Chap 19
Khó Có Được Người
Trưa. Trời nắng nhẹ. Mây trắng mỏng tan như khói, lững lờ vắt ngang trời. Gió thổi qua vườn sau mang theo hương cỏ mới cắt và tiếng chim ríu rít lẩn khuất đâu đó trong những tán cây.
Orm ngồi một mình nơi bậc gỗ thấp cạnh luống rau mùi, dưới tán xoài già. Ánh nắng xiên qua những kẽ lá, loang loáng trên tà váy trắng. Bóng nàng đổ dài trên mặt đất đầy rễ ngoằn ngoèo, gió làm tà váy khẽ lay.
Nàng không thêu, cũng không đọc sách. Chỉ ngồi đó, im lặng, hai tay đan lại trước ngực. Một lát sau, tay trái buông ra đưa lên nhìn cổ tay mình, nơi chiếc vòng bạc nằm im lặng, phản chiếu ánh nắng yếu ớt.
Lingling lạnh lùng thật. Chưa từng gọi nàng bằng một danh xưng dịu dàng, cũng không một lần hôn hay ôm như cách người ta vẫn hay nói về hôn nhân.
Nhưng chính sự lạnh lẽo ấy lại khiến từng cử chỉ hiếm hoi của cô trở thành thứ khiến lòng người lay động không yên.
Một cái khăn nhỏ. Một lần giữ tay. Một cái liếc mắt bênh vực nàng ở bàn ăn. Một ánh nhìn thoáng qua giữa buổi chiều gió lộng.
Tất cả chẳng là gì, nhưng với Orm, lại như thể ai đó đang từ từ nắm lấy trái tim nàng không siết mạnh, nhưng cũng không cho rút về.
Nàng mệt với cảm giác này.
Mệt vì không biết mình đang mềm lòng vì một bối rối thoáng qua...hay là đã động lòng thật rồi?
Từ góc rào xa, Anada bước ra khỏi dãy nhà kho nhỏ, tay còn cầm sổ ghi công việc. Ánh mắt cô dừng lại nơi bóng dáng Orm đang ngồi yên lặng dưới gốc xoài, ánh nắng đổ lên nửa mặt khiến dáng nàng như tan vào cảnh.
Anada không bước lại như mọi lần.
Cô chỉ đứng đó, nhìn một lát. Trong mắt có một điều gì vừa rất cũ, vừa rất chùng xuống như thể một cảm xúc đã bị gấp lại nhiều lần, bây giờ chỉ còn là nếp nhăn trên ánh nhìn.
Rồi cô dứt khoát quay đi.
Bóng quản gia khuất dần sau lối mòn dẫn về phía sau biệt phủ. Cùng lúc ấy, từ hướng ngược lại, Pim lững thững đi ngang qua vườn. Cô ta dừng chân lại khi thấy bóng lưng Anada và dáng ngồi của Orm phía xa.
Không nói gì. Chỉ nhìn.
Một nụ cười nhạt lướt qua trên môi Pim, nửa giễu cợt, nửa khinh khỉnh như thể vừa chứng kiến một điều thú vị mà chẳng cần phải thốt ra lời. Cô ta không đụng vào Anada. Không ngu gì.
Thay vào đó, Pim quay người thong thả đi vào nhà, thẳng lên lầu, gõ cửa phòng phu nhân cả.
Bow đang đứng trước gương chải tóc. Vừa thấy người hầu thân tín bước vào, ánh mắt cô ấy liền lóe sáng như thể đã chờ sẵn.
Pim khẽ nghiêng đầu: "Quản gia Anada vừa đứng khá lâu ngoài vườn. Nhưng không nói gì với phu nhân nhỏ như mọi khi cả."
"Thế à?" Bow cười khẽ, tay vẫn chải tóc, giọng đều như nước. "Thì ra cũng biết kiềm chế rồi sao."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn vào gương một hình phản chiếu của người phụ nữ xinh đẹp, đầy quyền uy và đang cười với chính mình.
Nhưng sau nụ cười đó là gì...thì chẳng ai biết được.
Chỉ có một điều chắc chắn: trong đầu Bow, vừa nảy ra một suy tính sâu và sắc như lưỡi dao mỏng.
-
Chiều, trong phòng làm việc chính của biệt phủ.
Ánh nắng dịu buổi chiều tràn qua song cửa, vẽ thành vệt mờ trên mặt bàn đầy giấy tờ. Không khí trong phòng im lặng đến mức nghe được tiếng bút sột soạt và hơi thở đều đặn của người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc.
Lingling không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Orm bước vào, tay ôm một chiếc khay bạc phủ khăn thêu. Nàng bước chậm, không muốn làm phiền nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía cô. Người phụ nữ đang chìm trong những con số và chữ ký, như thể ngoài chúng ra chẳng còn gì đáng để quan tâm.
"Tôi...có làm ít bánh," nàng nói nhỏ. "Mang lên cho chị."
Lingling dừng bút. Ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt đen nhánh quét qua khay bánh, rồi trở về gương mặt đang đứng nép bên cửa.
"Em tự mình làm sao?" Cô hỏi, giọng lãnh đạm.
Orm gật đầu.
Lingling không nói gì thêm, chỉ đưa tay lấy một miếng, cắn vào. Orm khẽ nín thở. Mắt nàng dõi theo từng phản ứng trên gương mặt kia, từ khóe môi, hàng mày cho đến từng nhịp nhai.
Ban đầu Lingling hơi cau mày, như đang phân tích thứ gì đó lạ miệng. Rồi rất chậm, cô gật đầu một cái, tỏ vẻ chấp nhận.
"Ăn được."
Chỉ hai chữ, nhưng với Orm lúc đó, lại như vừa được trao một huy hiệu lặng lẽ. Nàng khẽ cúi đầu, môi cong lên một nét cười nhỏ dù nó mỏng như sợi chỉ, đến nỗi chẳng ai nhìn thấy được. Chỉ có đôi tay nàng vẫn còn run nhẹ, nhất là tay phải, nơi đeo chiếc vòng bạc cô đưa. Nó lấp lánh dưới ánh chiều.
Lingling liếc nhìn tay nàng, nơi chiếc vòng bạc nằm gọn. Ánh mắt cô dừng lại một thoáng nó không dịu dàng, không chiếm hữu, chỉ có thứ gì đó rất tỉnh, rất rõ, như người vừa đặt dấu lên món đồ của mình. Không cần giữ, cũng không cần cất kỹ. Chỉ cần nó luôn nằm đúng chỗ.
"Em chừa lại một ít.." Cô nói, giọng thấp xuống. "..tối nay tôi sẽ sang phòng em. Ăn xong, ngủ lại đó luôn."
Tay Orm khựng lại.
Nàng không nhìn cô nữa. Chỉ cúi đầu hơi run mà đáp: "Vâng."
Hai gò má nàng khi ấy đỏ nhẹ. Đôi tai cũng ửng hồng.
Nàng quay người bước ra khỏi phòng, cố giữ nhịp chân bình tĩnh như cũ. Nhưng lưng áo thì nóng rực, còn tim thì đập như muốn rơi khỏi lồng ngực.
-
Tối hôm đó, tại nhà chính biệt phủ.
Tiệc tiếp khách của phu nhân cả tổ chức đơn giản nhưng trang trọng. Người đến là bà con bên nhà Bow, bên trong là thăm hỏi, bên ngoài là bàn chuyện làm ăn.
Lingling uống khá nhiều. Không phải vì vui. Chỉ là loại mệt mỏi đặc biệt trong đầu khiến cô muốn tìm thứ gì đó cứng hơn để thử kiềm chế lại những hỗn loạn trong đầu.
Bow ngồi cạnh. Gương mặt trang điểm kỹ càng, ánh mắt sắc lẹm nhưng mỗi lần cụng ly với cô lại hiện ra nét dịu dàng rất biết cách lấy lòng. Cô ấy cười, nói khéo, giới thiệu từng người như thể chỉ có bản thân mình là chủ nhân biệt phủ này. Lingling không quan tâm. Cô chỉ ngồi đó, uống, và thỉnh thoảng đáp lại vài câu xã giao.
Orm không có mặt.
Bow cố tình chọn buổi tiệc này để đẩy nàng ra khỏi khung hình.
"Không cần đâu. Phu nhân nhỏ mệt rồi, để nàng nghỉ," cô nói thế với Lingling mà bản thân Lingling cũng không muốn để Orm hiện diện nhiều ở những nơi thế này nên im lặng cho qua.
Khi tiệc tàn, Lingling đã ngà say. Mắt cô nặng dần. Hơi thở sâu hơn. Và từng bước chân đã không còn vững. Bây giờ cô phải đến phòng nàng vì cô đã nói lúc chiều. Nhưng...
Pim nhận được ánh mắt ra hiệu từ Bow. Cô ta nhanh nhẹn bước đến đỡ Lingling, cùng Bow dìu cô ra khỏi phòng tiệc.
"Chị say rồi, để em đưa chị đi nghỉ..."
Không phải về phòng cô. Mà là phòng của Bow.
Căn phòng cũ nơi họ từng là một đôi..nhưng không hề chạm vào nhau.
Lingling không còn tỉnh để nhận ra điều đó. Cô để yên cho hai người kia đưa mình lên giường. Bàn tay vẫn còn nắm hờ chiếc ly chưa uống cạn.
Bow cởi guốc cho cô, phủ chăn, rồi đứng nhìn người phụ nữ đang say ngủ trước mắt mình.
Gương mặt ấy vẫn lạnh như băng, ngay cả khi thiếp đi.
Bow ngồi bên giường, mắt không rời từng đường nét trên gương mặt ấy. Tay cô ấy khẽ chạm vào má Lingling, rồi di chuyển xuống cổ, xuống bờ vai.
"Chỉ cần một lần thôi..." Bow thì thầm. "Một lần thật sự, chị sẽ biết em yêu chị đến thế nào..."
Pim đứng nép bên cửa, không nói gì.
Bow rút từ tay áo ra một lọ nhỏ, mùi thơm nhè nhẹ như thảo mộc. Cô ấy nghiêng người sát lại. Nhưng khi tay vừa chạm vào cổ áo của Lingling thì một âm thanh rít khẽ cắt ngang.
Hơi thở Lingling đột nhiên siết lại. Cô cau mày, khẽ xoay người nhưng không mở mắt.
"Cô chủ ngủ rồi," Pim nói nhỏ.
"Chết tiệt," Bow khẽ đáp, giọng rạn ra. "Chị ấy...nhất quyết không muốn chạm vào ta sao."
Cả đêm đó, Lingling ngủ mê mệt. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ Bow đã dùng thứ gì đó quá tay. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là trái tim người phụ nữ ấy dù đã say, vẫn có một vùng không thể chạm vào.
Bow ngồi bên giường suốt một khắc đồng hồ, ánh mắt trống rỗng, rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Sau lưng cô, Lingling vẫn nằm yên, hơi thở đều..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com