Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Khó Ngủ

Orm vẫn ngồi yên ở mép giường, không động đậy. Mỗi một phút trôi đi là một nhát dao sắc lạnh cứa vào thần kinh nàng. Đôi tay đã lạnh đến mức chẳng còn cảm giác, nhưng nàng không dám đắp chăn, cũng không dám nằm xuống. Chỉ biết ngồi đợi như một cái bóng.

Đến khi bên ngoài vang lên tiếng động, nàng mới siết nhẹ vạt áo.

Tiếng bước chân đều đều.

Chậm.

Nặng.

Không vội, không gấp, nhưng mỗi bước đều khiến sàn đất run nhẹ. Chỉ cần lắng nghe, nàng cũng biết ai đang đến gần.

Cửa gõ một tiếng, rất khẽ. Rồi mở.

Lingling đứng nơi ngưỡng cửa, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Chiếc áo choàng dạ màu đen tuyền dính vài vết nước mưa. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống một bên vai. Cô không trang điểm, không cài trâm, chỉ có cặp mắt sâu đen nhìn thẳng vào Orm như một lưỡi gươm.

Mặt cô tái.

Không đỏ như người say bình thường, mà trắng nhợt như thể máu đang dần rút khỏi da thịt.

"Em còn thức sao?"

Giọng cô trầm thấp, khàn nhẹ vì rượu.

Orm đứng dậy, cúi đầu nhẹ giọng đáp. "Tôi đợi chị."

Lingling bước vào, khép cửa lại sau lưng. Mùi rượu gạo đậm thoảng ra cùng với hơi lạnh ngoài trời. Nhưng lạ thay, người đứng đó dù ngấm rượu vẫn giữ dáng điệu thẳng tắp, ánh mắt không lờ đờ, không mềm yếu.

Người như cô say rượu không để mất kiểm soát. Mà để quét đi mọi thứ xung quanh bằng thứ im lặng gắt gao hơn thường ngày.

Orm lùi ra sau một bước, nhường đường.

Cô tháo chiếc áo choàng dày, treo lên móc gỗ cạnh cửa. Lớp áo trong là một chiếc sua kho dệt thô cổ cao, đã sẫm màu vì ướt sương ôm lấy bờ vai thẳng của cô.

"Phòng em luôn lạnh vậy sao?" Cô cất tiếng và đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ.

"Tôi thì không thấy lạnh lắm" Orm khẽ đáp.

Cô im. Rồi đi thẳng đến bàn gỗ, tự rót cho mình một ly nước, ngửa cổ uống cạn. Trong khoảnh khắc ấy, lớp vải sua kho hé ra một chút theo cử động để lộ xương quai xanh rõ nét, gầy và sắc, như được khắc bằng lưỡi dao lạnh. Không một vết son phấn.

Orm rời mắt khỏi Lingling và nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ khép hờ.

Mưa vẫn rơi không dứt.

Lingling đặt ly nước xuống, không quay lại nhìn nàng nhưng vẫn nói.

"Giường chỉ có một. Em không phiền khi tôi nằm cùng chứ?"

"Vâng. Không phiền." Orm nhỏ giọng đáp.

"Em thật sự sẽ không cảm thấy khó chịu khi có người khác ngủ cùng?" Cô hỏi lại, lần này chậm và nặng hơn.

Orm ngẩng lên giọng hơi run nhẹ đáp. "Tôi không dám có ý kiến."

Lingling liếc nhìn nàng một giây. Đôi mắt đen ấy dù trong hơi men vẫn không tan đi lạnh lẽo. Trái lại, càng say, nó càng tĩnh. Như vực sâu nhìn không thấy đáy.

"Em sợ tôi, đúng không?" Giọng cô nhẹ, tưởng như thoảng qua, nhưng lại như một mũi kim chọc thẳng vào ý nghĩ.

Orm không trả lời.

Không gật. Không lắc. Chỉ là im lặng.

Sự im lặng ấy rõ ràng đến mức trở thành một lời thừa nhận không phải bằng miệng, mà bằng toàn bộ cơ thể nàng: đôi vai hơi khép, hai bàn tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, ánh nhìn tránh đi, và nhịp thở chậm đến ngột ngạt.

Lingling không nói gì nữa. Cô không cần lời xác nhận.

Vì đôi mắt kia đã trả lời thay.

Cô ngồi xuống bên mép giường. Bàn tay đặt trên đùi, mắt nhìn vào ánh đèn dầu sắp lụi.

"Tôi sẽ không động vào em," cô nói khẽ, gần như thì thầm. "Em yên tâm.."

Orm siết tay lại trong bóng tối, khớp ngón tay hằn rõ. Nàng không lạnh, nhưng cảm giác trong lòng như bị kéo căng. Cái cách Lingling nói nó dịu dàng nhưng xa cách lại khiến nàng thấy nặng nề hơn cả sự cứng rắn thường ngày của cô.

"Tôi không hiểu tại sao chị lại chọn căn phòng này."

Giọng Orm khẽ vang, nhưng trong lòng là cả một mớ suy nghĩ rối ren.

Phòng này trước giờ vốn tách biệt nhưng không quá xa khu chính. Lặng lẽ như chính thân phận của nàng trong ngôi nhà này. Nay Lingling chọn vào đây, căn phòng chẳng có gì đặc biệt ngoài một chút yên tĩnh, một chút ánh sáng lưng chừng từ cửa sổ nhỏ là vì điều gì?

Muốn ở gần? Hay chỉ đơn giản là tiện?

Hay...là vì một điều gì đó nàng không dám nghĩ đến, không dám mong?

Orm quay mặt đi, giấu ánh mắt. Nàng không muốn bản thân bị yếu lòng bởi những điều mơ hồ. Không muốn hiểu lầm bất cứ hành động nào nữa. Sự tử tế của Lingling, nếu có cũng không phải dành cho nàng.

Và nếu có, thì cũng không phải là thứ nàng dám nhận.

Im lặng một lúc, rồi Lingling đáp, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
"Vì căn phòng này giống tôi."

Orm ngẩng người nhìn cô vì chưa hiểu.

Lingling không nhìn nàng. Chỉ đưa mắt quanh: sàn gỗ cũ, rèm vải thô, ánh đèn lay động và bóng tối rút rỉa mọi góc phòng.

"Lạnh, đơn sơ, một mình. Đêm xuống chỉ có tiếng gió. Nếu có người bước vào, cũng chỉ là đi lạc hoặc bắt buộc.."

Rồi đột ngột quay sang. Ánh mắt ấy vẫn mang sự lạnh lẽo đến mức khiến Orm rùng mình.

"Trễ lắm rồi, đi ngủ thôi."

Không khí ngạt thở đến tận cùng.

Orm đứng đó, không nói nổi một lời.

Lingling chẳng buồn để ý đến cảm xúc của Orm, cô nằm xuống, quay mặt vào tường, để lại lưng áo phẳng lì trong mắt nàng. Từng lời vừa nói dù nhẹ vẫn cứa vào ngực Orm như những mảnh băng nhỏ, sắc và âm ẩm lạnh.

Dù trên danh nghĩa họ là Vợ của nhau, nhưng giữa họ chưa từng có cử chỉ thân mật nào. Không có lấy một cái ôm, thì làm gì nói đến một nụ hôn. Chỉ có sự hiện diện trần trụi giữa hai con người xa lạ bị nhốt chung vào một căn phòng nhỏ, một người ngủ mệt, một người thức sợ hãi.

Orm không biết mình đã đứng bao lâu.

Chỉ biết, đến khi nàng dám ngồi xuống mép giường, bàn chân đã lạnh tê, và ngọn đèn dầu cũng vừa vụt tắt.

Trong bóng tối hoàn toàn, nàng nghe tiếng thở đều của Lingling phía sau.

Người đó đã ngủ.

Còn nàng, mở mắt suốt đêm.

-

Gần sáng, mưa vẫn rơi rả rích.

Orm tựa vào cột giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Nàng không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu. Chỉ biết trong suốt đêm, mỗi tiếng động nhỏ đều khiến nàng căng người, chỉ sợ cô quay lại, chỉ sợ bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào. Nhưng không.

Lingling nằm yên, im lặng như tượng đá. Không cựa mình, không ho khẽ, không trở thân. Chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều, như người đã quá quen với việc ngủ một mình trong bóng tối dày đặc.

Tựa vào cột gỗ, cuối cùng Orm cũng thiếp đi trong tư thế đó, mắt khép hờ, nét mặt vẫn còn phảng phất lo âu.

Trời chưa sáng hẳn, chỉ có ánh mờ trắng lặng lẽ len vào qua tấm rèm vải thô thì người trên giường đã dậy.

Không một tiếng động.

Lingling ngồi dậy, chậm rãi khoác áo vào. Đôi mắt vẫn âm u, hơi men đã lắng xuống, để lại gương mặt lạnh như băng và dáng đi vững vàng.

Cô nhìn Orm một thoáng.

Người con gái ấy ngủ gục trong dáng ngồi, má tựa vào đầu gối, tóc xõa lòa xòa che nửa gương mặt trắng xanh. Ánh sáng sớm phản vào làn da nàng một lớp xám nhạt, mong manh như lá khô.

Lingling không lại gần.

Chỉ đứng đó, lặng im nhìn.

Một giây. Hai giây. Rồi cô quay đi.

Cửa mở rất khẽ.

Rồi đóng lại, như chưa từng ai bước vào.

Orm giật mình tỉnh dậy lúc trời đã sáng rõ. Căn phòng lạnh hơn, gió sớm lùa qua khe cửa làm rung nhẹ mép rèm. Nàng đưa mắt nhìn quanh.

Không có ai.

Chỉ còn mình nàng trong căn phòng cũ kỹ, im lìm. Cảm giác như đêm qua là một giấc mơ dài...không có mùi rượu, không bóng áo đen, không tiếng thì thầm từ người phụ nữ đáng sợ ấy.

Nhưng áo choàng treo nơi móc vẫn còn đọng hơi nước.

Và chiếc ly trên bàn vẫn có vết môi in nhạt.

Lingling đã ở đó. Đã ngủ bên nàng. Rồi ra đi không một lời.

Orm siết lấy mép áo, ngồi im rất lâu.

Nàng biết, từ hôm nay, đêm nào trong căn phòng này cũng sẽ là sự hồi hộp vì không biết cô có đến hay không, đến để làm gì, đến với tâm trạng ra sao.

Orm không dám mong điều gì. Cũng không thể cấm lòng mình mong. Có gì đó rất lạ đã len lỏi trong lòng nàng như một cơn gió lạnh thoảng qua, dù không nhìn thấy mà vẫn khiến tim khẽ co lại.

Một cảm giác không thể gọi tên. Không thể thốt thành lời.

Với tất cả những gì vừa xảy ra, tất cả những điều Lingling để lại...đủ để khiến người ta thao thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com