Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Cưỡng Cầu Thứ Không Thuộc Về Mình

Sáng sớm, khi sương còn chưa tan hết trên những tán cây rậm quanh trại cừu, Orm khoác lên người tấm áo choàng thô màu xám nhạt rồi bước ra khỏi phòng. Theo sau nàng là cô bé Mali, mắt sáng như ánh lửa, bước chân thoăn thoắt như sóc núi.

Từ ngày Mali được đưa đến làm người hầu riêng, Orm không còn phải dậy từ tờ mờ sáng để tự giặt áo hay xách nước tắm như trước nữa. Nhưng sáng nay, nàng lại chủ động dậy sớm. Không vì việc gì quan trọng. Chỉ vì nàng muốn ra chuồng cừu, nơi dốc gió, nghe tiếng cừu kêu lóc cóc mà trong lòng lại thấy bình yên.

Mali đi trước, tay ôm bó cỏ lớn vừa cắt từ bãi sau, cười líu lo: "Phu nhân nhỏ, để con rải cỏ cho mấy con lười ăn nha!"

Orm đứng cách đó vài bước, nhìn cô bé chạy ngang qua sân đất đỏ, rồi thoăn thoắt trèo qua hàng rào gỗ thô. Mấy con cừu thấy người quen, thi nhau chạy lại, kêu be be như chào đón. Nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười rất khẽ, mỏng như cánh khói sáng.

"Nhớ đứng xa một chút, đừng để bị chúng nó húc trúng," nàng dặn, giọng nhẹ nhàng như gió.

Mali gật đầu, rồi nghịch ngợm bắt đầu gọi tên từng con cừu.

"Con này là Bông, con kia là Mập, còn con này...ừm, gọi là Lười Biếng!"

Orm bật cười lớn. Tiếng cười thật sự sau nhiều ngày nàng im lặng như cỏ úa. Mấy con cừu tò mò ngẩng đầu nhìn nàng, mắt chúng đen tròn ngây ngô.

Không xa lắm, phía sau lùm cây trắc nhỏ, Anada dừng bước. Bên cạnh cô là Lingling, dáng người gầy, áo khoác dày màu than chì, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô nhìn về phía nơi nàng và Mali đang cười đùa giữa bầy cừu trắng.

Gió thổi nhẹ, mùi cỏ dại, mùi phân cừu, mùi sớm mai mới.....tất cả dường như chẳng lọt qua tâm trí cô. Chỉ có một thứ duy nhất đập vào mắt là hình ảnh của người con gái đang cười. Mắt nâu, da trắng, váy bị bùn bắn chút ở gấu, nhưng rạng rỡ và sống động như thể ánh nắng ngắn ngủi nhất trong đời cô.

Anada nhìn cô hỏi.
"Hôm nay sao cô chủ ra đây sớm vậy?"

"Không ngủ được," Lingling đáp, mắt vẫn không rời hình bóng phía trước.

"Đêm qua gió lớn."

"Ừ. Và mùi rượu còn trong áo."

Anada khẽ gật đầu. Không nói thêm.

Lingling nhấc chân bước về phía chuồng cừu. Cỏ khô kêu lạo xạo dưới gót giày. Khi cô đến nơi, nàng và Mali vẫn chưa hề hay biết.

"Trông hai người vui vẻ quá," Lingling cất giọng, khô khốc và lạnh như một đợt gió lùa vào cổ áo.

Orm giật mình quay lại. Đôi mắt nàng chớp một cái. Chỉ một cái, rồi cụp xuống. Nhưng không cúi đầu, cũng không lùi bước. Nàng chỉ đứng yên, giữa đàn cừu bên cô bé hầu nhỏ, như thể sự hiện diện của Lingling là một phần trong gió sớm, không đáng sợ, không gây hại.

Mali khựng lại, chắp tay cúi đầu thật thấp. "Chào cô chủ."

Lingling gật đầu, mắt vẫn nhìn Orm.
"Em ra đây chơi với cừu à? Không bận gì sao?"

Giọng cô đều, không sắc, nhưng cũng chẳng dịu. Như từng lời được gọt từ lưỡi dao lạnh.

Orm đáp khẽ:
"Chỉ là muốn đi dạo chút. Ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt."

Lingling nhìn nàng một lúc. Đôi mắt cô lúc nào cũng như vậy không thể đọc được, như một mặt hồ sâu không đáy.

"Em không còn phải tự giặt đồ, tự xách nước, tự dọn phòng nữa có đúng không."

Orm khẽ gật. "Vâng và tôi biết ơn về điều đó."

"Không cần biết ơn. Chỉ cần sống đúng vai vế của em là được."

Mali rụt rè lần đầu tiên được gặp Lingling nên khá rụt rè, liền muốn lùi hẳn ra sau nhưng Orm đặt tay lên vai cô bé. Một cái chạm nhẹ, đủ để giữ lại.

Lingling thấy. Mắt cô khựng lại một chút. Rồi lại quay đi khẽ lắc nhẹ đầu nhếch môi.

"Đừng để lũ cừu đi xa quá. Cuối tuần sẽ có người đến thu mua đám giống đực, em đừng để chúng bị thương. Chơi thêm lát rồi trở về phòng sớm, kẻo nắng đến không tốt cho da vẻ."

Nói xong, cô quay lưng đi. Không chờ ai đáp lại.

Orm nhìn theo, ánh mắt dõi theo cái dáng áo dày thẳng thớm giữa cánh đồng cỏ. Tim nàng khẽ đập nhanh nhưng vẫn đứng yên. Không gọi, cũng không bước theo. Chỉ là lần đầu tiên trong bao ngày ở biệt phủ này, nàng không cảm thấy hoàn toàn cô độc khi đứng giữa bầu trời mù sương buổi sớm.

Sau lưng, Mali lí nhí: "Phu nhân có sợ cô chủ không? Lần đầu tiên con được đứng gần cô chủ và quan sát cô ấy. Cô chủ nhìn thì lạnh, nhưng có lẽ không xấu tánh phu nhân nhỉ?"

Orm nhìn cô bé, rồi khẽ vuốt tóc Mali.
"Ừ. Ta cũng nghĩ vậy."

Sáng sớm, trời lạnh, cỏ đẫm nước, cừu kêu từng đợt. Giữa tất cả những điều giản dị ấy, một chút dịu dàng âm thầm nào đó bắt đầu đâm chồi dù chẳng ai dám gọi tên.

-

Bữa trưa hôm ấy, nắng xuyên qua hiên nhà ăn, rọi bóng lốm đốm lên nền gạch đỏ cũ. Trên bàn ăn dài bằng gỗ lim đen bóng, cơm được dọn sẵn. Vẫn như thường ngày, ba người ngồi đúng chỗ đã định: Lingling ở đầu bàn, Orm ở phía bên trái, Bow phía bên phải.

Mali bước vào sau. Cô bé chắp lễ phép chào mọi người theo đúng lễ nghi trước khi đứng nép bên Orm, yên lặng như một cái bóng dịu dàng.

Bow lập tức sững người.

Cô ấy đưa mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô hầu gái kia, rồi liếc sang Orm. Tròng mắt đen của Bow co lại ngay lập tức.

Không ai nói với phu nhân cả về sự có mặt của cô bé này, kể cả Pim.

Bow đặt muỗng xuống, xoay nhẹ sang phía Lingling, giọng dịu dàng:
"Cô bé này mới vào à? Người của phu nhân nhỏ sao chị?"

Lingling không ngẩng đầu. Cô vẫn múc canh, giọng đều đều: "Ừ. Tôi cho làm hầu riêng của Orm."

Không hơn, không kém.

Không giải thích. Không nhìn ai. Chỉ là một câu đơn giản như việc lấy một miếng thịt bỏ vào phần ăn, nhưng cái lạnh thì đủ khiến Bow thấy bàn tay mình trống rỗng trên mâm cơm từ lâu đã không còn là của riêng mình.

Bow không nói gì thêm. Cô chỉ mỉm cười như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng, nhưng trong lòng thì như lửa đốt.

Một người hầu riêng, vậy điều đó đồng nghĩa với việc Orm đã có chỗ đứng. Một "phu nhân nhỏ" thật sự, có đặc quyền riêng, có người lo phụ giúp công việc thay vì tự xách từng thau nước như ngày đầu được cưới về.

Pim đứng phía sau, cũng nheo mắt nhìn kỹ Mali. Sự bất an lướt qua gương mặt cô ta, rõ ràng Pim cũng bất ngờ về cô bé Mali. Cô ta khẽ nghiêng đầu thì thầm gì đó vào tai Bow, nhưng Bow chỉ nhẹ gật.

Lingling vẫn im lặng ăn cơm. Ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi, không mảy may để tâm tới những thứ khác lạ đang bao trùm căn phòng.

Orm vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Nàng hiểu rõ ánh mắt đó, hiểu cả nụ cười mỏng như giấy kia dù đang cố tỏ ra bình thường nhưng thực chất chất chứa sự soi xét rất cay nghiệt.

Cái bóng của phu nhân cả chưa từng rời khỏi nàng, vẫn luôn dõi theo từng thay đổi nhỏ nhặt nhất.

-

Khi đêm buông xuống, gió từ rặng núi thổi về từng cơn lạnh buốt, Bow mở cửa đi xuống hành lang dẫn ra dãy nhà khuất bóng. Pim đi sau cô, lặng lẽ và cẩn trọng như một cái bóng.

Căn phòng nhỏ nằm lẩn trong khu nhà cũ, nơi không ai được phép lai vãng. Trong ánh sáng mờ của cây đèn dầu, tượng thờ bằng gỗ mục ngồi lặng lẽ giữa gian phòng ám khói. Nhang đã cháy dở từ những lần trước, tro tàn rơi đầy dưới bệ thờ.

Bow ngồi xuống chiếu. Pim đặt chiếc hộp gỗ lên chiếu trước mặt cô ấy.

Trong hộp là mảnh giấy có vẽ những ký hiệu kì quái, mấy nhánh cỏ khô, một ít tóc và móng tay của ai đó, thứ mà "thầy" bảo phải có để bùa linh ứng. Pim từng nói với Bow rằng người bà con của cô ta giỏi lắm, đã giúp không biết bao nhiêu người giữ chồng, trị tình địch.

Vốn dĩ chủ nhân của nhà này ghét chuyện đồng bóng, từng cấm không được ai nhắc đến mấy trò đó trong biệt phủ. Nhưng Bow chưa bao giờ để tâm điều đó cả. Cô ấy tin hoặc đúng hơn là muốn tin. Vì nếu không tin, thì chẳng còn con đường nào khác để lay động một trái tim lạnh như đá kia.

Bow lấy diêm, châm lửa đốt mảnh giấy. Lửa bén, khói cuộn lên. Gió lùa vào qua khe cửa sổ hở, ánh lửa chập chờn khiến bóng của cô ấy đổ lên vách tường méo mó như một con quái vật mờ ảo.

Bow ngồi đó, trước tượng thờ, ánh mắt rực lên, run rẩy. Không phải vì lạnh.

Mà vì khao khát.

Khao khát một người không yêu mình.

"Lingling...Lingling...hãy nhìn em đi, hãy yêu em đi..." Bow lẩm nhẩm gọi tên người ấy, đôi tay bấu chặt lấy mép chiếu, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Cô ấy gục xuống, dập đầu ba cái trước tượng gỗ.

Mọi thứ quay cuồng trong khói và mùi tro. Trong đầu Bow, hình bóng Lingling hiện lên vừa gần gủi, vừa diu dàng, và đang bước chậm rãi về phía Bow. Mỗi lần cô ấy gọi tên, dường như bóng hình ấy càng gần thêm một bước khiến phu nhân cả hạnh phúc mỉm cười, tim rộn ràng như trẻ nhỏ được dỗ ngọt.

Pim đứng phía sau, ánh mắt thấp thoáng một tia gì đó khó đoán. Cô ta không nói gì, chỉ lặng im như thể đã quen với những lần như thế này. Có điều gì đó trong sự im lặng của Pim... không thể nói nên lời.

Trong căn phòng ấy, giữa khói hương, giữa ánh lửa u buốt và khung cảnh kỳ dị, tiếng thì thầm gọi tên Lingling vẫn vang lên như một lời khẩn cầu từ một linh hồn bị mắc kẹt trong cơn điên cuồng của tình yêu không lối thoát.

Một thứ tình yêu...
...càng cầu càng lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com