Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lên Tiếng

Sáng.

Biệt phủ họ Kwong trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ.

Phướn đỏ thêu chỉ kim tuyến phấp phới trong gió đầu hạ, sáng lấp lánh như máu khô dưới nắng. Người giúp việc xếp hàng hai bên lối đi, đầu cúi thấp. Chỉ có Anada đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ánh mắt lặng như mặt hồ, nhìn đoàn xe ngựa chầm chậm tiến vào biệt phủ.

Từ trong xe bước ra là ông Suparat cha ruột của Bow, một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi, dáng cao, vai rộng, da ngăm, ánh mắt sắc sảo của một người cả đời giao thương. Ông ta mặc áo chẽn gấm thêu họa tiết vân mây, tóc vuốt ngược, đi sau là hai tùy tùng và một thư ký trẻ ôm sổ sách.

"Xin chào ngài chủ gia Suparat."
Anada chắp hai tay cúi chào đúng phép tắc, giọng cất lên vô cùng điềm đạm.

Lingling đã chờ sẵn trong phòng tiếp khách.

Vẫn đồ truyền thống, vẫn đôi mắt không lộ biểu cảm, chỉ có chút ánh sáng vàng hắt qua khung cửa tròn sau lưng làm nổi bật chiếc mũi cao và
đường xương hàm lạnh lẽo. Trên bàn gỗ lim là bộ hồ sơ hợp đồng được chuẩn bị từ sớm, một bình trà lài vừa rót và vài món bánh ngọt kiểu Bắc Thái.

Ông Suparat bước vào, nở một nụ cười vừa phải.

"Lâu rồi không gặp con. Nghe nói dạo này con bận lắm đúng không?"

Lingling đứng dậy, chắp tay chào đúng phép. Không cúi nhiều, cũng không tỏ vẻ thân mật. Cô chỉ mời ông ta ngồi rồi bắt đầu vào việc như cơn mưa sắp trút xuống: không vòng vo, không báo trước.

"Có rất nhiều việc chờ con giải quyết nên bây giờ mình đi vào vấn đề chính luôn đi ba vợ. Về phần nguyên liệu, nhà họ Kwong vẫn giữ đúng cam kết không giảm chất lượng, không thay đổi nhà cung ứng. Tuy nhiên, phí vận chuyển sẽ điều chỉnh tăng nhẹ do giá nhiên liệu tăng gần đây. Bản mới của hợp đồng đã có thêm điều khoản này, mời ba xem qua."

Ông Suparat nheo mắt rồi cũng nhận lấy mớ giấy tờ từ Anada. Ông ta bắt đầu lật giấy. Mặt không đổi sắc, chỉ gật đầu nhè nhẹ nghe Lingling nói.

Cả buổi, hai bên trao đổi ngắn gọn. Những con số, điều khoản, ngày giao hàng, chi phí bảo trợ, tất cả đều được thống nhất như thể họ đang chơi một ván cờ không lời, mỗi người đi đúng nước của mình.

Chữ ký được đặt xuống. Tiếng bút sột soạt vang trong không gian yên ắng.

Lingling khẽ đẩy hồ sơ qua phía đối diện, định đứng dậy đi ra ngoài thì ông Suparat lên tiếng ngay.

"Khoan đã."

Cô ngẩng nhìn.

Ánh mắt ông ta vẫn như cũ, sắc lạnh nhưng lúc này có thêm một làn hơi khó đoán, như khói thuốc quẩn trong gió.

"Cho ta hỏi chuyện này chút?"

Lingling dừng lại, xoay người "Có chuyện gì sao ba?"

"Ta nghe nói con cưới thêm vợ. Vì sao?"

Không gian trầm lại. Gió bên ngoài rít nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm sau ngày mưa hôm trước.

Lingling không đáp ngay. Cô ngồi lại, thẳng lưng, không hề né tránh ánh mắt người được gọi là "ba vợ".

"Mọi người đều đang đồn đủ thứ. Nói rằng Bow nó không biết cách làm vợ, hay là không đủ tốt. Con biết mà, những lời như thế..."

Cô cắt ngang lời ông ta, nhẹ mà sắc như dao mỏng lướt qua giấy.

"Bow không làm sai gì cả. Cũng không phải vì con cần ai khác để bù đắp điều gì."

Ông ta nhíu mày: "Vậy thì vì sao?"

Lingling nhìn thẳng ông, ánh mắt không gợn sóng.

"Đơn giản vì con muốn. Chỉ vậy thôi."

Không vòng vò. Không viện cớ. Chỉ là một sự thật trần trụi như nước đá, nó lạnh đủ khiến người đối diện buốt sống lưng.

Ông Suparat hơi khựng lại.

Lingling ngả người nhẹ về sau, tay gác lên tay vịn ghế.

"Ba cũng từng lấy thêm vợ. Phu nhân thứ hai của Người ở Lampang, phu nhân thứ ba ở Phrae. Ngày đó, ai hỏi Người sao lấy họ không?"

Câu hỏi rơi xuống như một nhát dao chậm rãi cứa đứt cổ người đối diện.

Khiến họ không thể nào đáp lại.

Gian phòng im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc và mùi trà dần nguội lạnh trên bàn.

Ông Suparat lúc này im bặt. Không thể nói được thêm gì.

Lingling đứng dậy, dứt khoát. Giọng cô đều, chậm rãi nhưng vang như vết dao lướt trên mặt kính.

"Con không phải người tốt, nhưng con là người giữ chữ tín. Nhà Suparat là đối tác, con vẫn tôn trọng. Và mong chúng ta tiếp tục hợp tác đúng nguyên tắc, đúng lợi ích. Còn chuyện trong nhà họ Kwong, con tự có cách giữ nề nếp. Vậy nên, mong ba vợ đừng xen vào."

Cô cúi đầu chào một lần nữa. Vừa đủ phép, vừa đủ lạnh.

Người được gọi là ba vợ chỉ biết im lặng rời đi với một nụ cười đầy gượng gạo. Đó là một nụ cười nhạt, giống như vừa nuốt một viên đá mà không để ai biết rằng nó lạnh đến tận tuỷ răng.

Cánh cửa lớn khép lại.

Anada tiễn khách xong thì quay lại phòng, thấy Lingling vẫn đứng đó, quay lưng ra cửa sổ. Ánh sáng buổi trưa chiếu lên mái tóc đen tuyền, gió làm lay động tấm rèm treo.

"Cô chủ," Anada khẽ gọi, "Phu nhân cả mãi mê ở trong phòng nên chưa biết chuyện ba cô ấy đến hôm nay."

"Không cần thiết phải biết," Lingling đáp, giọng vẫn lạnh lẽo như mọi khi.

-

Chiều, trời mưa trút xuống đột ngột. Không khí trong biệt phủ ẩm thấp, lạnh và có phần nặng nề.

Bow bước đi chậm rãi dưới hành lang lát gạch, tay cầm cây dù giấy khép hờ, phía sau là Pim ôm vài xấp vải mới. Gió từ đồi thổi tới từng cơn nhè nhẹ, đủ để váy lụa của cô ấy lay động như sóng nước.

"Cái váy hôm trước Orm mặc ta thấy không hợp," Bow nói, như vô tình. "Cổ áo cắt chưa khéo, nhìn vô duyên lắm."

Pim gật đầu lia lịa. "Dạ phải, em cũng thấy vậy."

"Kêu Anada mang bộ đó đến cho ta,"

Pim nhỏ giọng: "Dạ...để làm gì ạ?"

"Vì ta thấy nó không hợp với dáng của phu nhân nhỏ, ta sẽ kiếm người mặc phù hợp hơn."

Bow không ra lệnh trực tiếp. Cô ấy chỉ cần một câu nhẹ, một ánh mắt buông xuống, thì người dưới đều tự hiểu mà làm.

Cũng như khi cô ấy nói Orm nên ít lui tới khu nhà thờ tổ, vì chỗ ấy linh thiêng...thế là trong tuần, mấy người hầu dưới trướng Bow tự động nhắc nhở Orm tránh đi ngang hành lang đó mỗi chiều.

Orm không nói gì. Nàng hiểu. Cái cách Bow dùng vị thế để chèn ép, không một tiếng quát mắng, không một trận ầm ĩ, nhưng có sức nặng như đá đặt lên ngực. Dù nàng đã cố tránh mọi va chạm, vẫn có lúc bị cuốn vào làn sóng ngầm không thể cưỡng lại.

-

Bữa tối hôm ấy ở nhà ăn có mặt đầy đủ cả ba người.

Orm ngồi một góc bàn, không muốn nhìn sang người kia. Bow thì chỉnh muỗng nĩa trong tay, gương mặt bình thản đến lạ, như thể chưa từng có cuộc chèn ép nào xảy ra.

Lingling đến trễ một chút. Cô ngồi vào chỗ quen thuộc, ánh mắt đảo qua hai vị phu nhân nhưng không nói lời nào vì vốn dĩ cô là người rất kiệm lời.

Người hầu lần lượt dọn món lên bàn. Một trong số đó là cà ri gà nấu theo kiểu Chiang Mai, món ăn quen thuộc từ thuở bé khiến Orm bất giác dừng lại lâu hơn.

Mùi cà ri thơm phức, cay dịu, thoảng trong hơi nước còn bốc lên nghi ngút từ tô sứ lớn. Nàng khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi màu vàng óng ánh của nước cà ri. Trong thoáng chốc, ký ức nơi quê nhà trỗi dậy. Đó là gian bếp nhỏ của mẹ, tiếng sột soạt lá cà ri, và bàn tay gầy khéo léo nêm nếm từng muỗng gia vị.

Nàng đưa tay cầm muỗng, định múc một ít, muốn nếm thử xem ở đây nấu có giống mẹ không.

Nhưng ngay lúc đó, giọng Pim liền vang lên.

"Phu nhân cả bảo món này hơi cay, phu nhân nhỏ có dạ dày yếu, nên chắc không nên ăn thì sẽ tốt hơn."

Bow nhếch môi cười, liếc nhìn sự bối rối đang hiện ra trên khuôn mặt Orm.

Lingling vẫn chưa nói gì. Nhưng ánh mắt cô dừng lại trên chiếc muỗng lửng lơ của Orm, rồi lướt sang Pim, lạnh như thép.

Không giận dữ. Không cau mày. Chỉ là sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Rất chậm rãi, cô lấy một miếng cà ri để thẳng vào đĩa của Orm trước mặt tất cả mọi người.

Khi này cô mới lên tiếng, giọng rõ ràng và bình tĩnh, nhưng từng chữ cứng như dao chém vào không khí.

"Phu nhân nhỏ ăn được. Và nhớ cho rõ, chỗ này không đến lượt người làm lên tiếng."

Pim giật nhẹ người, mặt tái xanh.

Bow chẳng ngờ Lingling lại lên tiếng nên vội đặt muỗng xuống liền đỡ thay người hầu.

"Pim nó chỉ lo cho sức khoẻ của phu nhân nhỏ thôi có gì đâu mà chị gắt"

Lingling không ngẩng lên. Cô nói tiếp, rất nhẹ: "Tôi không bảo không được lo. Nhưng những thứ liên quan đến phu nhân nhỏ nếu chưa rõ, thì đừng tự quyết định."

Câu nói không cao giọng. Nhưng khiến gian phòng như đông lại.

Bow mím môi nắm chặt tay dưới gầm bàn, ánh mắt tối sầm đi trong im lặng.

Orm sững người vì những câu nói và hành động của Lingling. Tim nàng bất chợt đập thình thịch.

Pim định nói gì đó, nhưng Bow liếc qua, ra hiệu im miệng.

Bữa cơm hôm nay diễn ra trong không khí lạnh còn hơn cả tiết trời ngoài hiên.

-

Đêm.

Orm lại ngồi dưới hiên. Nền đất vẫn còn ướt. Bóng nàng trải dài, mảnh như một đường chỉ chéo xiên trên gạch. Gió đập vào mái hiên từng đợt.

Lingling đã đứng đó từ lúc nào.

"Em sao còn chưa ngủ?"

Orm ngẩng lên, giật mình. "Vâng, tôi chưa..."

Cô nhìn nàng một lúc thì lên tiếng
"Nếu có gì không chịu được, thì cứ nói ra đừng nên giữ nó trong lòng vì lâu ngày dễ sinh bệnh"

Orm cắn môi, rồi cúi đầu thật thấp: "Tôi quen rồi."

Lingling vẫn nhìn nàng. Mắt cô nheo lại. Lạnh, nhưng cũng lành. "Đừng quen với những điều không đáng."

Nói rồi, cô quay lưng bước đi. Không chờ nàng đáp.

Orm vẫn ngồi đó, lòng dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Là vừa biết ơn, cũng vừa có chút hơi buồn vì sự rời đi của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com