Chương 48:Tỏ Tình
Hạ Lâm dẫn Tống Duyên qua cổng trường Đại học B. Suốt đường đi, cậu chỉ đi nhìn phía trước, không có ý định chủ động nói chuyện với hắn.
Tống Duyên nhìn thấy sự thờ ơ của Hạ Lâm, cũng im đi theo cậu từng bước, hết lần này đến lần khác quay đầu nhìn cậu , bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.
Thấy hắn như vậy thực sự kìm lòng không được, Hạ Lâm nói: "Cứ nói những gì cậu muốn."
Tống Duyên suy nghĩ một chút liền hỏi: "Vừa rồi. Người đưa cậu trở về là bạn trai của cậu sao?"
Hạ Lâm không ngờ rằng hắn ta sẽ hỏi điều này, sau một lúc im lặng, anh ta nói: "Cứ xem là như vậy đi."
Mặc dù bỏ từ "bạn trai" đi sẽ chính xác hơn, nhưng Hạ Lâm cũng không thèm sửa lại, cứ thế thản nhiên trả lời.
Hơi thở của Tống Duyên nặng đi một lúc, thậm chí bước chân của anh ta cũng trở nên chậm hơn rất nhiều.
Hạ Lâm khó hiểu nhìn lại hắn: "Đi nhanh lên. "
Tống Duyên có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn anh: "Hai người bên nhau bao lâu rồi?"
Hạ Lâm không muốn tiếp tục chủ đề này với hắn, lộ ra vẻ không kiên nhẫn nói: "Đây là việc cá nhân của tớ, cậu biết làm gì?"
Tống Duyên không hỏi thêm câu nào nữa mà nhấc gót đi tiếp, nhưng sắc mặt đã xám xịt đi rất nhiều. Hai người bước tới cửa một khách sạn, Hạ Lâm nói với Tống Dực: "Đây là khác sạn gần đại học B nhất, nhưng vì là chuỗi khác sạng giá rẻ nên điều kiện không tốt lắm, không biết cậu có phiền không ?."
Tống Duyên vẫn chưa khôi phục được tâm trạng chán nản vừa rồi, mà lắc đầu nguầy nguậy.
Hạ Lâm không nói nhảm với hắn ta nữa, mở cửa bước đến quầy lễ tân, nhanh chóng giúp Tống Duyên đặt phòng đơn, sau đó đưa thẻ phòng cho Tống Duyên : "Tôi nghĩ tâm trạng cậu không tốt. Đi ngủ sớm đi. "
Tống Duyên không trả lời mà ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm: "Cậu... có thể cùng tớ ngồi lên đó một lát được không?"
Hạ Lâm thắt mắt muốn tôi ngồi với cậu một lát là có ý gì? Nhờ tôi để kể cho tôi nghe nỗi đau tình yêu tan vỡ của mình ư ?
Hạ Lâm trong tiềm thức muốn từ chối, nhưng nhìn thấy Tống Duyên suy sụp, muốn từ chối cũng khó mà nói được, chật vật một hồi, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tớ chỉ có thể ngồi với cậu mười phút, quá muộn rồi. Về muộn, ký túc xá sẽ đóng cửa. "
Sau khi đi theo Tống Duyên vào phòng, Hạ Lâm có chút bồn chồn. Cậu thực sự sợ Tống Duyên thao *thao bất tuyệt kể khổ với cậu.
(*chắc nghĩa là nói không ngừng nhỉ)
Ở kiếp trước, cậu ở bên với Tống Duyên, nên những tháng sau khi Dư Lạc Đồng giả chết , dù Tống Duyên có nói gì với cậu, cậu cũng sẽ kiên nhẫn nghe hắn ta nói, nhẹ nhàng mở lời và an ủi hắn ta.
Nhưng ở kiếp này, tất cả sự kiên nhẫn của cậu đều đã bị tiêu tan, cậu không muốn lặp lại sai lầm trong chốc lát.
Tống Duyên kêu Hạ Lâm ngồi xuống sô pha, còn anh ngồi xuống giường đối diện, hai người nhất thời không nói nên lời, bầu không khí rất ngượng ngùng.
Hạ Lâm liếc nhìn đồng hồ, không sao đâu, đã năm phút trôi qua, sáu bảy phút nữa anh có thể rời đi.
Tống Duyên lúc này mới lên tiếng: "Mấy ngày trước Dư Lạc Đồng nói cho tớ tài khoản Weibo của cậu."
Hạ Lâm hơi sững sờ một lúc, cảm thấy cách mở chủ đề này có vẻ hơi không đúng, Tống Duyên hỏi Weibo của mình làm gì , Weibo của cậu có gì đâu, về cơ bản ở trạng thái bị bỏ rơi
Tống Duyên nói tiếp: "Tớ đoán, cậu ấy có lẽ đã nói với cậu về Weibo của tớ" Anh nói, ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm, "Cậu đã đọc những thứ tớ viết trên Weibo?"
Hạ Lâm thầm nghĩ, hóa ra tiêu điểm là ở đây, chẳng phải chỉ là tình yêu đơn phương của cậu trên Weibo sao? Nếu tôi nói là tôi đã xem, cậu sẽ nhân cơ hội để phàn nàn đúng không? Thật kỳ quái khi tôi sẽ theo dõi cậu.
Hạ Lâm lạnh lùng nói: "Tôi không phải người hay xài Weibo, cho nên..." Anh ta sợ Tống Duyên không dẫn chủ đề lên để buộc bật chế độ bất bình, nên nhanh chóng bổ sung: "Cậu còn có chuyện gì sao, không có chuyện tớ đi trước. . . "
"Hạ Lâm." Tống Duyên đột nhiên bắt tay anh, vì sợ anh đứng dậy rời đi.
Hạ Lâm nhìn bàn tay kia đang nắm chặt tay mình, nhất thời sửng sốt.
Lòng bàn tay Tống Duyên nóng rực, nhìn có chút căng thẳng, đột nhiên nửa quỳ trước mặt Hạ Lâm, đứng thẳng người hôn lên môi Hạ Lâm.
Đầu óc Hạ Lâm nhất thời trống rỗng, liền đẩy Tống Duyên ra rồi đứng dậy, tức giận nói: "Tống Duyên, lần trước tớ không quan tâm đến cậu là do cậu say. Lần này cậu lại định làm gì? Tôi không có tâm trạng để chơi trò chơi này với cậu. "
Dứt lời cậu xoay người đi tới trước cửa
Tống Duyên vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay ép anh vào tường, liên tục nói: "Tớ xin lỗi, Hạ Lâm, tớ xin lỗi..."
Hắn toàn thân run rẩy, ngay cả lời nói ra cũng run lên, giống như trầm mặc hồi lâu cuối cùng bộc phát không kiểm soát được, sau khi phun ra liền hối hận.
Hạ Lâm giãy dụa một hồi nhưng không thoát ra được, nhìn chằm chằm Tống Duyên nói: "Cậu buông tôi ra."
Tống Duyên sợ Hạ Lâm chuồn đi, toàn thân áp chế đối phương cũng không đủ, thậm chí còn ấn chặt trán của mình vào trán đối phương, khẽ run run nói: "Tiểu Lâm, cậu có thể ... cho tớ một cơ hội? "
Hạ Lâm không hiểu ý của hắn, chỉ giãy dụa: "Cậu con mẹ nó buôn tôi ra!"
"Tớ biết, cậu có thể chưa từng quan tâm tớ, cậu hiện tại cũng đã có bạn trai, cách tiếp cận của tớ tuy rất vô đạo đức, nhưng mà ..."
Tống Duyên sốt sắng bày tỏ, "Nhưng tớ đã đợi rất lâu, cậu nói như vậy. Muốn bảo vệ tình yêu của mình thì trước tiên phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, mấy năm nay tớ đã quên mình rèn giũa, làm việc chăm chỉ theo nguyện vọng của cậu. Tớ nghĩ cậu muốn đợi tớ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể cậu sẽ để ý tới tớ. Nhưng ... nhưng chúng ta đã xa nhau quá lâu, giờ gặp nhau cũng xa lạ, tớ sợ nếu không nói ra thì tớ sẽ nhớ cậu mãi mãi ... Hạ Lâm chúng ta yêu nhau được không , tớ có thể không có kinh nghiệm về một số khía cạnh so với bạn trai hiện tại của cậu, nhưng tớ có thể học hỏi. Tớ luôn học hỏi mọi thứ rất nhanh. Tớ sẽ cố gắng hết sức để làm cậu hài lòng. Cậu cho tớ một cơ hội, được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com