Chap 22
Bão Lại Nổi
Trời mưa dầm. Những cơn gió tạt qua hiên để lại từng vệt rét như thấm vào xương. Căn phòng nhỏ Orm đang ở vốn đã ẩm, nay càng lạnh hơn. Nàng ngồi trên chiếc giường cứng, chăn chiếu sờn rách, hai bàn tay đan lại đặt trên đùi, mắt nhìn ra khung cửa sổ bị mưa làm mờ trắng.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Gót giày nện từng tiếng đều đều, không nhanh, không chậm như thể cố tình để người bên trong phải nghe.
Cánh cửa khẽ mở.
Bow bước vào.
Cô không đội khăn, áo lụa dài phủ qua đầu gối, mùi hương trầm thoang thoảng sau mỗi cử động. Đôi mắt nhạt phấn của cô dừng lại trên người Orm như thể quét qua một món đồ bị bỏ quên. Không có nụ cười. Không một câu chào.
Orm thoáng khựng người khi nhìn thấy Bow. Nàng không ngờ người ấy lại chọn lúc này mà bước vào. Cả căn phòng vốn đã lạnh, nay như đông cứng thêm một tầng giá buốt.
Ánh mắt Orm bất giác tránh đi, hướng ra ô cửa sổ mờ hơi nước, cố bám vào những vệt mưa trắng xóa ngoài kia để giữ cho mình khỏi chao đảo. Trong lòng nàng, có một cảm giác nghèn nghẹn, nửa bất an, nửa đề phòng như con chim nhỏ biết rõ có một loài thú lớn đang rình ngay trước mặt, nhưng vẫn phải ngồi yên, không dám cử động mạnh.
"Ở đây có lạnh không?" giọng Bow nhẹ, nhưng mỗi từ như nhấn thẳng vào xương sống.
Orm không trả lời. Hai bàn tay nàng đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch, như thể nếu buông ra thì hơi run sẽ lộ hết. Trái tim đập mạnh, nhưng gương mặt nàng vẫn cố giữ nguyên, không biểu lộ gì ngoài một sự im lặng gượng gạo.
Bow tiến lại gần, bước chân chậm rãi như một con báo đang săn mồi. Cô ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Mái tóc nâu của nàng hơi rối, bàn tay trắng đang lặng lẽ nắm lại như đang chịu đựng điều gì đó.
"Cô ấy đến phòng em thường xuyên lắm phải không?"
Vẫn là nàng im lặng cúi đầu. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài đáp lại.
Bow liếc xuống tay nàng và đôi mắt cô ấy liền co rút lại khi thấy một chiếc vòng bạc quen thuộc nằm yên trên cổ tay Orm. Chiếc vòng Lingling hay đeo, không lẫn đi đâu được. Có một lần Bow từng đưa tay định chạm vào nó, nhưng bị hất ra.
Môi cô ấy cong lên, chậm rãi như vết rạch từ lưỡi dao cùn buông lời.
"Ồh hóa ra chị ấy đưa cho em à? Đẹp nhỉ. Lại hợp với làn da này lắm."
Bow ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn bình thản mà nhòe đi vì cay đắng, rồi sắc lạnh lại nói tiếp.
"Chị từng nói em đừng để Lingling rung động. Từng nói hãy biết điều. Vậy mà em lại không làm được."
Bow nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại, giọng thấp xuống một nấc đầy nguy hiểm.
"Sao vậy, Orm? Sao em lại không nghe lời chị?"
Orm vẫn không trả lời. Nhưng đôi vai nàng run khẽ dù rất nhỏ, Bow vẫn thấy. Như thể người đối diện đang nuốt một tiếng nấc trở ngược vào trong ngực.
"Em tưởng chị không thấy à?" Bow nghiến răng "Chị thấy hết. Cái cách cô ấy nhìn em, cái cách em rũ mắt xuống thẹn thùng khi đối diện với cô ấy. Chị nói cho em biết Kornnaphat Sethratanapong, chị không ngu."
Bow bật cười. Tiếng cười nhọn, rồi tắt ngang nhưng vẫn không thể dè được hết tức giận trong lòng cô ấy lúc này.
"Em biết em có gì không, Orm? Một gương mặt đẹp. Một thân thể đủ khiến người khác quên lý trí. Chỉ thế thôi. Còn chị, chị có cả cái nhà này. Chị là người Lingling cưới về trước. Chị là phu nhân cả."
Bow đứng dậy, bước đến gần. Cúi người, đối diện với gương mặt Orm bắt nàng phải nhìn vào mắt mình.
"Vậy nên chị hỏi lại: Sao em không nghe lời? Hay em nghĩ...em sẽ thay thế được vị trí của chị?"
Giọng cô gần như rít qua kẽ răng.
"Đừng có mơ. Chị chưa cho phép, thì không ai được bước vào chỗ đó. Kể cả em."
Nói xong, Bow xoay người. Tà áo quét nhẹ qua nền, mùi hương trầm trên người cô ấy vẫn còn vương lại khi bóng dáng đã khuất sau cánh cửa.
Orm không đuổi theo. Nàng cũng không thốt được lời nào từ đầu đến cuối.
Căn phòng lại chìm trong lặng thinh.
Nàng ngồi đó, chết lặng.
Chỉ mới tối qua thôi, nàng còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi được ngồi cạnh Lingling trong yên tĩnh, một thứ dịu dàng hiếm hoi giữa căn phòng lạnh lẽo này.
Vậy mà sáng nay, Bow đã đến và vả cho nàng một trận thật đau. Không cần thêm một cái tát mới. Chỉ bằng ánh mắt, bằng lời nói, bằng quyền được phép của một phu nhân cả là đã đủ.
Orm cố nén để bản thân không phải rơi nước mắt. Sau cùng thì hơi ấm từ tối qua chỉ là một giấc mộng, còn thực tại là cơn mưa kéo dài, lạnh buốt, và không có điểm dừng.
-
Trời vẫn còn mưa rả rích khi Anada đến gõ cửa phòng Orm, và gửi một lời nhắn đơn giản: "Cô chủ dặn muốn ăn bánh nướng. Loại hôm trước phu nhân nhỏ làm."
Orm đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại. Ánh mắt nàng nhìn mưa như đang trôi đi ở một nơi xa lắm. Nhưng giọng thì vẫn dịu: "Tôi biết rồi."
.
.
.
Nàng làm bánh. Nước vo nếp thì lạnh, bột nếp thì dính vào từng kẽ tay. Khác với lần trước, hôm ấy nàng còn mỉm cười, còn thắp thêm nhang khấn trước khi nặn bánh để mẻ bánh được thành công. Nhưng lần này, căn bếp lạnh lẽo như chính tâm trạng nàng. Lặng. Mệt mỏi. Đầy tâm tư.
Orm không mang bánh đến cho Lingling. Nàng chỉ đưa cho Mali và dặn.
"Em đem giùm tôi. Nói với cô ấy là tôi hơi mệt nên không tự tay đem đến được."
Mali không nghi ngờ, chỉ nhận khay bánh rồi đi, còn Orm quay lại bếp, ngồi bên lò than đã tàn lửa, ôm gối co lại.
Trong thư phòng, Lingling vẫn đang xem sổ thu. Vừa thấy Mali bước vào, cô gấp sổ lại, ngẩng đầu: "Phu nhân đâu?"
"Dạ...phu nhân nói người hơi mệt nên kêu em đem bánh đến thay."
Tay Lingling khựng lại một giây.
Chỉ một giây rất khẽ, nhưng đủ để ánh mắt cô nheo lại, rất nhanh. Rồi như không nói gì, cô khép sổ, đứng lên.
"Cô chủ...không dùng bánh ạ?"
Lingling không đáp.
Cô đi thẳng ra cửa, bỏ lại Mali đứng đó với khay bánh vẫn còn nóng hổi trên tay.
-
Orm giật mình khi tiếng mở cửa vang lên. Nàng còn chưa kịp đứng dậy thì bóng Lingling đã bước vào không báo trước, không gọi tên, chỉ đẩy cửa, rồi lặng lẽ khép lại sau lưng.
Cạch.
Tiếng then cài gỗ vang lên chậm rãi như một nhát dao lướt qua tai. Orm chết sững.
Đây là buổi trưa. Căn nhà im ắng. Không ai đi lại ngoài sân. Việc Lingling khoá cửa phòng nàng vào giữa ban ngày...khiến tim nàng co rút lại.
"Lingling..." Orm lùi nửa bước, ánh mắt lạc đi nói "Chị sao lại khoá cửa?"
Lingling không trả lời ngay. Cô chỉ đứng đó, trong bóng sáng lờ mờ xuyên qua ô cửa sổ có màn che dày, mắt đặt lên gương mặt Orm không gay gắt, cũng chẳng dịu dàng chỉ nhìn như thể đang dò xét một thứ đã không còn đúng chỗ.
"Em bảo em mệt?." Giọng cô trầm, nhưng không có vẻ gì gọi là lo lắng.
Orm siết chặt tay áo, gật khẽ đầu.
"Vậy mà em vẫn làm bánh?"
Orm không biết phải đáp sao. Cô biết. Dĩ nhiên là biết.
"Nếu đã không khoẻ, sao còn đứng bếp? Rồi lại nhờ người khác đem đến?"
Nàng hít một hơi, cố giữ giọng đều: "Vì...tôi...tôi nghĩ chị muốn ăn, tôi không thể không làm. Nhưng tôi..."
"Không muốn gặp tôi?"
Một câu nói ngắt ngang, rõ ràng, và lạnh như dao.
Orm bấu chặt hai tay vào nhau đến đỏ.
Lingling bước chậm thêm một bước. Gót giày cọ nhẹ lên nền gạch, âm thanh khô khốc vang vọng giữa bốn bức tường.
"Vừa chiều đó còn vui vẻ làm bánh, hôm nay đã không muốn gặp mặt." Cô dừng lại. "Chuyện gì khiến em thay đổi nhanh như vậy?"
Orm mím môi, không trả lời. Nhưng lòng nàng lại gào lên tên của người phụ nữ kia.
Tay nàng siết chặt vạt áo. Nàng không dám nói ra. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó không khí sẽ còn nặng nề hơn.
Lingling nhìn thấy hết. Nhìn thấy cả sự co lại nơi bả vai Orm, đôi môi đang run lên khẽ khàng như sắp bật khóc nhưng lại cố nuốt vào trong.
"Hay là tôi không đáng để em mang bánh đến tận tay?"
"Không phải vậy..." Orm lắc đầu, giọng nàng run rẩy "Chỉ là tôi thật sự không tiện..."
"Tiện hay không," Lingling tiến đến gần hơn, chỉ còn cách nàng một sải tay "là do em chọn."
Orm lùi nửa bước, lưng nàng chạm vào vách gỗ, đường lui không còn.
Lingling dừng lại. Cô không chạm vào nàng, không làm gì hơn, chỉ là nhìn. Nhìn nàng rất lâu..
Rồi đột nhiên, như thể chưa từng bước vào phòng này, cô quay người, mở cửa, rời đi mà không nói thêm bất cứ một lời nào ngay cả là lời tạm biệt.
Orm sụp xuống mép giường, gối đầu lên tay, run rẩy. Nàng không hiểu mình sợ điều gì hơn là ánh mắt lạnh tanh ấy, hay chính sự thất vọng thầm lặng mà Lingling để lại sau lưng?
Nàng không biết.
Chỉ biết tim mình nhói lên, không còn là vì Bow, cũng không phải vì nỗi uất hận ngày đó...mà là vì một điều gì đó đang đổi thay rất chậm nhưng rất thật trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com