Chap 4
Tiếng khóc không thành tiếng
Chiều xuống rất chậm ở vùng cao nguyên. Mặt trời núp sau những rặng mây xám dày, để lại ánh sáng mỏng như tấm khăn tang giăng ngang bầu trời. Orm ngồi trong phòng, nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, nơi những con chim bắt đầu bay về tổ, mang theo bóng chiều buốt giá.
Nàng không khóc, nhưng mắt lại đỏ hoe. Không ai gõ cửa. Không ai hỏi nàng có đói hay không. Buổi ăn sáng lạnh lùng vẫn còn đọng lại trên môi, như một vết thương không cách nào liếm lành.
Đến khi ánh sáng ngoài trời gần như tắt hẳn, có tiếng bước chân. Lần này không đều, không dứt khoát như guốc gỗ của Lingling, cũng không nhẹ như Anada. Là tiếng dép mềm.
Pim, ả người hầu thân cận của Bow đang đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm một mâm cơm nhỏ.
"Phu nhân cả bảo tôi mang đến," cô ta nói, môi mím lại như đang chịu đựng điều gì đó. "Không ăn cũng phải ăn, kẻo mang tiếng 'phu nhân nhỏ' mà gầy guộc quá thì uổng."
Nàng không nói. Pim đặt mâm lên bàn, rướn người ghé sát tai nàng thì thầm: "Ở đây, phu nhân cả là người đến trước. Cô đừng nghĩ xinh đẹp mà có thể thắng được cô ấy."
Rồi không đợi trả lời, Pim bỏ đi, váy quét nhẹ trên nền đá, để lại sau lưng mùi chanh khô và dầu cù là nhè nhẹ.
Orm nhìn mâm cơm: một bát canh lá me non nấu cá khô, vài miếng thịt ba chỉ rim nước mắm dậy mùi, bên cạnh là nắm xôi trắng trong chiếc mẹt nhỏ lót lá chuối. Thức ăn không tệ, nhưng nàng thấy đắng trong miệng. Tay nâng muỗng lên, rồi đặt xuống. Không ăn nổi.
Gió bên ngoài vẫn rít qua các khe cửa.
-
Tối muộn, trời đổ mưa. Nàng ngồi thu mình bên ngọn đèn dầu leo lét. Tiếng sấm vọng về từ xa, không đủ lớn để giật mình, nhưng vừa đủ khiến tim ai đó thắt lại.
Có tiếng gõ cửa. Ba cái đều đặn.
Nàng mở ra. Anada đứng đó. Tay cầm áo choàng, ánh mắt lặng như nước, giọng nói thấp.
"Phu nhân đi cùng tôi."
Cũng chẳng bận lòng phải hỏi tại sao. Orm khoác áo, lặng lẽ bước chân theo người quản gia ra khỏi căn phòng lạnh phía tây. Hành lang tối, đèn lồng treo thưa thớt, mưa rơi lên mái ngói nghe như hạt thóc vỡ tan.
Hai người đi vòng qua hiên sau biệt phủ, băng qua dãy hành lang nối dài về khu trung tâm, một nơi không ai được tùy tiện lui tới sau giờ cơm tối. Gió mang theo mùi cỏ ướt và mùi len ẩm từ trại cừu phía xa.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một gian phòng có rèm vải dày thêu hoa trắng. Anada không gõ cửa, chỉ khẽ đẩy ra, rồi lùi lại, thấp giọng.
"Cô chủ đang đợi cô vào đi."
Orm bước vào. Đèn trong phòng thấp, chỉ một ngọn sáng nghiêng soi lưng người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ.
Là Lingling.
Khi nghe tiếng bước chân cô chậm rãi quay lưng lại, tay cầm chén trà, ánh mắt lặng như băng. Áo khoác thêu hoa mận kéo dài xuống nền gạch sẫm, lấp loáng ánh nước mưa vừa theo gió hắt vào.
Orm đứng yên, hơi thở dường như cũng ngưng lại. Cánh cửa sau lưng nàng đã khép. Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp đều lên khung cửa gỗ, và một điều gì đó chưa gọi được tên đang dần siết lấy tim nàng.
"Em chưa quen với nơi này lắm phải không?" cô hỏi.
"Không thể quen."
"Vậy sao không bỏ trốn?"
"Vì bỏ trốn gia đình sẽ gánh hậu quả rất thảm khốc.."
Lingling nhếch mép cười khi quay người. Mắt cô đen lặng, nhưng sâu hoắm như hố đá lạnh trong lòng núi.
"Ngoan, tôi biết em ghét tôi nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ cần em ở yên một chỗ là được."
Orm ngẩng lên, cười nhạt.
"Ngoan Giống như Cừu có đúng không?"
"Uh, nhưng có điều Cừu không biết đau. Em thì có."
Lặng một lúc. Chỉ còn tiếng mưa gõ đều trên mái.
Lingling bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Orm nghe được mùi hoa nhài rất nhẹ từ tóc cô.
"Tôi không ép em phải gần gủi tôi. Tôi cũng không gần ai bao giờ. Nhưng nơi này, có những thứ...không thể để lộn xộn."
"Ý cô là sao?"
Lingling không đáp. Cô rút từ tay áo ra một tấm khăn tay, đặt vào tay Orm. Là khăn lụa, viền thêu, vẫn còn vương chút ấm.
"Nếu bị làm khó cứ cắn nó. Đừng phát ra tiếng."
Rồi cô quay lưng, đẩy cửa, biến mất vào màn mưa.
Orm đứng lặng trong căn phòng, tay nắm chặt khăn. Mùi hoa nhài thoảng theo từng hơi thở. Cửa sổ bật mở, gió thốc vào, thổi tắt ngọn đèn.
Trong bóng tối, nàng cắn chặt môi.
Lần đầu tiên, nàng khóc.
Nhưng không phát ra tiếng nào.
-
Mưa rơi suốt đêm. Cơn mưa đầu mùa dầm dề như ai đó đổ hết uất ức trong lòng trời xuống cao nguyên. Orm ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tấm khăn thêu vẫn nắm trong tay. Nàng chưa ngủ. Mắt ráo hoảnh. Nỗi buồn không có tiếng, cũng không có hình và nó chỉ là một khối đặc quánh nằm giữa ngực, khiến nàng khó thở.
Cánh cửa mở ra lúc gần sáng.
Anada trở lại. Cô không nói gì, chỉ bước vào, nhẹ nhàng lấy tấm áo choàng treo trên vách, rồi đặt xuống cạnh nàng một cái bọc nhỏ màu xanh. Bên trong là chiếc áo khoác len dày, và một đôi vớ thêu tay.
Orm nhìn, không hiểu lắm.
Anada cúi đầu, giọng vẫn như mọi khi đều đều, không cao không thấp.
"Cô chủ sai tôi mang đến. Cô ấy bảo ở cao nguyên này gió lớn, phu nhân không quen sẽ dễ lạnh"
Orm khựng lại. Một câu dặn dò đơn giản, chuyển qua miệng người khác, nghe tưởng vô hồn. Vậy mà không hiểu sao, nàng lại cảm thấy như có ai đó vừa chạm khẽ vào lòng mình. Không siết, chỉ đặt tay. Nhưng đủ để đau.
"Cô ấy lúc nào cũng như vậy sao?" Orm hỏi.
Anada ngước mắt lên nhìn nàng.
Ánh mắt cô chạm vào Orm một thoáng. Trong cái chạm mắt ấy, có một điều gì đó mềm và sâu như thể người phụ nữ đã trải qua quá nhiều sương gió ấy, đang nhìn nàng với một nỗi thương xót không được phép nói ra.
Nhưng chỉ thoáng một giây, Anada rời ánh mắt đi, như thể chưa từng lỡ để lộ điều gì.
"Cô chủ không thích ai lại gần. Nhưng không ai bị cô ấy ghét thật sự."
"Vậy...phu nhân cả thì sao?"
Anada không đáp ngay. Cô đưa tay chỉnh lại góc bọc lụa, ngón tay dừng ở viền thêu một chút, rồi mới khẽ lắc đầu. Không trả lời, không phủ nhận.
Cô lùi ra khỏi phòng, để lại một câu, đủ lạnh để chặn mọi ý nghĩ lại từ gốc.
"Phu nhân đừng hy vọng có ai đứng về phía mình ở căn nhà này và nếu là cô chủ thì càng không. Ở đây, ai cũng phải tự học cách sống sót."
Orm im lặng, nhìn theo. Lưng Anada vẫn thẳng, từng bước vẫn chắc. Nhưng nàng bỗng thấy sau dáng đi ấy là một khoảng trống rất cô đơn, và rất buồn của một người đã không thể làm gì khác ngoài cách sống sót cho đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com