Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

†Chương 24: Bị nhốt dưới ngục tù

Ở dưới ngục giam này thật tối tăm và lạnh lẽo, người bạn duy nhất đang ở cùng nó là ánh trăng từ phía ngoài soi sáng qua song sắt này. Nó ngước nhìn trăng qua song sắt đó, đôi mắt ánh lên một vẻ đượm buồn.

Nó không ngừng nghĩ tới anh, anh liệu ổn không? Anh không đang phải chịu sự đau đớn nào không? Anh còn có thể tỉnh lại được chứ? Nó không ngừng lo lắng cho anh từng giây từng phút trôi qua trong khi đó bản thân mình thì lại không hề bận tâm tới dù chỉ một chút. Điều khó khăn nhất đối với nó lúc này là không thể biết tình hình sức khỏe của anh hiện giờ ra sao.

Không khí về đêm dần trở nên lạnh lẽo hơn, nó nằm co ro lại một chỗ dưới đất, thở ra khói mờ.

_"Không biết anh Foxy ra sao rồi?"

Cho dù có trong tình thế như này thì nó vẫn chỉ nghĩ tới sức khỏe của anh mà chẳng màng tới chính mình.

Chica tay ôm một cái gối và cái chăn bông, tiến tới cánh cửa dẫn xuống ngục giam. Vừa đứng trước cửa thì liền bị hai tên lính canh chặn đường.

_Tránh ra cho tôi đi qua được không - Chica cau mày nhìn hai tên đó.

_Xin lỗi nhưng bọn tôi chỉ đang tuân theo lệnh thôi! - Một người đáp.

_Chậc! Lệnh của ai?

_Của tôi đấy!

Ngay đằng sau cô là Freddy, cái giọng ngạo mạn đó thì cô lầm đi đâu được chứ.

_Lệnh của anh? Bộ đưa gối và chăn bông cho tù nhân là bị cấm sao?

_Không. Nhưng tôi phải cai quản chặt chẽ để đề phòng nhỡ đâu cô và nó có thông đồng gì với nhau thì sao? Nếu như để nó trốn thoát thì cô sẽ là người chết đầu tiên!

_Nhưng cậu chủ Foxy đã ra lệnh cho tôi là phải chăm sóc Mangle khi cậu chủ vắng mặt. Con bé là loài người nên sức khỏe còn yếu, dưới đó lạnh như vậy chắc chắn con bé sẽ bị trúng bệnh mất.

_Tôi không quan tâm.

Một câu nói nhẫn tâm nhẹ nhàng buông ra từ miệng của Freddy.

_Nhưng cậu chủ Foxy quan tâm. Nếu như con bé có mệnh hệ gì thì cái mạng của anh cũng không xong với cậu chủ đâu!

Hai người nhìn nhau, xung quanh tỏa đầy sát khí.

_Giờ anh có định để tôi xuống đó không! - Chica gắt lên như đang ra lệnh.

Freddy cũng chẳng muốn gây phiền cho Foxy ngay lúc này nên đành phải cho Chica xuống. Anh đi ngay đằng sau cô, quan sát từng cử chỉ hành động của cô.

Xuống tới nơi, thấy Mangle đang nằm trong một góc xó như vậy Chica cũng đau lòng lắm chứ. Cửa phòng giam mở khiến Mangle giật mình tỉnh giấc.

_Mangle, em lạnh lắm không? Chị xin lỗi vì đã để em đợi.

Chưa kịp ý thức rõ đây là ngày hay đêm thì đã nhận ngay được cái ôm từ Chica. Mangle có chút mơ màng nhưng nó vẫn không quên hỏi cô một chuyện quan trọng.

_Foxy, anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy tỉnh lại chưa?

Khi nhìn thấy ánh mắt của Mangle thì cô đã sớm biết bây giờ trong đầu óc nó chỉ nghĩ về Foxy. Không biết có phải là do tình yêu gây ra không? Chica cười thầm trong lòng, xoa đầu nó.

_Anh Foxy vẫn đang ngủ, chưa dậy được. Bao giờ anh ấy dậy chị sẽ bảo em.

_Cảm ơn chị.

Trong lòng Mangle như nhẹ đi phần nào. Nó nằm xuống đắp chăn lên người, nãy giờ nó còn chẳng hề nói tới việc nó không phải là người hạ độc Foxy, nó cũng không nói là nó vô tội. Co thể là vì quá lo lắng cho Foxy mà nó đã không quan tâm tới chính bản thân mình.

_"Mangle, chị sẽ không để em bị đối xử như này! Em vô tội cơ mà! Chị nhất định sẽ tìm ra thủ phạm thực sự!" - Cô nghĩ.

Chica cùng Freddy rời khỏi nơi ấy.

Sáng hôm sau Chica đi xuống đưa đồ ăn cho Mangle. Đương nhiên Freddy vẫn phải đứng cạnh cô để theo dõi.

_Cơm còn nóng, ăn đi em.

_Em cảm ơn chị. Nhưng mà chị ơi, anh Foxy

_Foxy chưa tỉnh lại đâu! - Roxy đột nhiên xuất hiện.

Chica và Freddy đều phải kính cẩn cúi chào, Mangle cũng không là ngoại lệ.

_Hừ..... Thì ra ngươi chính là kẻ đã hạ độc em trai ta - Roxy liếc mắt qua phía Mangle.

_Ta đã bảo nó là giết ngươi ngay từ lúc đầu nhìn thấy đi nhưng nó đã không làm vậy. Vì sao?

Roxy tiến lại gần tới phòng giam của Mangle, nhìn nó qua song sắt.

_Vì em trai ta đã đem lòng yêu ngươi! Giờ xem, nó đã bị sát hại bởi chính con bé loài người mà nó yêu! Thật là ngu xuẩn mà!

Hắn đưa tay tới, càng lúc càng sát lại gần cổ Mangle. Nó nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng chịu đựng hình phạt này. Roxy hạ tay xuống, nhìn Mangle một cách khinh thường.

_Thứ loài người dơ bẩn như ngươi không xứng để ta chạm tay vào.

Roxy nói xong bỏ đi, lúc nãy Mangle có thể cảm nhận được ám khí nặng nề đè lên lồng ngực nó. Nó run sợ, chui vào trong chăn không dám ló mặt ra ngoài. Freddy đóng sầm cửa phòng giam, bắt Chica phải rời khỏi đây.

Ngày qua ngày, Mangle liên tục bỏ bữa không chịu ăn, trông nó thật.......gầy.....càng lúc càng gầy đi.

_Mangle, nếu em không chịu ăn thì em có thể sẽ.......chết đấy.

_Em xin lỗi.........em không thể ăn được khi mọi chuyện đang diễn ra như vậy....... Sự thật thì em cũng chẳng thể nghĩ gì khi anh Foxy đang bị lâm vào tình trạng như vậy.

Chica có khuyên nhủ mãi mà nó vẫn không chịu nghe. Mangle cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, tại sao nó lại quan tâm tới Foxy làm gì cơ chứ? Đáng lẽ lúc anh bị bệnh thì nó phải tận dụng cơ hội nghĩ kế trốn thoát, vậy mà nó lại ngồi đây mà lo cho anh? Đúng thật khó hiểu!

Tình yêu thật khó hiểu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com