Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Lộng Quyền

Trưa.

Bầu trời Khao Kho loang nắng vàng nhạt. Trong biệt phủ họ Kwong, không khí có vẻ yên bình như mọi ngày..nhưng chỉ là vẻ ngoài.

Căn phòng bí mật của Bow vẫn giữ nguyên mùi ẩm mốc, hương trầm cháy dở, và tiếng thì thầm không dứt.

Cô ấy ngồi đó, vẫn trong bộ y phục đen tuyền cũ kỹ, mắt thất thần nhìn vào ngọn lửa nhỏ le lói trên bệ đá. Trước mặt là một mảnh vải đỏ có thêu tên Orm, bên cạnh là một bức tượng gỗ nhỏ hình người, ghim chi chít kim.

Miệng cô ấy lầm bầm

"Đừng để cô ta yên. Đừng để cô ta yên. Đừng để ai yêu chị ấy ngoài tao..."

Từng tiếng, từng tiếng một, như rơi vào khoảng không tối tăm. Pim đứng sau cánh cửa, không dám bước vào, cũng không dám bỏ đi. Sắc mặt cô ta tái mét. Nhưng vẫn không ngăn được Bow, cô ấy giờ đây như một kẻ điên có mục tiêu duy nhất: giữ lấy tình yêu không thuộc về mình.

...

Cùng lúc đó, ở ngoài vườn mận phía tây biệt phủ.

Orm ngồi dưới một gốc mận già, nơi vòm lá vừa đủ thưa để nắng xiên xuống một vệt dịu. Trên tay nàng là khung thêu. Họa tiết hoa lan trắng dần hiện ra, mảnh mai và u buồn.

Gió thổi nhẹ. Mùi mận non lẫn mùi đất sau mưa len lỏi trong không khí. Nàng tập trung từng mũi kim, nhưng khi kéo sợi chỉ xanh lên, kim bất ngờ trượt khỏi tay, đâm thẳng vào da.

"Ah!" Nàng khẽ kêu.

Một giọt máu nhỏ rỉ ra từ đầu ngón tay, đỏ thẫm giữa nền vải trắng. Nàng lập tức đưa tay lên miệng, theo bản năng ngậm lấy để cầm máu.

"Em bị làm sao vậy?"

Giọng nói trầm, lạnh như nước suối chảy từ kẽ đá. Nàng giật mình, quay lại.

Lingling xuất hiện đúng lúc, ánh nắng phản chiếu lên tà áo lụa xám nhạt khiến gương mặt cô sắc hơn thường ngày. Mắt cô nhìn chằm vào ngón tay của nàng.

Orm đỏ mặt vội cúi đầu: "Chỉ bị kim đâm, không sao đâu."

Nhưng Lingling không nói gì thêm. Cô bước tới, ngồi xuống đối diện rồi bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.

"Để tôi xem."

Đó là lần đầu tiên cô chạm vào nàng như vậy. Không phải qua lớp vải, không phải trong khoảng cách phòng bị.

Bàn tay cô lạnh như băng, như nước giếng sâu. Nhưng cử chỉ ấy lại chặt chẽ đến kỳ lạ.

Orm bối rối. Nàng khẽ rút tay về, nhưng cô giữ chặt.

"Không sssao...tôi tự xử lý được," nàng lắp bắp, hai tai nóng ran.

"Im lặng!"

Chỉ hai chữ, nhưng giọng cô rất khẽ, như làn hơi chạm vào má.

Nàng không dám cử động nữa. Chỉ ngồi yên, cảm nhận lòng bàn tay lạnh buốt kia đang áp lên vết máu đang rỉ, và cảm nhận trái tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Cô không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt ấy không còn là khoảng lạnh vô hồn như trước, mà có chút gì đó... muốn quan tâm.

Lát sau, Lingling buông tay nàng ra.

"Từ giờ, đừng thêu dưới ánh nắng gắt. Mắt em sẽ yếu đi."

Cô đứng dậy, đi vào nhà.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng Orm vẫn ngồi nguyên ở đó, tay vẫn đỏ nơi bị giữ chặt, tim vẫn chưa hoàn hồn.

Phía sau, hoa mận khẽ rụng một cánh.

Gió ngoài hiên chuyển hướng, thổi hun hút qua hành lang treo đầy đèn giấy. Trời chưa mưa nhưng mùi của mưa đã rình rập trong không khí nồng và nặng như thứ báo hiệu của một điều gì đó sắp trút xuống.

-

Buổi chiều, Lingling xuống trấn để xử lý công việc. Ngay từ sáng, Anada đã dặn dò khắp trong ngoài: cô chủ sẽ không về biệt phủ cho đến tối muộn. Cả khu nhà như chùng xuống một nhịp, không phải vì thiếu vắng sự nghiêm khắc thường trực, mà vì ai cũng biết: khi cô không có mặt, những kẻ như Pim bắt đầu trỗi dậy, chậm rãi như rắn chui khỏi gốc, như bóng đêm rình lúc đèn tắt.

Mali đang gánh nước tưới rau thì Pim bước ra sau vườn, tay chống nạnh, miệng gằn lớn.

"Gánh nước kiểu gì mà văng đầy ra lối đi? Bộ mày không được dạy dỗ hả?"

Mali quay lại, khẽ cúi đầu: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ lau lại liền."

"Lau hả?" Pim nghiến răng "Lau bằng cái mặt mày hả? Đi gọi phu nhân nhỏ ra đây cho tao. Để tao xem cô chủ nhỏ dạy người hầu kiểu gì."

Mali mím môi, không muốn dây vào chuyện rắc rối nhưng vẫn phải quay người chạy vào gọi Orm. Một lát sau, nàng bước ra, mặt không cảm xúc, váy chấm gấu vừa đủ, cài trâm gỗ đơn sơ sau tóc.

"Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi, mắt nhìn Pim, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

"Phu nhân nhỏ dạy nó thế nào mà nó dám làm bẩn hành lang nhà lớn?" Pim vặc lại "Hay là do phu nhân nhỏ còn chưa được học tới nơi tới chốn nên không thể dạy được người làm?"

Nàng cắn răng, chưa kịp nói thì một giọng nữ khác chen vào .... nhẹ nhưng đầy áp lực.

"Không phải lỗi của người hầu," Bow từ phía đầu hành lang bước ra, ánh mắt quét qua như một vết cắt mỏng. "Lỗi là của người chủ khi không biết dạy dỗ."

Orm xoay người lại, nét mặt không giấu được sự ấm ức, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên bình thản.

"Nếu phu nhân cả thấy tôi có điều gì chưa phải..." nàng nhìn thẳng, mắt không né tránh "Xin cứ dạy cho rõ. Tôi không muốn sai mà không biết mình sai ở đâu."

Một câu đáp trả nhẹ nhưng không hạ mình. Cũng không hằn học. Chỉ như đặt ra một lằn ranh giữa việc góp ý và xúc phạm nếu người kia còn biết điều.

"Em dạo này gan hơn rồi đấy, Orm nhỉ."

Giọng Bow vang lên, chậm và lạnh như gió lùa qua đá núi. Cô ấy tiến lại, từng bước như đang dồn đối phương vào góc.

"Lúc nào cũng ra vẻ ngoan hiền, lễ phép. Nhưng bên trong chắc đang hí hửng lắm, được ngủ cùng chị ấy rồi còn gì?"

Mắt nàng chạm mắt Bow, một cái nhìn thẳng, không thách thức nhưng cũng không trốn tránh.

"Cô ấy ngủ lại phòng tôi không phải vì tôi yêu cầu. Là cô ấy tự đến."

Bow nghe xong liền mỉm cười, nụ cười không chạm đến mắt nói ngay lập tức.

"Nhưng em vẫn để yên. Không từ chối. Không ngăn cản. Nếu em thật sự quyết liệt đẩy ra...thì chắc gì chị ấy đã ở lại?"

Orm siết chặt tay, ngón tay lặng lẽ vò lấy mép áo.

Im lặng một giây. Hai giây.

Bow tiến thêm một bước. Giọng cô ấy mềm như lụa sũng nước, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

"Em nghĩ, em xứng đáng được ngủ cùng chị ấy hay sao?"

Một câu hỏi như tát thẳng vào lòng tự trọng đang gắng gượng của nàng. Orm đứng yên, mặt trắng bệch đi vì cố nén cảm xúc, nhưng đôi mắt ánh lên nỗi nhục nhã khôn cùng.

"Cô ấy đến vì thương hại. Không phải vì yêu." Nàng nói, từng chữ rứt ra khỏi cuống họng như xé thịt. "Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Và tôi cũng sẽ không bao giờ tranh giành cô ấy với chị...chị yên tâm."

Một câu nói vừa như rút lui, vừa như chịu thua. Không chua chát, không mỉa mai. Chỉ là thật thà đến xót.

Nhưng với một người đã bị tổn thương đến mức không còn phân biệt được thật giả như Bow, thì sự tử tế ấy lại thành một cú giáng khác.

Gò má cô ta giật nhẹ. Rồi trong tích tắc, bàn tay phải bật lên không kịp suy nghĩ.

Chát.

Tiếng tát không quá dùng lực nhưng nó cũng chẳng thể coi là nhẹ. Đủ để vang lên giữa hành lang chiều xám nhạt như một lời tuyên bố: nơi này không còn đúng sai, chỉ còn kẻ đau kẻ phải chịu trận.

Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, Bow không còn là chính mình. Không còn nhìn thấy Orm là người, mà chỉ là cái bóng đáng ghét thay thế cho tình yêu mà cô ấy đã mất.

Orm lảo đảo. Má nàng đỏ ửng. Nhưng nàng không cúi đầu. Cũng không nói gì. Và tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào.

Phía sau, Pim mím môi nhưng khóe mắt thì lóe lên một tia hả hê thầm kín. Như thể cái tát đó không chỉ dành cho Orm, mà còn là phần thưởng cho bao ngày cô ta tức giận thay phu nhân mình.

Còn Mali thì run rẩy không dám tưởng phu nhân của mình sẽ bị đánh như vậy. Bàng hoàng nhưng không thể lên tiếng mà chỉ có thể đứng nhìn. Vì cô bé biết: đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Đó là cái tát của người có địa vị trong ngôi nhà này, nơi kẻ thấp cổ như cô bé chỉ có thể cúi đầu.

Đúng lúc ấy, Anada xuất hiện ở đó, cô bước tới với vẻ ngoài bình thản nhưng chẳng một ai thấy được tia đau đớn thoáng qua vài giây nơi đáy mắt của người quản gia trẻ.

"Sao mọi người lại đi đến mức này?"

Giọng quản gia nhẹ nhưng có nội lực. Mắt cô dừng lại ở Orm đầu tiên rất ngắn, rất dịu, rồi mới nhìn sang Bow.

Orm quay mặt đi. Còn Bow thì đứng yên. Một giây im lặng trôi qua như một khoảng nghẹn trong cổ họng Anada...

Rồi Bow nhếch mép, mắt nhìn Orm rồi quay sang Anada, như thể thấy một trò buồn cười đang diễn ra.

"Quản gia nhà này cũng biết quan tâm lắm. Hay thật..."

Giọng nói mơn trớn, vuốt ve, nhưng bên trong là mũi dao nhỏ. Pim nghe vậy liền liếc nhìn Anada, rồi nhìn Orm, như vừa phát hiện một chuyện thú vị.

Anada không đáp. Chỉ quay sang Mali.

"Dẫn phu nhân nhỏ về phòng đi"

Mali vâng nhỏ, tiến tới nắm tay Orm. Nàng để yên, không nói thêm lời nào bước đi.

Gió ngoài hiên lùa vào. Không ai thấy rõ mắt Anada nghĩ gì. Chỉ biết, ánh nhìn ấy đã khiến Bow thấy lạ trong một thoáng.
.
.
.
Tối hôm đó, Anada lặng lẽ đặt một chén thuốc nhỏ trên bàn trong phòng Orm. Chén sứ trắng, khói mỏng mảnh bay lên từ thứ nước thảo dược sẫm màu.

"Uống đi, nó sẽ tốt cho phu nhân." Cô nói.

Orm gật nhẹ. "Cảm ơn."

"Tôi không nói gì lúc đó là vì phu nhân nhỏ đã đứng vững được." Anada khẽ dịu dàng nhắc lại chuyện lúc trưa.

Nàng mỉm cười nhạt. "Tôi đâu còn gì để gục."

Anada nhìn nàng một lúc. Ánh đèn lồng ngoài hành lang hắt vào, làm gương mặt nàng càng nhợt hơn trong bóng đêm.

"Tất cả rồi sẽ qua." Anada khẽ nói, rồi đứng dậy.

Orm không đáp lại chỉ hướng ánh mắt u buồn nhìn theo bóng người quản gia trẻ rời khỏi cửa. Tấm lưng cô ấy thẳng, dáng đi chậm, không chệch bước nào.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa đầu đêm, rơi đều và lạnh.

Cơn mưa chẳng báo trước.

Giống như cơn giông đầu mùa, đang âm ỉ sắp bùng nổ trong tim những người sống dưới mái nhà họ Kwong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com