Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Đến trưa hôm sau, mưa tạnh. Gió cao nguyên vẫn lồng lộng, từng cơn thổi tung hàng mận trắng muốt sau vườn như bọt sóng.

Orm được gọi đến.

Bow ngồi đó, giữa nền hoa, tay cầm một tách trà đã nguội. Váy lụa màu khói phủ xuống đất, chẳng ngại bẩn, như thể cô ấy đang ngồi trên ngai mà đất cát cũng không dám làm nhơ.

"Ngồi đi." Giọng cô ấy nhẹ tênh, nhưng không có chỗ cho lựa chọn.

Orm không ngồi, chỉ đứng im đó.

Thấy vậy Bow khẽ nhếch môi cười rồi đặt tách trà xuống đất, quay mặt sang Orm. Gió lùa qua mái tóc đen mượt của cô ấy, một thứ mượt mà đến lạ...

Mượt như lụa, nhưng sắc như một lưỡi dao được giấu kín trong lớp lụa ấy.

"Chị đã từng đứng đây chờ Lingling ba tiếng đồng hồ chỉ để được uống chung một ly trà."

Giọng cô ấy đều đều, như kể chuyện cổ tích nhưng là loại cổ tích không dành cho trẻ con.

"Cô ấy không đến. Chị vẫn chờ. Đêm xuống, trời lạnh cắt da. Nhưng chị nghĩ: nếu hôm nay chị bỏ đi, cô ấy sẽ không bao giờ ngoảnh lại. Thế là chị đứng đó đến khi không còn cảm giác ở chân nữa."

Bow quay sang. Ánh mắt cô ấy không còn cười chỉ còn lại một thứ gì đó rất nhẫn nhịn, rất tỉnh, và đau đến xám mặt.

Như thể cô ấy vừa tự xé một mảnh ký ức ra khỏi mình, đặt trước mặt người khác mà không cần biết họ có muốn thấy hay không.

"Vậy nên khi thấy em được cô ấy đưa áo khoác, lo em lạnh...em nghĩ chị cảm thấy gì?"

Bow không gào, không hét. Cô ấy chỉ nghiêng đầu, cười dịu dàng như đang hỏi chuyện bâng quơ.

"Em từng bị ai đó yêu đến mức phát điên chưa? Chưa đâu, em chưa biết nó kinh khủng thế nào đâu."

"....."

"Em đẹp. Đẹp đến mức ngay cả chị người ghét em nhất cũng không dám ghét hết lòng."

Orm có chút bối rối, quay mặt đi. Nàng thề bản thân không muốn nghe nữa chỉ muốn rời khỏi đây nhưng Bow không cho nàng cơ hội đó.

Cô ấy đưa tay nắm lấy cằm Orm, ép nàng phải quay lại. Lực không mạnh, nhưng vừa đủ khiến một cơn tủi hổ dâng trào nơi cổ họng. Orm chớp mắt, định né tránh, nhưng ánh mắt Bow không cho phép.

Giọng Bow lúc ấy vang lên, khẽ như gió: "Chị không cần em phải yêu lại cô ấy."

Cô ấy dừng một chút, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt Orm, như muốn khắc ghi từng phản ứng nhỏ nhặt nhất.

"Chị chỉ cần em đừng khiến cô ấy trở nên dịu dàng."

Một khoảng lặng rơi xuống. Rồi Bow nói tiếp, nhẹ như lời nguyền:
"Vì nếu cô ấy biết dịu dàng thì chị sẽ chẳng còn lại thứ gì cả."

Lời nói ấy không giận, không run, không gào lên. Chỉ lạnh. Lạnh như đá nằm dưới đáy sông sâu thẩm.

"Vậy nên nếu như em khiến cô ấy rung động, chị thề sẽ khiến em sống trong cái nhà này không một ngày yên ổn."

Orm nín thở. Mắt nàng mở to, không phải vì sợ mà vì sốc. Lời đó quá thẳng. Quá tàn nhẫn. Và cũng quá thật.

Lời đó không phải một cú tát, mà là một nhát cắt rất ngọt như thể dao lam lướt qua da thịt.

Không để lại máu. Nhưng đau.

Bow chẳng hề lớn tiếng, nhưng từng chữ như rạch từng vết lên lòng người đối diện.

Nàng cúi mặt, không khóc nhưng nước mắt đã dâng tận cổ.

Bow chợt cười một cái, nhạt như sương: "Vì chị là phu nhân cả."

Rồi cô ấy nói thêm, nhẹ như gió.

"Nên chị có quyền."

Bow buông tay một cách dứt khoát. Ngón tay lạnh rời khỏi cằm Orm như vừa gỡ đi lớp mặt nạ cuối cùng. Cô ấy xoay người, váy dài quét nhẹ qua cỏ, phát ra âm thanh mỏng tang như lụa rách.

Gió thổi lùa qua hàng rào gai, Bow không quay đầu, chỉ buông một câu, giọng bình tĩnh đến rợn người.

"Nhưng chị cũng là kẻ thừa thãi nhất trong cuộc hôn nhân này. Em biết không?"

Orm đứng chết lặng. Lồng ngực như bị ai bóp chặt. Không phải vì thương hại. Cũng không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên nàng thấy nơi đáy mắt của phu nhân cả, giữa thứ ghen tuông và độc địa là một nỗi đau thật sự.

Trước khi rời đi, Bow dừng lại một nhịp, quay đầu rất khẽ. Ánh mắt ấy dẫu lạnh nhưng vẫn là ánh mắt của một kẻ đã yêu đến điên cuồng nhưng không được đáp lại.

"Vậy nên nếu một ngày nào đó em cũng trở thành người thừa tiếp theo thì mong em đừng khóc như chị bây giờ..."

Orm đứng lặng trong gió. Trời nắng. Nhưng bàn tay nàng lạnh như ngâm trong nước đá.

Nàng không khóc. Nhưng một giọt nước mặn tràn nơi khoé môi.

Cây mận lay động. Một cánh hoa rơi vào lòng tay nàng. Nhẹ. Nhưng buốt như kim.

-

Trên cao nguyên gió lộng, những đêm dài sương muối trở thành nền cho một ngày đặc biệt, sinh nhật của phu nhân cả. Biệt phủ nhà họ Kwong vốn đã cao sang, lại càng náo nhiệt hơn khi người giàu từ khắp vùng Phetchabun kéo đến. Xe ngựa dừng dài từ đầu dốc xuống tận chân đồi, người hầu lăng xăng mở cửa, đỡ áo, dắt ngựa. Mùi hoa ngọc lan và gỗ trầm phảng phất khắp không gian.

Vườn sau biệt phủ được phủ kín những tấm vải lanh trắng, treo đèn lồng từ đầu hàng mận đến tận hiên sau. Dưới ánh sáng nhạt, váy áo truyền thống Bắc Thái của các quý bà, quý cô quấn dài theo nếp gấp cầu kỳ, sặc sỡ mà trang nghiêm, tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ vừa lạnh lẽo như tranh vẽ.

Phu nhân cả Bow Suparat bước ra giữa tiệc trong bộ sinh phục lụa Thái màu lam trầm, hoa văn thêu tay chạy từ vạt áo đến gấu váy. Tóc vấn cao, cài trâm vàng khảm ngọc, dáng đi nhẹ như lướt. Mọi người đồng loạt cúi đầu chào. Cô ấy cười, một nụ cười đầy kiêu hãnh và trọn vẹn. Bao ánh mắt hướng về Bow như hoa hướng dương tìm mặt trời.

Chủ nhân của biệt phủ đến trễ. Cô vận bộ trang phục truyền thống người Hoa pha Bắc Thái, áo choàng dài màu mực tàu, thắt eo bằng dải lụa đỏ rượu, gót guốc gỗ gõ nhẹ xuống nền đá, từng bước khiến gió như cũng nín thở. Mắt cô lạnh, cao ngạo, lướt qua mọi người như thể chưa từng quen biết ai. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào Orm, đứng nép sau rặng mận trắng đang rụng cánh, cô khựng lại một nhịp ngắn đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Nàng phu nhân nhỏ không ai biết đến. Không có lời giới thiệu, không có danh xưng. Chỉ một người con gái mặc sinh phục giản dị màu chàm nhạt, tóc buông hờ, không trang sức, không trâm cài, không ai rõ là ai. Người ta chỉ thấy cô đứng lặng, đôi mắt nâu rút lại như biết mình không nên tồn tại ở nơi này.

"Người hầu mới sao?" Một bà khách già lén hỏi, tay che miệng sau chiếc quạt nan thêu.

"Không. Hình như là...người Khun Lingling mới 'đem về'." Một giọng trẻ hơn thì thào, kéo dài chữ "đem" như thể nói về một món hàng.

Tiếng cười rúc rích vang lên giữa vườn, không lớn nhưng sắc như dao mỏng. Orm cúi mặt, tay siết lấy vạt áo, ngón trắng bệch. Nàng không nhìn ai, cũng không dám lùi lại. Chỉ đứng giữa đất trời cao nguyên, gió táp vào mặt mà không chảy một giọt nước mắt.

Đến gần cuối tiệc, khi ánh đèn mờ đi, rượu lên men từ gạo nếp đã làm mặt người đỏ ửng, có ai đó cất cao giọng

"Nghe bảo là..vị phu nhân nhỏ này không cưới hỏi gì cả, đúng không? Là...mua về có phải không?"

Không ai cười. Nhưng cũng không ai đính chính.

Bow nghe rõ, vẫn ngồi uống trà như không. Rồi môi khẽ nhếch lên.

"Không mua thì sao có được?"

Câu nói bật ra nhẹ nhàng như hơi sương, nhưng đọng lại trong tai Orm như một tiếng gió buốt cắt thẳng qua lòng ngực.

Nàng lùi ra khỏi đám đông. Không một lời chào. Không ai cản. Bóng nàng lọt thỏm vào những tán cây sau vườn, nơi chỉ còn ánh đèn lồng lác đác, yếu ớt như sao đêm sắp tắt.

Lingling đứng từ phía xa, lặng lẽ uống cạn chén rượu đục. Cô không ngăn cản. Không lên tiếng. Không bảo vệ. Như thể không thấy, không nghe, không biết. Giống như mọi khi.

Nhưng khi bước đi dọc hiên sau, định quay về phòng sách, cô chợt khựng lại.

Một bóng người. Đứng nép trong góc tường sau kho lúa.

Là nàng.

Orm đứng đó, lưng tựa vào tường, mặt vùi trong tay áo. Nhưng bàn tay lại đang siết chặt thứ gì đó. Lingling bước chậm lại, ánh đèn hắt lên gò má nàng phu nhân nhỏ đỏ ửng không phải vì lạnh, mà vì xấu hổ.

Bàn tay nàng đang cắn vào một tấm khăn lụa, chính là chiếc khăn viền thêu mà Lingling từng đưa.

Chiếc khăn cô từng dặn: "Nếu bị làm khó...cứ cắn nó. Đừng phát ra tiếng."

Không có âm thanh. Chỉ có tiếng gió rít. Và đôi vai nàng run nhẹ như chiếc lá dính sương đầu đông.

Lingling đứng chết trân. Tay cô thõng bên hông, dần siết lại. Ngón tay trắng bệch, nổi gân.

Một cơn giận lạ trào lên cổ họng. Không phải giận người. Mà giận chính mình.

Cô không hiểu vì sao nàng không lên tiếng. Không chạy đi. Không phản kháng.

Chỉ đứng đó, cắn chặt vào khăn như một con cừu bị thương không dám rống lên, vì sợ bị xé nát lần nữa.

Gió tạt qua. Khăn lụa trong tay Orm bay nhẹ. Nàng buông ra, nhưng nước mắt vẫn không rơi.

Cô muốn bước tới. Nhưng chân không nhấc nổi. Chỉ đứng đó nhìn, như một kẻ đang ngắm một bóng ma mà mình không đủ can đảm đến gần.

Cuối cùng, Lingling quay lưng, bước đi.

Nhưng từ lúc ấy, dáng đứng cắn khăn ấy, đôi mắt cụp xuống ấy, và chiếc khăn ướt góc ấy đã ám cô suốt đêm.
Khiến cô không ngủ được.

Trời về sáng, gió lùa từ cửa sổ trại cừu thốc vào ngực lạnh như đá. Cô mở sổ kế toán, rồi đóng lại. Mở lần nữa, rồi lại gấp lại. Cuối cùng, cô đi ra ngoài, thắp nhang ở miếu nhỏ đầu đồi.

Khói bay lên, dính vào tóc cô, cay cay sống mũi.

Giữa lúc ấy, Anada xuất hiện. Quản gia khẽ cúi đầu: "Phu nhân nhỏ không về phòng. Tôi thấy cô ấy ngồi ngoài hiên cả đêm."

Lingling không đáp. Chỉ nhìn xa.

"Người ta nói...phu nhân cả có vẻ rất thích chuyện tối qua," Anada dè dặt.

Cô vẫn im lặng. Đến khi gió thổi bay tro nhang, Lingling mới thở ra một tiếng.

"Tôi tưởng cô ấy không còn khóc."

"Không ai không khóc cả," Anada khẽ đáp. "Chỉ là...có người khóc không ra tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com