiếp tục say sưa nhảy theo tiếng nhạc du dương từ trong phát ra.
Goldie ngồi đó thở dài, bỗng có một người đàn ông bước đến trước mặt cô.
_Tiểu thư Goldie, người có muốn nhảy cùng tôi một bài, nếu người không phiền.
Giọng nói trầm lặng nhưng vẫn có chút ngọt ngào.
_Anh là ai? - Goldie ngước lên nhìn mặt.
_Thưa tiểu thư, thần tên là Freddy. Người hầu trong lâu đài này.
_Tại sao anh lại mời tôi nhảy? Hơi đáng nghi đấy - Goldie lườm cậu.
_Thành thật mà nói thì thần cũng không có ý định gì với tiểu thư, nhiệm vụ được giao của thần là tiếp đãi tiểu thư một cách tận tình nhất có thể. Nếu người thấy phiền thì thần xin cáo lui.
_Tôi đâu có thấy phiền, chỉ là cảnh giác chút thôi.
Goldie đứng dậy cùng Freddy ra sàn nhảy.
_Để xem anh nhảy giỏi tới mức nào.
_Tiểu thư không phải lo. Thần đã rất giỏi trong việc này kể từ khi còn bé rồi.
Cả hai vừa khiêu vũ vừa nói chuyện.
_Nếu tôi không nhầm thì anh chính là bạn thân của Foxy đúng không?
_Vâng.
_Thế anh và Foxy gặp nhau như thế nào?
_Thần đây cũng không giấu gì tiểu thư. Foxy lúc đó đã cứu sống thần nên bây giờ thần luôn mang ơn cậu ta. Thần tin chắc tiểu thư cũng không có hứng thú gì để nghe toàn bộ câu chuyện đâu.
_Anh nói đúng. Mà nếu anh là bạn thân của Foxy thì anh có định ủng hộ bạn mình trong tất cả mọi chuyện không? - Goldie nhìn sang phía Foxy và Mangle.
_Chuyện nào đúng thì thần ủng hộ, còn chuyện nào sai thì tôi sẽ phải xem xét lại.
_Câu trả lời sáng suốt nhỉ.
Cả hai kết thúc điệu nhảy, một tràng pháo tay vang lên.
_Anh nhảy giỏi nhưng chưa tới mức đấy đâu - Cô hất tóc, quay về chỗ ngồi của mình.
Foxy và Mangle đứng từ xa, anh định cúi xuống hôn nó. Nó thấy vậy nhanh chóng quay mặt đi.
_Foxy, em thấy hơi mệt rồi. Anh đưa em về phòng được không ạ?
_Ừm..... - Foxy hững hờ trả lời.
_"Có phải mình vừa bị Mangle từ chối không vậy?" - Anh đang cảm thấy hơi bối rối.
Họ rời khỏi sảnh lớn, bên ngoài hành lang thật vắng vẻ, chẳng có bất cứ một bóng người nào cả. Cuối cùng cũng về tới phòng của Mangle. Nó thay quần áo rồi theo Foxy về phòng anh. Nó nằm lên giường trước, anh ngồi bên cạnh, vừa cầm cuốn tiểu thuyết lên chuẩn bị đọc thì nó liên giật nhẹ tay áo anh.
_Mangle, có chuyện gì sao? - Foxy nói nhẹ với nó.
_Hôm nay anh phải lo nhiều chuyện như vậy rồi chắc cũng mệt. Anh nên nghỉ ngơi đi, không cần đọc cho em nghe đâu.
_Anh không thể ngủ cho tới khi em say giấc được. Em cứ nằm yên đó đi - Foxy xoa đầu nó.
_"Mong là chuyện này sớm kết thúc nhưng tới lúc đó thì mình phải thoát được ra khỏi đây"
Chica và Bonnie lại vào trong sảnh lớn. Cô đứng gần cửa đợi cậu đi lấy nước uống. Cậu quay trở lại với hai ly nước trên tay.
_Cụng ly! - Bonnie
Vừa uống hết ly nước, cô quay sang nhìn cậu.
_Nước gì mà ngon thế?
_Rượu vang đó.
_Hả!? - Chica ngạc nhiên.
Bonnie vẫn nói cười một cách tự nhiên, có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu chuyện.
_Anh bị điên à!!! - Chica đánh Bonnie.
_Á! Á! Có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết, sao lại đánh anh chứ?
_Chậc! - Cô tạch lưỡi.
_Em tưởng em bảo anh lấy nước chứ - Cô trách cậu.
_Thì rượu cũng là nước mà.
_Bonnie, anh ngốc quá rồi đấy!
_Thế là em không thích uống rượu chứ gì.
Bonnie quay sang nhìn Chica, cô ngập ngừng một lúc rồi nói:
_Không phải, mà là........tửu lượng của em rất thấp, nhỡ lúc em say anh lại nhân cơ hội.....làm gì thì sao.....
_Này! Anh không phải như mấy tên biến thái đó đâu!
_Ai mà biết được chứ!?
Tầm nhìn của Chica có chút mờ dần, đầu óc quay cuồng, cô lảo đảo ngã vào vòng tay cậu.
_Tệ thật, tự dưng em thấy chóng mặt quá.......
_Mới một ly thôi mà đã say như này rồi - Bonnie ngạc nhiên nhìn cô.
_Thì đã bảo là tửu lượng của em thấp rồi mà - Cô ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt cô từ từ đỏ lên, thân nhiệt cũng nóng hơn rất nhiều, hơi thở gấp gáp. Như này thực sự không ổn chút nào. Bonnie bế Chica về phòng cô, đặt cô lên giường.
_Chica, em ấy đang say như này chẳng lẽ mình cứ thế bỏ đi à? - Bonnie thì thầm.
_Bonnie, anh đâu rồi?
Giọng nói say tí bỉ ấy gọi cậu, quả thật cậu không thể rời đi được.
_Anh đây. - Cậu ngồi xuống bên giường cô.
Cô chồm dậy ôm lấy cậu, kề sát bên tai cậu rồi nói:
_Em thấy nóng quá. Bonnie, phiền anh cởi giúp em bộ váy này ra được không?
Ánh mắt đầy mê hoặc của Chica nhìn cậu khiến cậu không thể từ chối được lời yêu cầu đó.
Bonnie từ từ kéo khóa váy xuống, bộ váy cởi xong cũng bị vứt sang một bên. Trên người Chica đây chỉ còn mỗi bộ đồ lót, Bonnie dù sao thì cũng là đàn ông, nhìn cô như này sao cậu chịu nổi.
_Chica, là do em câu dẫn anh trước đấy.
Cậu kéo cà vạt của mình xuống, cởi bỏ bộ âu phục đang mặc trên người xuống. Bộ đồ lót của cô cùng bị anh cởi ra.
_Bonnie, anh........ ưm.... - Đôi môi của cô lại bị độc chiếm bởi anh.
Không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên nóng hơn. Sau khi màn dạo đầu kết thúc, Bonnie đưa cự vật to lớn của mình vào bên trong Chica.
_Ah! Không........đau......đau.... - Chica khẽ rên lên.
_Em thả lỏng đi - Bonnie cúi xuống hôn cô.
_Hức....hức...... - Khóe mắt đẫm nước nhìn anh.
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc cô cũng rối tung hết cả lên. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương tình ái. Cứ thế từ đêm cho tới tận sáng hôm sau. Cả hai người đều say giấc ngủ trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com