Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chỉ Một Cái Ôm

Cùng lúc đó ở phòng Orm.

Gió lùa qua khe cửa sổ hở, khiến tấm rèm khẽ lay động trong bóng tối. Trong căn phòng nhỏ ấy, ánh đèn dầu trên bàn đã nhạt màu, chỉ còn le lói như ngọn nến sắp tắt.

Orm ngồi cạnh bàn, hai tay đặt lên lòng, mắt hướng ra phía cửa nơi nàng vẫn chờ một tiếng gõ khẽ, một bóng áo đen quen thuộc, hoặc chỉ cần một tiếng bước chân dừng lại...

Nhưng mãi không có gì.

Trên bàn, dĩa bánh ngọt vẫn còn nguyên, loại bánh nàng cẩn thận nắn từng miếng bột, nếm từng chút vị rồi dè dặt đem lên phòng cô. Loại bánh Lingling đã ăn thử và bảo "Ăn được".

Khi Lingling nói sẽ ngủ lại tối nay, nàng thoáng ngẩng lên, ngạc nhiên một chút. Nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cô ở lại qua đêm.

Trà trên bàn bây giờ đã nguội lạnh. Cốc thứ hai nàng rót ra cho cô từ lâu cũng không còn hơi ấm. Còn dĩa bánh thì cứng lại vì phơi quá lâu trong không khí. Mỗi lần nàng nhìn thấy chúng, tim lại co thắt thêm một chút.

Orm tự hỏi hay là cô ấy bận, hay có việc đột xuất. Nhưng nàng nghe người làm nói có tiệc ở gian nhà chính, nhưng chỉ là tiệc riêng bên nhà Bow. Thế thì tại sao?

Nàng không biết.

Chỉ biết là từng khắc, từng giờ trôi qua, những thứ nàng chuẩn bị sẵn bánh, trà, chiếc gối đã được xếp ngay ngắn, tấm mền thơm mùi xà bông mới tất cả đều im lặng chờ đợi.

Giống như nàng.

Nàng vẫn ngồi vậy, không thay đồ, không buộc tóc, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cánh cửa gỗ vẫn chưa từng động đậy.

Trong lòng có gì đó rất lạ.

Không phải ghen. Cũng không hẳn là buồn.

Chỉ là cảm giác mình đã đặt tay ra đón, mà người kia lại quay mặt đi. Cái lạnh ấy không đến từ gió, mà từ sâu bên trong lồng ngực.

Một lúc sau, Orm đứng dậy, tay đưa ra vặn chặt núm đèn. Ngọn đèn dầu le lói phụt tắt, để lại một khoảng tối mênh mông. Mùi dầu cạn và khói leo lét cay mắt.

Nàng chầm chậm quay về giường, nằm nghiêng, ôm gối, tay vô thức siết lấy cổ tay vẫn còn chiếc vòng bạc cô đưa hôm trước.

Tựa như tự siết lấy chính mình.

Orm cuộn người lại, thân thể lạnh run trong chiếc chăn mỏng. Không ai gõ cửa. Không ai nằm cạnh. Không ai nói với nàng câu gì. Không một tiếng bước chân. Không một lời giải thích.

Nàng mệt mỏi quá rồi. Cuối cùng cũng thiếp đi trong sự chờ đợi đã tắt hẳn.

Giấc ngủ đến muộn, trễ và mệt mỏi như một kẻ thua cuộc.

-

Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ rọi thẳng vào dĩa bánh đã cứng, vào ly trà lạnh, và một cô gái còn nằm nghiêng, ôm lấy cổ tay đeo vòng, ngủ một giấc rã rời.

Không ai biết nàng đã chờ ai suốt đêm.

Cũng như không ai biết người ấy đang ngủ ở một nơi nào khác.
.
.
.
Mặt trời đã lên cao, nhưng trong căn phòng lớn của Bow, rèm vẫn kéo kín. Ánh sáng chỉ len được vào chút ít qua lớp vải mỏng, rọi lấm tấm lên gối, chăn, và sàn gỗ đánh bóng mịn như mặt nước.

Trên giường, Lingling vẫn nằm đó bất động, mắt thì nhắm. Mái tóc đen xõa lệch qua một bên má. Cô không tỉnh hẳn, nhưng cũng không còn ngủ sâu. Mỗi nhịp thở của cô đều đều, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mi nhẹ giật như người vừa qua một cơn say nặng.

Đồ trên người hơi nhàu. Cổ áo cũng được mở rộng ra từ lúc nào. Trên cổ Lingling có vệt đỏ lờ mờ, nhưng không phải từ môi. Mùi hương trong phòng là mùi trầm, lẫn chút gì nồng và ngòn ngọt như thứ gì đó bị đốt lên giữa đêm.

Bow thì đã thức từ sớm. Cô ngồi trên ghế, tóc chải gọn, đôi mắt không còn vương dấu vết của cơn men từ tối qua.

Cô nhìn Lingling người vẫn nằm đó, trong chiếc giường của cô, ngủ cạnh cô suốt cả đêm nhưng không hề chạm vào cô ấy.

Bow biết rõ.

Cô đã thử.

Cô đã dùng tất cả những gì có thể từ những câu ngon ngọt, thuốc trộn, sự hiện diện dai dẳng của mình, thậm chí là Pim đứng sau giúp đỡ nhưng cuối cùng, cô vẫn không chạm được vào người phụ nữ mà cô yêu đến hóa điên ấy.

Tay Bow đặt trên đùi, móng tay bấm vào thịt như muốn khứa ra giọt máu nào đó để trấn tỉnh. Cô đã mơ, tưởng rằng chỉ cần Lingling nằm bên mình, là sẽ đủ. Nhưng không, tất cả đều lạnh. Ngay cả khi ôm Lingling, cô vẫn ngủ như người chết, vô hồn, lạnh cứng, không phản ứng.

Bow nghiêng người, rót một ly nước rồi bước lại gần giường. Cô cúi xuống, nhìn vào gương mặt đang thở đều của người phụ nữ ấy, tay đưa ra khẽ vuốt ve gò má.

Chỉ một lần, chỉ cần một lần chị chịu hé mắt nhìn em.

Bow cúi đầu xuống, rất gần như thể muốn đặt môi lên trán Lingling, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại cách một lóng tay.

Mắt cô dừng lại nơi cổ tay Lingling... trống trơn.

Chiếc vòng bạc..
..đã không còn ở đó.

Mắt Bow dần tối lại. Lòng ngực trỗi lên cảm giác chát nghẹn như có thứ gì đang thiêu cháy.

Cô đứng thẳng lên, rời khỏi giường, sải bước tới tủ trang điểm, mở ngăn kéo, lấy ra hộp đồ nhỏ bên trong là những mảnh trầm vụn, chai thuốc nước không nhãn, một dải vải đỏ đã được buộc sẵn những sợi tóc.

Pim đã nói: "Phu nhân chưa dùng đủ mạnh."

Bow siết chặt mảnh vải đỏ, ánh mắt loé lên một tia gì đó không thể gọi tên.

Nếu vẫn không yêu tôi...

Thì ít nhất, đừng hòng yêu người khác.

-

Lingling tỉnh dậy với cảm giác khô nơi cổ họng và một khoảng trống lạnh phía sau lưng. Tấm chăn mỏng trên người đã xô lệch, lộ ra phần cơ thể lạnh buốt vì sương sớm. Cô mở mắt, chậm rãi nhìn trần nhà rất quen nhưng không phải trần của phòng cô. Căn phòng này cũng không phải nơi phu nhân nhỏ ở.

Một thoáng bối rối thoáng qua mắt. Cô nhìn quanh, đầu nặng như đá. Một lúc lâu, trí nhớ mới trôi về lờ mờ, từng lớp một: bữa tiệc, rượu, tiếng người, bàn tay ai đó dìu cô rồi tối mịt.

Phải rồi. Là phòng Bow.

Cô chậm rãi ngồi dậy. Đầu nhức như búa bổ, người có chút ê ẩm, nhưng không có cảm giác nào khác. Không có vết hôn, không mùi da thịt, không dấu hiệu gì để cô phải nghĩ xa hơn. Chỉ có một mùi trầm nhẹ còn vương trong không khí..

Nhưng sao giờ trong phòng chỉ còn mình cô?

Lingling tự hỏi Bow đã đi đâu.

-

Trưa hôm đó.

Sau khi xử lý xong mọi việc ở trại, Lingling đi thẳng đến phòng phu nhân nhỏ.

Mali đang ở trong phòng cùng Orm. Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, cô gái nhỏ vội vàng đứng dậy, bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Lingling, Mali lật đật cúi đầu, lặng lẽ lách người lui ra ngoài, không để lại một lời nào. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cô chủ và phu nhân nhỏ đã ở lại bên trong ... chỉ có hai người.

Orm đang ngồi trên giường hết hồn vì sự xuất hiện đột ngột này.

Nàng mặc áo vải mỏng, tóc chưa vấn lại, tay ôm một chiếc gối nhỏ. Ánh sáng buổi trưa rọi vào qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt hốc hác, vành môi có vẻ nhạt hơn mọi khi. Nàng nhìn cô, không nói. Còn cô thì đứng đó, ánh mắt lặng như mặt nước.

Lingling thấy tất cả.

Cả dáng ngồi mỏi mệt.

Cả ánh mắt kia như vẫn đang chờ một ai đó chưa đến.

Cô không hỏi. Chỉ bước chậm về phía nàng.

Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng trầm như khói chiều: "Xin lỗi. Tối qua tôi đã không đến."

Orm lắc đầu, khẽ, gần như không muốn động vào không khí trong phòng.

"Không sao."

"Bánh để đâu hết rồi?" Lingling hỏi, mắt liếc về chiếc khay trên bàn nhỏ, giờ chỉ còn chén trà cạn và đĩa không.

Orm đáp nhẹ: "Để lâu không ăn được nữa nên tôi đem bỏ rồi."

Lingling gật đầu, rồi cất giọng chậm rãi: "Vậy bây giờ có thể làm lại được không?"

Orm hơi khựng, quay sang nhìn cô:
"Chị lại muốn ăn sao?"

"Tôi muốn." Lingling đáp, vẫn điềm đạm. Ánh mắt cô không cười, nhưng nơi khoé môi có một tia dịu dàng rất lạ.

"Vậy để tôi đi chuẩn bị bột liền, nếu không sẽ không kịp." Orm nói, tay đã chạm nhẹ mép giường, chuẩn bị đứng lên.

Nhưng nàng không đứng được.

Vì một vòng tay ấm áp đã choàng lấy eo nàng từ phía sau, siết lại.

Orm đông cứng người.

Nàng không dám vùng ra. Không dám thở mạnh. Đầu nàng hơi nghiêng, tai đỏ dần. Cả không khí quanh nàng như đặc lại, nặng và âm ấm.

Lingling không nói gì. Cô chỉ siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy thân hình mềm mại ấy, rồi cúi đầu tựa cằm vào vai nàng. Động tác của cô rất khẽ, rất chậm, như thể từng nhịp đều cân nhắc vì sợ nàng sẽ hoảng.

Mùi thơm nhè nhẹ từ tóc nàng len vào mũi, là thứ mùi thảo mộc ngai ngái của vải mới giặt, lẫn với một chút ngọt dịu như mật ong.

Cô thở khẽ nhẹ.

"Linglingg..." Giọng Orm rất nhỏ cất lên giữa không gian yên tĩnh.

Nhưng Lingling làm động tác suỵt và khẽ nói: "Em ngồi cùng tôi một chút thôi"

Cằm cô vẫn tựa nơi bờ vai mảnh mai
ấy. Tay vẫn không rời khỏi eo nàng.

Orm ngồi yên. Cảm giác được ôm không phải là xa lạ lắm, nhưng chưa bao giờ có một cái ôm khiến nàng thấy mình có nhiều cảm xúc như vậy.

Dù nó không vồ vập. Không rạo rực.

Chỉ là một cái ôm nhưng nàng không muốn vùng ra.

Orm khẽ nhắm mắt. Cả người nàng thả lỏng từng chút một như một con thú hoang cuối cùng cũng chịu rúc vào bàn tay ai đó, sau rất nhiều năm quen sống đơn độc.

Không cần nhiều lời.

Chỉ là một cái ôm...

Nhưng nàng biết, tim mình đã hẫng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com