Chương 4: Bạch Mộng Ngân
Trên đỉnh Thiên Vân Sơn, dưới ánh trăng rằm, có một thiếu nữ lặng lẽ ngồi bên bờ suối, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Ánh trăng vàng dịu dàng chiếu xuống, phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh tựa như ngàn vì sao rơi xuống trần gian. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa rừng thoang thoảng, làm mái tóc dài đen mượt của nàng khẽ bay. Ánh trăng làm sáng lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh long lanh, như chứa đựng cả vầng trăng và những tâm tư sâu kín. Đôi lông mày ngài thanh thoát, cong nhẹ, tạo nên vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa kiêu sa, nàng khoác lên mình bộ y phục trắng thanh tao, toát lên vẻ thanh khiết như tiên nữ giáng trần. Nàng ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng suối róc rách bên tai, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng gió, tất cả như một bản nhạc êm đềm của thiên nhiên.
Nàng tên Bạch Mộng Ngân, chính là tiểu quận chúa đã mất tích vào 7 năm trước, còn nhớ năm đó nàng bị nghịch tặc bắt giữ, thiếu chút nữa đã mất mạng nhưng may thay vào giờ phút đó lại có người dang tay ra cứu nàng, không ai khác chính là người mà nàng gọi là sư phụ, vị kiếm tiên huyền thoại Hồng ngọc kiếm tiên.
Năm đó, sư phụ đưa nàng về thiên vân, lúc đó nàng đã là người sắp chết bởi căn bệnh trong người nàng tái phát mà không được chữa trị trong vòng mấy ngày trời, may mắn là sư phụ đã có thể cứu cái mạng nhỏ này của nàng về từ quỷ môn quan, trước đó khi nàng còn ở trong cung, ai cũng nói nàng không thể luyện võ nhưng sư phụ lại bằng lòng nhận nàng làm đệ tử, truyền dạy kiếm thuật, còn giúp nàng chữa bệnh. Cũng nhờ sư phụ nàng mới biết trong người mình không phải có bệnh mà là có độc, một loại độc kì bí không có thuốc giải, chất độc len lỏi hòa cùng nội lực khiến nàng không thể sử dụng chân khí quá nhiều, nhưng không sao, vì nàng đã có thể luyện võ,học kiếm pháp như những gì nàng mơ ước, chất độc trong người nàng bao năm qua nhờ vào y thuật của sư phụ nên không còn thường xuyên tái phát, sức khỏe so với lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ cần nàng không sử dụng quá nhiều nội lực thì sẽ không sao.
Lại nói đến sư phụ nàng Hồng Ngọc kiếm tiên, đó là danh hiệu mọi người đặt cho bà, bởi bà thường xuyên mặc hồng y, thanh bội kiếm cũng phát ra ánh sáng đỏ giống như viên hồng ngọc, nên người trong giang hồ gọi là hồng ngọc kiếm tiên. Còn tên thật của bà là phù dao. Sư phụ của nàng thật sự rất lại hại, khi đã sáng tạo nên bộ kiếm pháp được cho là tuyệt thế trong thiên hạ, thiên hoa ngự kiếm pháp. Bộ kiếm pháp lấy thiên nhiên làm gốc, trời đất làm sức mạnh, từng chiêu kiếm xuất ra đều là tuyệt thế, giang hồ còn đồn đại mỗi khi Hồng ngọc kiếm tiên rút kiếm muôn hoa lập tức đua nở, từng cánh hoa kéo tới bao quanh luồn kiếm khí ngút trời. Nhưng đỉnh cao là thế, năm đó khi giáo chủ ma giới Diệp Đỉnh Chi tấn công bắc ly, sư phụ nàng cùng rất nhiều cao thủ khác hợp sức ngăn cản nhưng đều bị đẩy lùi, thanh kiếm hồng ngọc bị gãy thành từng mảnh , sư phụ cũng bị trọng thương, cảnh giới cũng thụt lùi, từ đó người mai danh ẩn tích, trú ngụ trên thiên vân sơn không màng thế sự. Sư phụ nàng không chỉ kiếm pháp cao siêu, mà y thuật cũng rất giỏi, mặc dù lúc nào người cũng nói " Y thuật của ta chỉ ở dạng soàn, thiên hạ rộng lớn có rất nhiều người giỏi hơn ta"
Trong nhiều năm ở thiên vân sơn, Mộng Ngân không chỉ học được kiếm thuật được cho là tuyệt thế của sư phụ,mà còn cả y thuật nữa nhưng nàng lại học không được tốt lắm. Năm nay Bạch Mộng Ngân nàng đã 16 tuổi, hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở lại Thiên Vân sơn, bởi ngày mai nàng sẽ bước chân vào giang hồ, được ngao du thiên hạ như những gì nàng từng mong muốn từ khi còn là đứa nhóc 5 tuổi. Mộng Ngân ngồi thêm một lúc nữa cũng đứng lên bước vào trong căn nhà nhỏ, nơi nàng sống trong 6 năm qua, bước vào phòng thông qua ánh nến lập loè nàng thấy trên giường có một bức thư, bên cạnh còn một chiếc hộp nhỏ, Mộng Ngân đi lại ngồi xuống giường cầm bức thư lên mở ra đọc
" Tiểu Mộng Ngân, lúc con đọc được bức thư này cũng là lúc sư phụ không còn ở thiên vân sơn nữa. Mộng Ngân trong suốt 6 năm qua cảm ơn con vì đã ở đây bầu bạn cùng ta, lão bà bà như ta đã sống khá lâu rồi, nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh ta muốn quay trở lại nơi mình được sinh ra. Đồ nhi ngoan của ta, giang hồ ngoài kia vô cùng rộng lớn lại phức tạp, con đó đừng tùy tiện phô trương sức mạnh của mình, còn về chất độc trong người con sư phụ không thể giải được bao năm qua ta chỉ có thể ép nó xuống, cũng không biết từ khi nào nó lại len lỏi vào nội lực của con cho nên khi con dùng nội lực quá nhiều chất độc sẽ phát tán, khi đó võ công của con có thể bị phế thậm chí còn mất mạng, cho nên dù có chuyện gì cũng không được liều mạng nhớ chưa. Sư phụ đã chuẩn bị cho con một số thứ để đem theo, chuyến đi lần này sẽ có rất nhiều nguy hiểm nhưng ta mong con có thể vượt qua tất cả. Lời cuối cùng,ta muốn nói chính là cảm ơn con, Mộng Ngân, đồ nhi ngoan của ta!"
Bạch Mộng Ngân cười khổ một cái, gấp lá thư lại, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nàng đưa tay lên lau đi nước mắt, cầm lấy chiếc hộp nhỏ để lên đùi rồi mở ra, bên trong có khá nhiều món, một bình thuốc nhỏ nàng mở nắp ra đưa lên mũi khẽ ngửi, rồi lầm bầm" có vẻ là đan dược", tiếp đến là hai túi giấy nhỏ nàng mở ra thì thấy một túi là lương khô, một túi là bánh lát hoa đào, một món là nàng rất thích, Mộng Ngân nhìn túi bánh lát hoa đào khẽ mỉm cười, trong hộp còn hai món đồ nữa, một miếng ngọc bội màu xanh biếc .Trên bề mặt ngọc bội khắc hoa văn tinh xảo, họa tiết là hình ảnh của một con rồng uốn lượn quanh một đóa hoa sen đang nở rộ, tượng trưng cho sự uy nghi và thanh cao, trên đó còn khắc một chữ Bạch, nàng nhìn miếng ngọc bội một lúc lâu đây là vật gia truyền của Bạch gia, nàng được phụ thân trao cho lúc còn rất nhỏ, cứ tưởng là thứ này đã mất rồi chứ không ngờ sư phụ lại giữ nó. Mộng Ngân tiếp tục lấy món đồ cuối cùng, là hai thanh đoản kiếm, trông rất đặt biệt khi một thanh manh màu trắng tinh khiết,một thanh lại mang màu đen huyền bí lưỡi kiếm lại còn hơi cong nữa, nhìn kĩ một chút nàng thấy trên lưỡi kiếm còn khắc chữ có vẻ là tên của chúng " Vân Minh, Vân Hạ", nàng đọc thầm, rồi chợt nhớ ra một chuyện mà sư phụ từng kể , năm xưa khi mới bắt đầu hành trình sư phụ đi tới một ngọn núi vô tình lấy được hai thanh đoản kiếm là bảo vật trấn giữ ngọn núi, khi đó sư phụ đã cùng hai thanh đoản kiếm này ghi tên vào giang hồ trước khi tìm thấy hồng ngọc kiếm.
Mộng Ngân nhìn hai thanh đoản kiếm trên tay trầm ngâm một lúc sau đó quyết định sẽ cất chúng vào trong thắt lưng, đúng rồi còn phải chuẩn bị hành lí nữa, lúc dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cũng đã canh ba, nàng phủi phủi tay đi ra trước nhà nhìn tới mảnh đất trồng đầy thảo dược kia khẽ nói rồi mỉm cười " Sư phụ không còn ở đây, cả mình cũng rời đi chỗ này không ai chăm sóc chi bằng hái chúng đem bán kiếm ít lộ phí đi đường "
Sau khi hái thảo dược xong xuôi Mộng Ngân vào trong thay y phục, nàng chọn bộ y phục đơn giản với màu sắc trang nhã trắng và lam, cùng với miêng ngọc bội được đeo ở thắt lưng, phần tóc trên búi cao được tô điểm bằng hai cây trâm, phần tóc còn lại buông xoã tự nhiên. Mộng Ngân quải tay nải lên cầm theo giỏ thảo dược đi ra ngoài, nàng quay lại nhìn nhìn ngắm nơi này một lần nữa rồi mới quay đầu rời đi, chặng đường sắp tới chỉ mới bắt đầu, nàng phải tạo cho mình chút danh tiếng trên giang hồ mới được
" Ông chủ, chỗ thảo dược này bán được bao nhiêu" Mộng Ngân đặt giỏ thảo dược lên quầy, hớn hở nhìn chưởng quầy, trong suốt 6 năm sống ở thiên vân sơn chỗ dược liệu mà sư phụ trồng đã nuôi sống nàng đó, cửa tiệm thuốc này chính là chỗ quen biết mà nàng hằng tháng đều đến bán thảo dược
" Mộng Ngân cô nương, hôm nay đem nhiều dược liệu đến vậy à" Người đàn ông trung niên gương mặt nhân hậu cẩn thận xem từng cây thuốc mà Mộng Ngân đem tới rồi nói tiếp" Có nhiều loại quý hiếm như vậy chừng này phải được 30 lượng bạc"
" Nhiều vậy à" Mộng Ngân nghe tới 30 lượng bạc thì hai mắt sáng rỡ,nàng không ngờ là được nhiều như vậy, Nàng đưa tay ra nhận lấy ngân lượng từ tay chưởng quầy" Đa tạ, đúng rồi ông chủ Lý cho ta hỏi ở đây có chỗ nào bán ngựa không"
Chưởng quầy vừa định trả lời, thì từ phía sau ông có người bước ra, là một thiếu niên với vẻ ngoài thư sinh, gương mặt khá tuấn tú cất giọng nói
" Mộng Ngân cô nương muốn mua ngựa sao, để ta dẫn cô đi"
" Vậy phiền Lý Phong công tử rồi" Mộng Ngân khẽ mỉm cười nói, người vừa nói lúc nãy còn con trai của ông chủ tiệm thuốc này, nàng thường xuyên đến đây bán thảo dược nên cũng xem như là quen biết y ta
" Không phiền, không phiền, cô nương mời" Lý Phong bước lại đứng bên cạnh Mộng Ngân cười hoà nhã, đưa tay ra nói
Mộng Ngân khẽ gật đầu chào ông chủ Lý rồi cùng Lý Phong đi ra ngoài, trên suốt đường đi Lý Phong luôn nhìn nàng với ánh mắt đầy tình ý, còn Mộng Ngân sớm đã nhìn ra tình cảm mà Lý Phong công tử dành cho nàng rồi nhưng nàng không quan tâm, chỉ là vị công tử này cứ nhìn như vậy không khỏi làm nàng khó chịu, hắng giọng một tiếng nàng nói " Lý Phong công tử còn bao lâu nữa mới tới vậy"
" Sắp rồi, ở ngay phía trước" Lý Phong chỉ tay về phía trước nói, muốn bắt chuyện tiếp với nàng nhưng ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu nên y đành im lặng. Thật ra y đã để ý nàng khá lâu rồi, từ lần đầu gặp mặt nàng đã khiến y nhung nhớ không quên, trước giờ y gặp không ít nữ nhân xinh đẹp nhưng chưa gặp ai đẹp như nàng hết, nàng đẹp như tiên nữ giáng trần khiến người ta không khỏi nhớ nhung
Đi được một lúc thì đã tới một trang trại nhỏ bên trong có rất nhiều con ngựa,vừa thấy khách đến ông chủ tiệm liền sởi lởi tiếp chuyện" Chào hai vị khách quan, không biết hai vị đến đây để thuê ngựa hay là mua ngựa"
" Ta muốn mua ngựa, phiền ông chủ chọn giúp ta một con ngựa tốt" Mộng Ngân bước lên nói
" Tiểu cô nương đây đến rất đúng lúc, chỗ của ta đang có một con ngựa quý " Chủ quầy nhìn cô một lượt rồi cười nói, quay vào trong kêu gia nhân dắt ra một con bạch mã
Mộng Ngân vừa nhìn con ngựa liền gật đầu hài lòng, con bạch mã này vừa nhìn đã biết ngựa tốt, nàng quay sang trả tiền cho chủ tiệm, rồi tự cầm dây dắt ngựa, nàng ngó nghiêng đặt tay nải vào bên hông yên ngựa, Lý Phong nhìn nàng một lúc rồi thắc mắc " Mộng Ngân cô nương sắp phải đi đâu sao "
" Ta muốn tới tuyết nguyệt thành một chuyến " Mộng Ngân điềm nhiên đáp
" Tuyết Nguyệt thành, là nơi nổi tiếng với nhiều cao thủ trong giang hồ, không biết cô nương muốn tới đó làm gì" Lý Phong hơi ngạc nhiên khi nghe nàng nói, nơi đó xa như vậy hơn nữa đường đi lại nguy hiểm tiểu cô nương như nàng đến đó làm gì
" Đương nhiên là để bái sư rồi, ta phải đi rồi, Lý Phong công tử cáo từ " Mộng Ngân hào hứng trả lời, quay sang đưa tay cáo biệt rồi dắt ngựa rời đi
Lý Phong nhìn nàng hỏi với theo" Vậy cô nương có quay lại nữa không"
Nàng khẽ khựng lại, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh đẹp đẽ kia, nhẹ nhàng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại rồi dắt ngựa bước đi tiếp " Không về nữa, ta đã ở đây khá lâu rồi nên bây giờ nhớ nhà rồi"
Lý Phong nhìn nàng bước đi không khỏi thất vọng, y vốn tưởng đây là quê hương của nàng chứ," tuyết nguyệt thành một ngày nào đó ta sẽ đến tìm nàng" y khẽ lẫm bẫm
Vừa dắt ngựa ra khỏi ngôi làng nàng liền nhảy lên yên ngựa tay nắm chặt dây cương chân thúc ngựa nhanh chóng chạy đi, rất lâu rồi nàng mới có lại cảm giác này, khi nãy nàng nói muốn về nhà đúng thật là như vậy vì nàng đã đi quá lâu rồi nhưng trước khi quay lại Thiên Khải, Mộng Ngân nàng phải tạo nên một giang hồ cho bản thân mới được. Trên đường đi nàng nghe loáng thoáng được một vài tin tức khi ngồi nghỉ chân tại một khách điếm, đó là tin tức nói về cổ quan tài vàng rồi gì mà một tiểu hoà thượng ở chùa Hàn Thủy chứa trong người 32 bí thuật của La sát đường, bây giờ người trong giang hồ đều đang truy bắt y ta. " Thật thú vị " nàng nhâm nhi tách trà khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com