†Chương 35: Lỡ yêu thật rồi!
Vẫn là bản nhạc, vẫn là giai điệu cũ đó, nhưng khung cảnh lại có chút khác. Cây cối bên ngoài cửa sổ đã sớm nở rộ hoa, ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ làm cho không gian trông sáng sủa hơn. Một căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi một cái piano và một cái ghế dài cạnh chỗ đánh đàn. Một người con trai đang ngồi đấy, ngón tay di chuyển vô cùng dẻo dai trên từng phím đàn. Âm thanh của tiếng đàn piano đang vang lên trong phòng. Cánh cửa hé mở, một cô gái tóc hồng bước tới chỗ Roxy.
_Cô làm gì ở đây?
Cô gái đó không trả lời, chỉ im lặng đứng đó. Cô tới gần hắn, viết một chữ gì đó lên tay hắn.
_Ta không quan tâm! Có muốn ta tiếp tục hành hạ cô như mấy hôm trước không!?
Cô gái đó giật mình, tiếng đàn không còn, chỉ còn tiếng khóc là âm thanh duy nhất trong phòng.
_Đừng khóc nữa, im đi!
Tiếng khóc chỉ càng lớn dần, cứ như vậy tới mức mà hắn không thể chịu nổi nữa.
_Rồi, ta sẽ cho cô ngồi cạnh ta khi ta chơi đàn! Vừa lòng chưa?
Cho dù là đã khiến hắn đồng ý nhưng cô vẫn không ngừng chảy nước mắt được.
_Ta xin lỗi, làm ơn đừng khóc nữa.
Roxy ôm lấy cô, tiếng khóc cũng đã ngừng. Xung quanh chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác ngoài giọng nói an ủi của hắn dành cho cô.
Roxy mở mắt nhìn lên trần nhà.
_Tại sao lại mơ về kí ức đó? - Hắn cau mày than thở.
Chân vừa chạm đất Roxy đã bắt đầu đi một cách loạng choạng không thể đứng vững được.
_"Rốt cuộc hôm qua mình đã uống nhiều tới mức nào để thành ra như này chứ?!"
Ở bệnh viện vẫn yên tĩnh như ngày nào, Mangle đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời quang đãng. Nó đưa bàn tay ra ngoài, cảm nhận xem thời tiết ra sao.
_"Tuyết ngừng rơi rồi, thời tiết cũng ấm hơn một chút"
Mangle quay đầu lại nhìn Foxy đang ngủ trên giường, ánh mắt ấy chợt trở nên u sầu hơn.
Nếu bây giờ chạy trốn ngay lập tức thì vẫn có khả năng thoát được khỏi đây. Nhưng Mangle đã không làm vậy, nó không dám hay là không muốn? Điều gì đã giữ chân nó lại ở nơi này. Có phải là vì Foxy?
_"Có lẽ mình đã yêu anh Foxy thật rồi"
Không biết tự lúc nào trái tim bé nhỏ của Mangle đã hoàn toàn thuộc về Foxy mất rồi.
Nó đỏ mặt vì chợt nhận ra mình có cảm tình với Foxy. Đúng là có chút ngạc nhiên thật. Nó chạy ra chỗ anh, thấy anh vẫn im lặng nằm ngủ.
_"Mọi lần tim mình có đập nhanh khi nhìn thấy Foxy đâu! Nhưng tại sao......lúc này......nó lại đập nhanh hơn bình thường chứ? Thật kì lạ"
Mangle đứng ngồi không yên, nó chỉ cúi xuống và nhìn anh mãi.
_"Nhìn anh ấy lúc ngủ.......dễ thương thật đấy......."
Nó bỗng nhảy dựng lên khỏi mặt đất.
_"Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy!?!?"
Nó ổn định lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh và tiến về phía anh nằm.
_"Anh ấy sẽ không tỉnh dậy ngay đâu đúng không?"
Mangle chống hai tay lên giường, từ từ nghiêng đầu xuống.
Thình thịch........
Khoảng cách càng lúc càng gần hơn.
Thình thịch.........
Tim mỗi lúc đập mạnh hơn.
Thình thịch.........
Chụt!
_"Hôn rồi"
Nó khẽ hôn lên môi anh, nụ hôn đó cũng không quá lâu và ngừng ngay lập tức. Nhưng Foxy lại không muốn nó kết thúc một cách nhàm chán như vậy. Anh mở mắt ra khiến nó giật mình, không một chút phòng thủ nào nó đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Foxy giữ chặt đầu nó, tách hàm răng trắng muốt đó ra rồi bắt đầu luồn lưỡi vào trong miệng của Mangle. Chỉ cần một tay thôi cũng đủ để khống chế tay nó lại rồi. Chiếc lưỡi của anh cứ thế khuấy đảo bên khoang miệng của nó khiến nó càng lúc càng khó để hô hấp. Anh liếc nhìn con mắt long lanh của Mangle rồi buông đôi môi ngọt ngào đó ra. Hơi thở của nó thật gấp gáp.
_Anh......anh......
Mangle rơm rớm nước mắt không nói lên lời, liền bị Foxy kéo lên giường nằm cạnh. Nó chôn vùi khuôn mặt đỏ lựng của mình vào ngực anh. Nó quá xấu hổ để nhìn anh ngay lúc này.
_Anh.......đồ xấu xa!
_Em mới là người lén lén lút lút làm chuyện đó trước chứ.
_Ugh!!!!
Nó khó chịu kêu lên một tiếng, bộ dạng của nó lúc này trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang giận dữ vậy. Thật muốn trêu chọc thêm nữa mà! Nụ cười ranh ma hiện lên rõ trên khuôn mặt anh. Foxy cúi xuống, ngậm lấy cái tai ửng đỏ của nó.
_Ah!!
Mangle giật mình đẩy Foxy ra, thấy vẻ mặt tự mãn của anh càng khiến nó thêm tức giận và xấu hổ hơn.
_Em ghét anh!
Nó quát mắng anh, ánh mắt cứ trừng anh mãi không nguôi.
_Rồi, anh xin lỗi.
_Không yêu anh nữa!
Mangle cảm thấy rất chi là uất ức khi bị anh trêu đùa thế này. Khó chịu tới nỗi nó bật khóc thành tiếng, cái tay vẫn không ngừng đánh anh.
_Hức.......hức......ghét anh.......
_Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi đấy.
Anh ôm nó sát lại người mình, hôn lên đầu nó liên tục. Lấy tay khẽ gạt đi nước mắt của Mangle, miệng không ngừng xin lỗi nó.
_Thế em hết giận chưa?
_Hứ!
Mangle lại vùi mặt vào ngực Foxy, anh chỉ dám cười thầm trong lòng bởi sợ nó sẽ lại giận dỗi thêm một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Mangle cố tình làm ra dáng vẻ nũng nịu này trước mặt anh, đáng yêu chết mất!
Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy an tâm hơn khi được ở cạnh anh như vậy, thật ấm áp và dễ chịu. Chỉ muốn được anh mãi ôm mình trong lòng như này thôi.
_"Mình sẽ ở lại đây với anh Foxy, mình thực sự đã yêu anh ấy mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com