Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lại Đến

Mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh núi Khao Kho, ánh sáng dịu dàng trải xuống thảo nguyên còn lấm tấm sương. Gió sáng lùa qua rặng lau, cừu bắt đầu tản ra ăn cỏ, tiếng chuông lục lạc vang nhè nhẹ như khúc hát mơ hồ từ miền xa lắm.

Orm ngồi xổm dưới gốc cây, đang nhặt cỏ tươi bỏ vào rổ cho Mali mang ra rải. Nàng mặc bộ sinh phục mỏng màu chàm, tóc vấn gọn phía sau, mặt mũi còn vương chút ngái ngủ.

"Cái này ngon hơn nè," nàng chỉ một đám cỏ non, giọng trong veo.

Mali ngồi kế bên, tay nhỏ thoăn thoắt. "Mấy con cừu háu ăn lắm, lát nữa con phải canh chừng tụi nó không chen."

Cả hai cùng bật cười.

Âm thanh ấy nhẹ như khói, lẫn vào hơi sương đang tan dần trên đồng cỏ.

Từ phía xa, Lingling tiến lại. Cô vừa đi kiểm tra chuồng trại ban sáng, nhưng khi nghe tiếng cười vang lên phía này, bước chân cô chầm chậm đi đến gần.

Cô đứng giữa khoảng đất rộng, không phải sau gốc cây hay sau hàng rào đá như những lần trước.

Ánh mắt đen của cô nhìn thẳng về phía Orm.

Nàng nhận ra sự hiện diện ấy. Ngước lên, hơi khựng một nhịp, rồi nhỏ giọng:
"Chị đến sớm vậy..."

Lingling gật nhẹ "Có việc nên tiện ghé qua đây một chút," Mắt cô không rời khỏi gương mặt nàng "Còn em, mới sáng đã có mặt ở đây?"

Orm bối rối một chút, nhưng cố giữ giọng tự nhiên: "Tôi ra đây hít thở không khí sáng một chút.."

Lingling im lặng giây lát. Ánh mắt cô dừng lại nơi bàn tay nàng vẫn còn siết nhẹ vạt váy.

"Ở đây gió lớn. Đừng để lạnh."
Giọng cô thấp, đều đều vang lên. "Lỡ ốm, không tốt."

Nói rồi cô quay lưng từng bước chậm rãi rời đi.

Orm nhìn theo bóng lưng ấy một thoáng. Gió thổi làm áo cô bay phất ra sau, mái tóc đen xõa dài ngang lưng, sừng sững giữa cao nguyên sớm.

Chỉ là một câu nhắc nhở nhẹ từ cô nhưng không hiểu sao lại khiến tim nàng run lên từng nhịp.

Sự lạnh lùng ấy, hóa ra lại là thứ khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng im lặng quay lại nhìn Mali đang tiếp tục cho cừu ăn. Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc không tên, nó chưa phải là yêu chỉ là một nỗi xao động rất khẽ, như sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng.

-

Bữa trưa được dọn lên trong gian nhà ăn chính, ánh sáng xuyên qua ô cửa gỗ chạm khắc, chiếu lên mặt bàn dài phủ vải lanh thêu tay. Ba người ngồi đúng vị trí đã thành nếp từ lâu, Bow ở đầu bàn bên phải, Lingling ngồi giữa, còn Orm phía bên trái, đối diện với cửa sổ mở ra vườn.

Mali lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Bộ sinh phục đơn sắc vừa vặn, mái tóc đen búi cao gọn ghẽ, tay luôn khép trước bụng như đã được dạy dỗ kỹ. Dáng cô bé thấp nhỏ, hơi cúi đầu, cử chỉ ngoan ngoãn mà kín đáo. Trên mâm, món canh cá hương nấu măng, thịt hấp lá chanh và xôi nếp nương vừa mở nắp, hương thơm dịu lan nhẹ khắp phòng.

Bow nghiêng mắt, khẽ liếc nhìn Mali một thoáng, rồi hờ hững tiếp tục ăn.

Lingling đã ngồi vào ghế. Cô không nói gì từ lúc bước vào, vẫn giữ cái dáng chậm rãi, cứng lạnh thường ngày. Anada đứng yên ở góc phòng, lặng lẽ quan sát.

Một lát sau, Lingling đột ngột dùng muỗng riêng lấy một miếng thịt hấp đặt vào đĩa của Bow.

"Chị vẫn nhớ em thích món này,"

Bow vui vẻ nói, ánh mắt có chút rạng rỡ nơi đuôi mi. Nhưng chưa kịp giữ lấy niềm vui vừa le lói, Lingling đã tiếp tục dùng muỗng, không vội vàng, không để ai đoán được ý đồ và lần này, cô lấy một miếng cá hương trong tô canh nóng, đặt vào đĩa của Orm.

Mắt Bow nheo lại. Không rõ là vì hơi cay của món canh hay vì điều gì vừa đâm nhói trong lòng.

Orm bối rối không biết nói gì. Nàng nhìn vào đĩa của mình, rồi ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Bow.

Ánh mắt ấy...như dao nhọn.

Sắc.

Và lạnh.

Orm nhìn sang Lingling, định mở lời cảm ơn, nhưng người kia đã rời mắt, như thể hành động vừa rồi chẳng đáng nhắc đến. Cô vẫn cắm cúi ăn, từng động tác đều không chút thừa thãi.

Không khí quanh bàn ăn trở nên đặc sệt. Dẫu không ai lớn tiếng, không ai dám cau có, không một câu mắng mỏ, nhưng cả căn phòng vẫn nặng nề như có gì đó sắp vỡ...

-

Trời miền Bắc tháng này về đêm khá lạnh, hơi sương dày đặc phủ trên từng nếp mái cong, từng mặt lá cứng sương ngoài vườn. Sau khi ký hợp đồng ở trấn về, Lingling trao hai chiếc hộp nhỏ cho Anada. Cô không giải thích, chỉ dặn đơn giản: "Đưa cho phu nhân cả hộp màu đỏ, cho phu nhân nhỏ hộp màu hồng."

Anada không hỏi, chỉ gật đầu. Cô ấy biết rõ những món như vậy, với người như cô chủ không mang giá trị tình cảm. Nhưng không hiểu sao, có một thoáng nhẹ rất mơ hồ trong ánh mắt Lingling khi giao chiếc hộp nhỏ thêu hoa văn đó.

Bow nhận lấy trong sự hoan hỉ, mỉm cười đầy tự mãn, cho rằng đó là một biểu hiện của sự yêu thương.

Orm nhận lấy với hai tay lạnh ngắt. Nàng không mở ra vội. Đợi đến khi về phòng, khép cửa, mới rút dây lụa mở nắp.

Một đôi bông tai nhỏ bằng bạc, gắn đá hồng nhạt. Không quý giá gì nhiều, nhưng mang sắc dịu dàng hiếm có. Orm nhìn đôi hoa tai nằm yên trong lòng tay, mà tim co rút. Nàng đeo thử, soi gương. Rất là vừa vặn. Như thể sinh ra đã để dành cho nàng.

-

Đêm đó, khoảng gần khuya, khi hơi sương đã đặc đến mức đọng lại ngoài khung cửa gỗ thành vệt, Orm ngồi bên bàn gỗ nhỏ, tay gấp lại mấy mảnh vải vụn mà Mali để quên ban sáng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ. Chỉ ba tiếng.

Nàng quay lại, tim bất giác dội mạnh trong lồng ngực.

Không cần mở, nàng biết người ngoài cửa là ai. Cánh cửa cọt kẹt. Lingling bước vào. Không say. Chỉ mang theo mùi gió, mùi sương, mùi xạ hương rất nhạt trên áo choàng.

Cô tháo áo, không nhìn nàng, chỉ buông một câu ngắn

"Đêm nay tôi ở lại đây."

Giọng khô lạnh như gió bấc. Không hề có ẩn ý, không có tình tứ.

Orm ngồi bất động, không đáp. Nàng không thể nói gì. Cổ họng khô ran, đầu óc rối như mớ chỉ. Vẫn là chiếc giường nhỏ đó. Vẫn là không gian này. Nhưng khác với đêm trước, lần này...Lingling không say. Cô tỉnh. Quá tỉnh.

Nàng khép cánh cửa lại, từng bước tiến vào bên trong. Trong lòng nhẩm đếm những điều cần phải làm: rót nước, trải lại mền, gấp gọn quần áo... Nhưng tay nàng run. Không phải vì lạnh. Mà vì thứ cảm giác rất lạ...rất người.

Vì nàng là vợ.

Là một người vợ đương nhiên phải chăm sóc cho người cùng chăn gối với mình. Dù không ai dạy nàng về điều đó, nhưng trong tâm thức, nàng hiểu. Đó là bổn phận. Là chuyện bình thường.

Chính sự bình thường đó khiến tim nàng run rẩy.

Vì nàng chưa từng biết yêu là gì.

Chưa từng nắm tay ai.

Chưa từng hôn một ai.

Và giờ đây, chỉ một khoảng cách vài bước chân, nàng phải nằm cạnh người phụ nữ đáng sợ và lạnh hơn gió mùa này. Mà lạ thay, trái tim nàng lại không chỉ sợ nó còn thấp thỏm, rối ren.

Lingling không nói gì. Cô ngồi ở mép giường, ánh mắt vô cảm nhìn ra phía bức rèm thô phủ ngoài cửa sổ.

"Em vào ngủ đi. Trễ rồi," cô nói, giọng đều như nước đá trong khuôn.

Orm chậm chạp bò lên giường. Nàng cố nằm sát vào mép ngoài, lưng quay lại phía Lingling. Nhưng từng sợi tóc, từng làn da của nàng dường như đều cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Vì hơi thở cô, nhịp chuyển động rất nhẹ mỗi lần cô trở mình.

Lingling vẫn không đụng vào nàng. Không chạm dù chỉ một đầu ngón tay.

Nhưng chính sự tỉnh táo và im lặng của cô lại như đè nén cả không gian.

Thời gian trôi chậm như thể bị kéo căng.

Cho đến khi Orm không chịu nổi nữa. Nàng quay nhẹ đầu lại.

"Chị..."

Tiếng gọi bật ra rất khẽ. Nhưng Lingling không đáp. Cô đang nhắm mắt. Nhịp thở đều. Nhưng không ngủ. Cô tỉnh. Rất tỉnh.

Orm ngậm lời, quay lại. Nàng cắn môi, bàn tay vô thức nắm lấy mép  chăn. Cổ họng nàng nghèn nghẹn, không biết là vì hồi hộp hay vì chính nàng cũng không hiểu mình đang mong điều gì.

Nàng khẽ khàng lùi người vào trong, nhắm mắt thật chặt.

Tối nay...nàng chỉ cầu một đêm yên bình.

Chỉ là...nằm cạnh nhau.

Không gì hơn.
.
.
.
Nửa đêm.

Orm giật mình tỉnh dậy. Không rõ vì tiếng gió quật vào mái hiên hay vì cơn lạnh đột ngột tràn vào qua kẽ rèm. Nhưng điều khiến nàng đông cứng toàn thân là bàn tay ai đó đang đặt lên eo mình.

Lạnh.

Không phải nhiệt độ, mà là thứ cảm giác khiến nàng không dám hít thở.

Bàn tay ấy không xiết, không dò dẫm. Chỉ đặt đó, yên như tảng đá bám rêu. Nhưng từng đốt ngón, từng khớp xương đều khiến nàng tê liệt. Bởi nàng biết...đó là bàn tay của ai.

Nàng run rẩy nằm đó, tim đánh trống trong lồng ngực. Một phần muốn vùng dậy bỏ chạy, một phần lại không thể nhúc nhích. Không phải vì sợ. Mà vì lo.

Nếu bây giờ nàng quay lại, nhìn vào đôi mắt đen không tia sáng của Lingling thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô sẽ lạnh lùng đẩy nàng ra, bảo rằng: "Em nghĩ tôi muốn sao?" Hay tệ hơn cô sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ làm điều mà một người Vợ có quyền làm?

Orm nuốt nước bọt. Cổ họng nàng khô rát.

Lúc ấy, Lingling bất chợt lên tiếng. Giọng cô trầm khàn, rất gần tai nàng

"Tôi làm em tỉnh giấc sao?"

Orm vẫn không quay lại. Nhưng tim nàng như bị xé ra.

Lingling chỉ để tay ở đó không làm gì hơn. Vài phút sau cô rút tay lại.

Quay lưng ngược phía nàng.

Từ sau lưng, Orm nghe tiếng vải sột soạt, cảm nhận được cái hơi vừa chạm thoáng qua, giờ lại xa dần.

Không còn một câu nào nữa. Chỉ có sự im lặng dài bằng cả một mùa sương.

Cả hai đều thức.

Nửa đêm đó, không ai ngủ lại được.

Một người run rẩy trong sợ hãi lẫn hỗn loạn. Một người lạnh lùng như gió trên đỉnh núi vừa chạm vào đã tan biến mà cũng đủ để khiến người ta khó chịu đến vô cùng.

P/s: Lần thứ hai rồi mà vẫn chỉ ngủ đúng nghĩa là nằm ngủ. Được cái lần này tiến bộ hơn lần trước là đã có đụng chạm nhẹ =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com