Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại Trong Bóng Tối

Năm năm sau...

Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Đèn xe, đèn đường nối tiếp nhau thành những dải sáng kéo dài bất tận. Nhưng với Lâm An Nhiên, tất cả chỉ là một khoảng đen vô tận.

Cô không nhìn thấy gì cả.

Sau vụ cháy ở khu trọ cũ cách đây gần một năm, đôi mắt cô vĩnh viễn không còn cảm nhận được ánh sáng. Đó là cái giá cô phải trả... cho một lần không do dự lao vào biển lửa để cứu lấy một bé gái bốn tuổi xa lạ.

Mọi người nói cô dại dột. Nhưng chỉ riêng cô hiểu, vào khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé co ro trong đám cháy, cô không thể nào quay lưng.

Đôi mắt mất rồi. Nhưng ít ra, có người vẫn còn được sống.

Tối hôm đó, trời mưa lất phất. An Nhiên đứng nép bên lề đường, tay cầm cây gậy dò đường màu trắng, tai lắng nghe âm thanh phố xá. Những tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tất cả khiến cô choáng váng, nhưng cô vẫn gắng gượng.

"Cô ơi, cô cần giúp không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm nhưng xen lẫn ngạc nhiên. Trong tích tắc, cả người An Nhiên như cứng đờ.

Giọng nói ấy... cô không thể nào quên.

"An Nhiên... là cậu sao?"

Cô khựng lại, trái tim đập loạn nhịp, môi khẽ run. Tay cô siết chặt cây gậy, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Xin lỗi... tôi không nhận ra giọng ai."

Nhưng Trần Minh thì nhận ra ngay.

Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm — mái tóc dài hơi rối, khuôn mặt gầy đi rõ rệt, đôi mắt vô hồn không tiêu cự, còn chiếc gậy trắng kia... chính là bằng chứng tàn nhẫn nhất.

"Mắt cậu...?"

An Nhiên mím môi, cười nhạt:

"Tôi bị mù rồi. Không cần anh thương hại đâu."

Trần Minh siết chặt tay, ánh mắt đau đớn. Anh chưa từng nghĩ, lần gặp lại sau ngần ấy năm, cô gái từng hay cười dưới mái hiên mưa năm xưa, giờ lại đứng giữa phố đông mà không thấy gì hết.

"Cậu... sao lại như vậy?"

"Tôi cứu người, đổi lại là thế này. Nhưng không sao... tôi quen rồi."

Giọng cô nhẹ hẫng, như thể mọi thứ đã trôi qua rất lâu, nhưng chỉ có cô biết, từng đêm, cô vẫn khóc trong bóng tối vô tận ấy.

Trần Minh lặng người. Anh hiện là bác sĩ nội trú tại bệnh viện trung tâm thành phố — nơi An Nhiên cũng hay lui tới khám định kỳ. Số phận thật trớ trêu khi họ cứ chạm mặt nhau đúng vào lúc cả hai đều không còn là chính mình của ngày xưa.

"Cậu về đâu? Để tớ đưa về."

An Nhiên lắc đầu:

"Không cần. Tôi tự về được."

Nhưng bước chân cô loạng choạng, tay dò tìm hoảng loạn giữa dòng người đông đúc. Trần Minh không kiềm được, bước tới nắm lấy cổ tay cô.

"Đừng bướng nữa. Cậu không nhìn thấy... nhưng tớ vẫn nhìn thấy cậu."

Tay anh ấm áp, mạnh mẽ, giống hệt năm xưa khi họ đứng dưới mưa nói về ước mơ. Chỉ khác là giờ đây, mọi thứ đã chẳng còn nguyên vẹn.

An Nhiên không kháng cự nữa. Cô biết, dù không muốn, tim cô vẫn run lên khi nghe giọng nói ấy, khi bị kéo về quá khứ mà cô cố quên suốt những năm tháng qua.

Tối đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, giữa phố xá tấp nập, một cô gái mù lặng lẽ dựa vào cánh tay của chàng bác sĩ trẻ, từng bước, từng bước trở về nơi gọi là nhà.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, hành trình sắp tới... không chỉ là những đoạn đường ngoài phố, mà còn là con đường chông gai trong trái tim mỗi người.

Họ đã từng xa nhau vì hiểu lầm. Giờ đây, gặp lại trong hoàn cảnh bi thương này, liệu có còn cơ hội để bù đắp?
                             -Kết thúc chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com