Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bữa Cơm Đầu Tiên

Orm tỉnh dậy khi trời vừa rạng. Bên ngoài cửa sổ, những đám sương mờ nhòe phủ lên ngọn cỏ ướt. Không ai gõ cửa. Cũng không ai đánh thức. Căn phòng vẫn vậy, lạnh, nồng mùi gỗ cũ và có cảm giác như không ai ở đây từ rất lâu rồi.

Nàng khoác thêm áo, bước ra hành lang. Chân trần chạm nền gạch se lạnh. Một hàng cửa gỗ chạy dài, gió lùa làm rèm lay động. Orm không biết nên đi đâu. Không ai dặn, không ai chỉ. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá.

Nhưng ở cuối hành lang, nàng chạm mặt Anada.

Quản gia mặc áo choàng sẫm, tóc vấn cao, tay cầm sổ. Gặp Orm, cô khẽ cúi đầu, giọng không quá lớn chỉ vừa đủ để nghe thoáng qua.

"Phu nhân nhỏ đi theo tôi. Phu nhân cả đang đợi cô"

"Phu nhân cả?"

"Cô Suparat. Vợ lớn của cô chủ."

Tim nàng đập lỡ một nhịp.

Anada dẫn đường. Họ đi qua một hành lang dài. Hai bên tường treo tranh thêu hoa lan, sợi chỉ cũ đã nhạt màu. Nàng đi theo, tim đánh trống trong ngực, tay bấu nhẹ vào mép áo.

Xuống đến nơi, một bàn ăn dài bằng gỗ mun đặt giữa sảnh. Bên trên đã bày sẵn cháo gà, trứng luộc, lát bánh chiên vàng và một bình trà nhài còn bốc khói.

Ngồi ở đầu bàn là một người phụ nữ đẹp, dáng thon. Khuôn mặt như được điêu khắc bằng sương sớm, lạnh, quý phái, không một sợi tóc lệch.

"Ngồi đi," Cô ấy nói, không nhìn Orm, tay xoay nhẹ tách trà trong tay.

Nàng khẽ cúi đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Người làm thấy Orm ngồi vào thì múc cho nàng một bát cháo nóng hổi. Nàng chắp tay cảm ơn một cách lễ phép.

"Chị là Bow Suparat Kwong. Chị nghĩ em đã biết."

"Em tên Kornnaphat Sethratanapong, tên thường gọi là Orm."

"Phu nhân nhỏ," Bow ngắt lời. "Đây là cách người ta gọi em ở đây. Uh, có lẽ là vậy!"

Không khí đặc lại. Nàng cúi đầu, cắn môi. Chiếc muỗng trong tay rung khẽ.

Bow rót trà vào chén nàng, tay rất chậm, rất điềm đạm. Giọng cô ấy dịu dàng như đang đọc một bài kinh.

"Chị thật ra không thích em. Đàn bà có ai muốn chung "Vợ" đâu, nhưng ở đây, mọi thứ đều là quyết định của Lingling. Không ai có quyền lựa chọn kể cả chị."

Orm ngẩng lên, ánh mắt chưa kịp giấu cảm xúc. Bow liền bắt được.

"Em đẹp thật. Có thể vì thế mà được chọn. Nhưng đừng tưởng cái đẹp sẽ giữ được cô ấy."

Nàng không đáp. Mắt lặng đi, buông muỗng xuống cạnh bát. Tiếng muỗng chạm khẽ xuống bàn, vang dài trong căn phòng lớn.

Bow đứng dậy. Váy cô xoà nhẹ quanh chân.

"Chị có thể rộng lượng, nếu em biết ngoan."

"Và nếu không?" Orm hỏi, giọng run nhưng không cúi đầu nữa.

Cô ấy bước lại, đứng sau lưng nàng, cúi xuống sát tai.

"Thì làm cừu cũng sẽ đau."

Chiếc muỗng bị tác động gì đó đã rớt xuống bàn tự bao giờ.

Orm xoay người lại, bắt gặp đôi mắt Bow rất trong, đen, đầy ánh nhìn của kẻ không chấp nhận chia sẻ.

"Chị ấy sẽ không yêu tôi đâu," nàng nói, thấp, nhưng rõ. "Và tôi cũng sẽ không yêu chị ấy."

Bow mỉm cười. Nụ cười lạnh như mặt hồ buổi sớm.

"Chị biết. Nhưng không yêu cũng cần phải sống chung. Em nghĩ, không yêu thì sẽ bớt tổn thương à?"

Nói xong, Bow trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng như chưa từng nói gì. Váy cô ấy kéo dài trên sàn, tiếng bước chân đều đặn.

Nàng ngồi đó, trước bữa sáng nguội dần. Không ai ép ăn. Không ai ngăn nước mắt.

Chỉ có tiếng muỗng lăn nhẹ xuống sàn, rồi nằm yên. Người hầu vội vàng thay cho nàng một cái khác, đẹp và sang trọng như cái vừa rồi. Nàng lặng lẽ nhìn nó chẳng một chút cảm xúc.

Rồi có bước chân vọng về từ phía hành lang. Tiếng giày va vào sàn đá theo nhịp đều đều, như ai đó đang đếm thời gian từng giây một. Cả hai người ngồi ở bàn đều im lặng.

Lingling bước vào. Cô mặc áo choàng dài màu tro xám, vạt áo viền đen, không đeo trang sức. Tóc búi cao, cài một chiếc trâm bạc khắc hình lá phong. Ánh mắt cô đảo qua Orm rồi Bow, sau đó ngồi xuống ghế giữa, không nói gì.

Người hầu lùi ra. Căn phòng chỉ còn ba người.

Bow là người cất tiếng trước, giọng nhẹ như lụa.

"Chị không đến ăn với em mấy hôm rồi."

Lingling không đáp. Cô cầm muỗng lên, múc cháo, húp một ngụm, không phát ra tiếng.

Bow quay sang Orm, như muốn phô bày: "Hồi trước, ngày nào chị ấy cũng ăn cùng chị. Chúng tôi có một chiếc bàn nhỏ, kê ở sân sau, nhìn ra vườn mận. Giờ thì.." Cô ấy khẽ cười, cúi đầu ăn, giọng hạ xuống một bậc như thủ thỉ với chính mình, "Giờ thì có người mới rồi, phải chia thôi."

Orm chẳng muốn ăn, chỉ đưa tay sờ nhẹ cạnh đĩa, như đang vuốt một vết cắt vô hình.

Lingling đặt muỗng xuống, giọng đều như nước vang lên.

"Không ai thay ai ở cái nhà này cả. Tôi không thích người nào dùng bữa ăn nói chuyện như nơi để cạnh tranh lớn nhỏ."

Bow ngẩng lên, vẫn cười. "Em chỉ nhắc chuyện cũ thôi. Chị gắt làm gì?"

Một cơn gió thổi qua khung cửa, làm rung nhẹ tấm rèm thêu. Ngoài kia, có tiếng con công trống gọi bạn tình, âm thanh vọng lại xa vắng như lời than thở giữa núi đồi.

Lingling quay sang Orm, ánh nhìn chợt thoáng mềm đi.

"Ăn đi. Em còn chờ gì nữa?"

Orm cắn môi. Nàng không quen với sự dịu dàng đó. Nó giống như mảnh khăn lụa lạnh lẽo được đặt lên vết thương chưa lành, không làm dịu đi mà chỉ khiến người ta muốn trốn chạy.

Bow ngồi im. Trong mắt cô ấy là sự tổn thương pha chút khinh thường.

"Chắc từ nay, bữa nào cũng đủ mặt như vậy?" Bow hỏi, giọng trầm lại. "Tôi sẽ quen thôi. Học cách chia mâm, chia cả ánh nhìn. Cũng hay... giống như nuôi thêm một con mèo trong nhà. Mỗi bữa ngồi nhìn nó rình chén cơm."

Lingling đứng dậy. Giọng cô đều và lạnh như mặt bàn gỗ vừa dội tiếng muỗng bạc: "Nơi này không phải chuồng nuôi mèo. Đây là nhà. Ai ngồi vào bàn này, đều là người của tôi."

Cô quay bước, không nhìn ai. Áo choàng quét ngang chân bàn, để lại một vệt lạnh trong gió. Orm nhìn theo, tay nắm chặt lấy mép khăn trải bàn. Nàng không biết vì sao tim mình lại nhói như thế.

Bow ngồi lại, cười một cái rất nhẹ không phải cười vì thắng, mà vì quá rõ mình...đã thua từ lâu.

"Thấy chưa?" Cô ấy nói, mắt không rời bóng Lingling, "Chị ấy chưa từng thuộc về ai. Tôi đến trước mà không giữ được. Sau em, chắc không thêm người nữa?"

Orm không nói gì. Chỉ cúi đầu thật thấp. Câu nói ấy không phải một cái tát, mà là nhát dao lùa thẳng vào một khoảng trống sâu trong nàng nơi chưa từng kịp hình thành mong đợi, nhưng vẫn thấy nhói khi bị xem là thứ có thể bị thay thế.

Orm không biết vì sao mình lại thấy đau. Rõ ràng, nàng chẳng hề yêu. Chẳng hề mong đợi. Chẳng hề cần một chỗ ngồi trong trái tim ai cả.

Phải không?

Tay nàng khẽ siết lấy mép khăn trải bàn, như muốn níu một điều gì đó còn chưa gọi được thành tên. Không phải vì khao khát Lingling, mà là vì không muốn bản thân trở thành trò cười dưới ánh mắt của một người phụ nữ đã từng có tất cả.

Ngoài sân, mây đã đen sẫm. Một cơn mưa sắp đổ xuống cao nguyên. Mùi ẩm ướt tràn vào nhà ăn, quyện cùng mùi thức ăn nguội lạnh.

Bữa cơm đầu tiên, cũng là một trận gió thổi qua lòng ba người. Mỗi người, một nỗi không nói thành lời.

-

Cuối buổi sáng, trời đổ mưa thật.

Cơn mưa rừng nặng hạt như trút xuống cả mùa cũ. Trại cừu mờ trong màn sương và nước. Bầy cừu đã được lùa vào chuồng, cánh đồng trống trải chỉ còn cỏ dập mình dưới gió.

Anada đội nón, bước nhanh qua đồi. Cô mang theo bảng kiểm tra thức ăn và thuốc tiêm phòng, tay trái xách chiếc giỏ tre. Việc thường ngày, không có gì đặc biệt. Nhưng vừa đi qua bờ rào gỗ, mắt cô khựng lại.

Giữa bãi đất ẩm loang nước, Orm ngồi một mình.

Nàng mặc áo choàng len, váy dài chạm cỏ. Mưa rơi lộp độp trên vành nón, ướt đẫm tóc mái. Bên cạnh nàng không có dù, không có khăn, chỉ có một mảng đất nhỏ đã sũng nước và vài con cừu non lười biếng nằm sát hàng rào. Tay nàng đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng ra dãy núi mờ xanh nơi mây và mưa đan vào nhau không có lối ra.

Anada không gọi. Cô đứng sau tán cây, nhìn lặng.

Gió thổi tung vạt áo của Orm. Dưới lớp mưa nhẹ, nàng không khóc. Nhưng trong đôi vai khẽ run ấy, có một thứ gì đó rất giống nỗi buồn không thành tiếng.

Anada không tiến lại, cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, một tay siết quai giỏ tre, mắt vẫn không rời nàng.

Có một điều gì đó trong ánh mắt người quản gia ấy không phải là thương hại, cũng không hẳn là cảm thông mà giống như một sự dịu dàng, rất nhẹ, rất kín, như thể vừa chạm phải một điều không nên chạm tới.

Gương mặt ấy có lẽ nếu không đẹp đến thế, Anada đã chẳng bận tâm. Nhưng nó lại đẹp một cách mơ hồ và đầy nguy hiểm, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, người ta sẽ bị cuốn vào.

Anada không tiến tới. Cô không nói gì, chỉ đứng yên dưới bóng cây, để mưa phả vào mặt và gió thổi vào tà áo choàng.

Một lúc lâu sau cô quay đi, bước thật chậm về phía trại cừu.

Mưa rơi sau lưng. Cô không nhìn lại. Nhưng trong lòng, đã lặng lẽ cất giữ một khung hình rất riêng...
...về người phụ nữ ngồi một mình trong cơn mưa nặng hạt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com