Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Dằn Mặt

Bình minh hôm sau.

Trời còn chưa kịp sáng rõ, mây xám dày như một lớp màn mỏng che ngang rặng núi phía xa. Ánh sáng lờ mờ trườn qua mái ngói rêu xanh, rọi xuống những hòn đá lát sân còn ướt sũng nước đêm. Tiếng gà gáy vọng lên từng hồi khô khốc khi bị gió núi thổi xuyên vẹo mất âm thanh đầu.

Orm thức dậy từ lâu. Nàng vẫn nằm im, mắt mở nhìn vào khoảng không giữa căn phòng gỗ. Lingling đã rời giường từ lúc nào. Trên tấm mền chăn trải phẳng vẫn còn hơi ấm sót lại, không đủ để sưởi chỉ đủ khiến tim nhói lên.

Nàng ngồi dậy, bước nhẹ chân xuống sàn. Lạnh buốt. Những tấm ván gỗ như ngậm sương, mỗi lần đặt chân xuống là một lần tê rát lan lên tận đầu gối. Orm khoác thêm chiếc khăn choàng màu xám, bước ra mở cửa sổ.

Sương giăng trắng xóa, cả khu vườn phía dưới mờ mịt như đang trôi lững lờ trong một giấc mơ bị che kín. Lá ướt rụng đầy trên mái hiên, vài nhánh phong lan treo ngoài rào đá cũng rũ xuống vì đêm dài không ánh trăng.

Nàng nhắm mắt lại.

Gió luồn qua cổ áo. Cảm giác mặn đắng nơi đầu lưỡi. Không biết là do sương mai hay là nước mắt.

Một đêm, lại một đêm.

Không ai chạm ai. Không ai yêu ai.

Nhưng lại có quá nhiều thứ đổi thay không gọi được tên.

Bên dưới nhà, tiếng bước chân Anada vang đều đều trên hành lang lát đá. Cô đi kiểm tra mấy lu nước, ra lệnh cho người làm nhóm bếp sớm hơn. Hôm nay có khách từ tỉnh ghé qua, một nhóm thương gia người Trung đi khảo sát nguồn cung lông cừu. Cô chủ dặn chuẩn bị kỹ.

Lingling đã ở trong phòng tiếp khách từ khi trời còn tối.

Cô ngồi lặng bên lò sưởi, một tay cầm tách trà nóng, tay kia đặt lên đùi. Bộ sinh phục lụa đen thêu chỉ vàng ôm vừa vặn thân hình gầy, cổ áo dựng cao theo lối Lanna, khuy cài đến tận cổ, thắt lưng lụa siết gọn eo. Ánh lửa hắt lên mặt cô loang lổ, tạo nên những vệt sáng tối giống như đường nét gãy vụn trong một bức tranh sơn dầu.

Mắt cô đen, trống, không gợn một tia sáng.

Tiếng cửa mở phía sau lưng. Anada bước vào.

"Phu nhân nhỏ đã dậy. Tôi bảo cô ấy hôm nay ở trong nhà đừng ra ngoài trại cừu vì cừu hôm nay không được thả ra."

Lingling không nói gì. Chỉ đặt tách trà xuống bàn. Khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn không rời ánh lửa.

Anada đứng yên một lát, rồi rụt rè hỏi:
"Cô chủ...có lạnh không?"

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô ấy hỏi một câu quan tâm như vậy. Không vì phép tắc. Không vì trách nhiệm. Chỉ vì đêm qua Lingling đã ngủ lại phòng...người ấy.

Lingling im lặng rất lâu.

Cho đến khi lửa trong lò rớt xuống một tiếng tí tách, cô mới khẽ đáp:
"Không."

Và cũng không ấm..
.
.
.
Orm ngồi trong gian phòng cũ phía sau, nơi vẫn thường để dụng cụ thêu thùa. Nàng không ra ngoài. Không cùng Mali cho cừu ăn cỏ, không vào bếp, cũng không dạo bước qua hành lang ngập nắng như mọi hôm.

Mali ngồi cách đó một đoạn, đang tập chép tên các loại thảo dược. Tay cô bé nhỏ nhắn, nét chữ chưa thạo nhưng cẩn thận, từng nét nghiêng về một bên như muốn được khen.

"Phu nhân...người không khỏe sao?" Mali ngẩng đầu, hỏi.

Orm khẽ lắc đầu. Nụ cười nhẹ đến mức chính nàng cũng không cảm được mình đang cười.

"Không sao đâu em. Chị chỉ hơi mệt."

Ngoài trời, nắng bắt đầu hắt vào qua khung cửa. Nhưng thứ ánh sáng ấy không rõ màu, không ấm, không sáng. Chỉ là ánh sáng của một ngày bình thường, bình thường đến mức tàn nhẫn.

-

Buổi trưa.

Gió chuyển hướng. Bầu trời rút xuống thấp như nắp nồi đồng úp lên đỉnh nhà họ Kwong, nặng nề và bức bối. Đám mây xám xịt nhả ra từng lớp hơi nước âm ẩm, thấm dần vào vách gỗ, vải phơi, và cả những khoảng không vốn đã ẩm ướt trong lòng người.

Phu nhân cả nguyên buổi sáng chỉ ở  trong gian phòng phía Đông, cửa đóng then cài không cho ai quấy rầy. Nhưng đến trưa, Pim hớt hải chạy đến, mặt mày hớt hải. Cô ta nói nghe được từ miệng ai đó rằng tối qua...

Cô chủ đã qua đêm trong phòng phu nhân nhỏ.

Bow lặng đi một lúc.

Mắt cô ấy dán vào bức rèm cửa lay nhẹ trong gió. Một tia sáng lọt qua khe cửa, hắt lên mu bàn tay trắng xanh như sáp. Lạnh.

Cô ấy không hỏi thêm. Chỉ bảo Pim: "Ra ngoài canh. Khi nào khách khứa lui hết, báo ta."

Khi cả phủ chỉ còn tiếng quạt tre xoay nhè nhẹ, tiếng bồ câu gù từ mái ngói, và hương gỗ mục quyện lẫn vào sương ẩm lãng đãng giữa các hành lang.

Bow bước tới phòng tiếp khách, nơi cô ấy biết chắc người đó đang ngồi. Không có ai đi cùng. Pim cũng không. Chỉ một mình cô ấy, với đôi giày mộc nện từng bước chậm, đều, vang vọng trên nền đá.

Lingling vẫn ngồi đó. Vẫn là bộ áo lụa xám lạnh, vẫn tách trà còn hơi, vẫn lưng thẳng không tựa vào ghế. Cô như bức tượng sống giữa không gian u tịch, ánh mắt không rọi thẳng mà khẽ nghiêng như lướt qua một ý nghĩ cũ mòn.

Bow đứng một lúc, rồi mới lên tiếng. Giọng rất nhẹ.

"Chị biết em sẽ tới sao?"

Lingling không ngẩng lên. "Ừ."

Im lặng. Chỉ còn tiếng chiếc muỗng bạc chạm nhẹ vào thành tách sứ.

Bow nhìn cô. Đôi mắt từng là nơi cô thấy cả bầu trời. Giờ là khoảng lạnh mịt mờ không ánh sáng.

"Em nghe.. vài lời. Tối qua, chị ngủ lại bên phòng của em ấy."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Lingling không phủ nhận. Cũng không xác nhận.

Bow cười. Nhẹ. Cái cười như cắt ra từ cuống họng.

"Em không trách đâu. Chuyện chị muốn ngủ lại phòng ai...em không có quyền can."

Môi Bow run khẽ. Nhưng sống lưng vẫn thẳng. Mắt không rơi lệ. Cô ấy đã học cách kềm nước mắt như cách người ta học thở đều trong cơn đau tim.

"Chỉ là em không nghĩ..mình lại trở thành người ngoài nhanh như vậy."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Bow bước tới, đặt tay lên thành bàn gỗ. Ngón tay khẽ run. Rồi siết lại.

"Chị có từng nghĩ...một ai đó vì mình mà phát điên không?"

Lingling khẽ nghiêng đầu. Nhưng vẫn không nhìn người vợ cả.

Bow cúi mặt. "Em không trách. Chỉ là...em muốn chị biết."

Một cơn gió mạnh lùa qua hành lang, làm rèm cửa tung lên như sóng. Tấm khăn trải bàn lay động. Tách trà khẽ lắc.

Bow quay lưng. Bước đi. Không đợi một câu trả lời.

Nhưng ngay khi ra tới cửa, cô ấy dừng lại. Gió thổi ngược về. Mùi trà hoa nhài phảng phất sau lưng.

Giọng Bow bật ra, không lớn, nhưng nghẹn.

"Chị chưa bao giờ là của em. Nhưng em lại là của chị, từ đầu đến cuối."

-

Chiều.

Orm được gọi lên nhà chính. Nàng không biết chuyện gì, chỉ biết khi bước lên hành lang, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xám đục, như bức tranh bị pha tro.

Bow ngồi ở chính điện. Ánh sáng từ đèn treo trên xà ngang hắt xuống gương mặt cô ấy, làm nổi bật làn da trắng bệch, gò má gầy hơn trước. Trên tay là một chuỗi hạt gỗ trầm, từng viên từng viên lăn nhè nhẹ.

Orm bước vào, chắp tay chào.

Bow không còn cười "giả tạo" như mọi khi. Cô ấy nhìn nàng lâu đến mức không khí đặc quánh lại.

"Ngồi đi."

Orm ngồi xuống, vẫn giữ đầu hơi cúi. Nàng không biết vì sao được gọi lên. Chỉ cảm thấy như có bàn tay nào đó bóp nhẹ vào cổ nó không đau, chỉ khó thở.

"Chị nghe nói đêm qua, Lingling ngủ lại phòng em."

Tên của Lingling thốt ra từ miệng Bow như một vết cứa nhẹ nhưng sâu.

Orm vẫn cúi đầu: "Phải."

"Em vui không?"

"...Không."

"Vì sao?"

"Vì Cô ấy không đến vì tình yêu"

Câu đáp ngắn ngủi như một lưỡi dao. Không ai ngờ đến. Không ngờ nàng có thể trả lời như thế...
...thật và không cố giấu sự tổn thương trong mắt.

Bow nghiêng người về trước, bàn tay siết chuỗi trầm chặt hơn.

"Em khôn lắm, Orm. Em biết cách sống yên dưới mái nhà này, biết cách nói vừa đủ, biết cách làm người khác động lòng. Nhưng em quên mất một điều..."

Nàng ngước mắt lên.

"Chị là phu nhân cả."

Giọng nói trượt qua khoảng không như một vệt roi quất nhẹ vào má.

"Dưới mái nhà này, dù em có được ngủ cùng ai, dù có được thương hay không, thì vẫn chỉ là cái bóng."

Bow đứng dậy. Dáng cô mảnh, gầy, gương mặt giờ đây rọi thẳng dưới đèn, ánh lên một nét u uẩn sắc lạnh.

"Đừng quên điều đó."

Tối.

Orm ngồi trong phòng mình, không bật đèn. Chỉ có ánh sáng ngoài hành lang hắt vào một vệt mỏng.

Nàng không khóc. Nhưng trong ngực như có một dải lụa siết lại. Chặt. Không đứt.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Nhẹ. Rồi nặng hạt.

Từng giọt chạm lên mái gỗ, vang lên từng tiếng cốc, cốc, như tiếng gõ vào lòng nàng, đều đặn, dai dẳng.

Từng câu nói của Bow lặp đi lặp lại trong đầu nàng, cô ấy nói đúng.

Nàng chỉ là cái bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com