Chương 1: Gây họa
Buổi hoàng hôn đầu hạ, ánh chiều tà vẫn còn vương trên mặt đất, chưa kịp tắt hẳn. Gió đêm phả nhẹ, mang theo một chút hơi mát, như phủ lên cả thế giới tấm màn mờ dịu.
"Cậu giúp tôi dắt nó đi dạo một chút đi, chỉ lần này thôi mà! Dương Bác Văn rủ tôi đi xem phim, mai đã khai giảng rồi, giúp tôi lần này nhé!!"
"...Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."
Vương Lỗ Kiệt nhìn Tả Kỳ Hàm đang đứng ngoài cửa, giọng bất lực.
"Cảm ơn nha, nợ cậu một ân tình, sau này có gì cần cứ nói, tôi sẽ cố hết sức."
Miệng thì nói vậy, nhưng chân Tả Kỳ Hàm đã nhanh nhẹn bước đi, rõ ràng là đang vội đi hẹn hò.
"Có lẽ sắp tới ngày tuyệt giao rồi..."
Vương Lỗ Kiệt lẩm bẩm, thu dọn đồ đạc rồi dắt con chó tên PiPi đi xuống tầng.
Nói là dắt chó đi dạo, nhưng đúng hơn là "bị" chó kéo đi. PiPi nhà Tả Kỳ Hàm to quá, sức kéo mạnh đến nỗi Vương Lỗ Kiệt chỉ còn biết để mặc nó kéo mình đi.
Hoàng hôn buông xuống, tấm lụa vàng mỏng của ánh mặt trời phủ lên công viên. Mặt hồ lấp lánh, như có ai rắc vụn vàng xuống mặt nước. Hàng liễu ven hồ khẽ lay trong gió, cành lá chạm mặt nước gợn lên từng vòng sóng mảnh.
Trùng hợp lúc ấy, Trần Dịch Hằng vừa mới dọn dẹp xong đống đồ trong căn hộ mới, mệt đến mức ngả phịch xuống ghế sofa.
"Trời ạ, sao nhiều đồ thế này chứ!"
Cậu nghỉ ngơi được một lúc thì bụng lại réo lên. Mới chuyển nhà, trong bếp chẳng có gì ăn, đành phải ra ngoài tìm đại thứ gì đó lót dạ. Trần Dịch Hằng khoác thêm chiếc áo mỏng rồi bước ra.
Giờ là 18:45. Vừa đi xuống thang máy, Trần Dịch Hằng vừa mở điện thoại, tin nhắn mới nhất là từ mẹ gửi lúc 11:37.
[Con đến nơi chưa?]
[Một mình ở đó phải tự chăm sóc bản thân, không đủ tiền thì nói với mẹ nhé.]
Trần Dịch Hằng trả lời lại.
[Con đến rồi mẹ, yên tâm nhé.]
Gửi xong, cậu nhét điện thoại vào túi. Thang máy vừa mở cửa, Trần Dịch Hằng men theo trí nhớ, rẽ trái rồi bước ra khỏi khu chung cư.
Ăn xong, Trần Dịch Hằng lại quay về. Trên tay cậu giờ có thêm một phần bánh dâu tây nhỏ xinh — không biết là bữa khuya hay chỉ là món tráng miệng thêm cho vui. Có lẽ vì ăn ngon miệng, tâm trạng cậu cũng tốt lên, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga.
"PiPi, đi chậm thôi! Tả Tiểu Pi!!"
Nhưng PiPi chẳng nghe, càng bị gọi càng chạy nhanh hơn, như cố tình đấu sức với Vương Lỗ Kiệt.
Rẽ một góc, "Bịch!" — va phải ai đó.
Trần Dịch Hằng bị đụng lùi lại vài bước, may mà không ngã. Chỉ có miếng bánh dâu tây rơi xuống đất, niềm vui nho nhỏ phút chốc tan tành.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ? Bánh bao nhiêu tiền, tôi đền."
PiPi thấy gây họa xong cũng im re. Vương Lỗ Kiệt nhìn nó, ánh mắt đầy bất lực: Mày xong rồi đó.
"Không sao đâu, bánh rơi thì thôi, không cần đền đâu." Trần Dịch Hằng cúi nhặt miếng bánh hỏng ném vào thùng rác, rồi mỉm cười nhìn Vương Lỗ Kiệt: "Không có gì nghiêm trọng, lần sau cậu nhớ giữ chặt nó nhé."
Cậu còn cúi xuống xoa đầu PiPi. PiPi biết mình sai, ngoan ngoãn cụp tai, coi như lời xin lỗi của một chú chó.
Vương Lỗ Kiệt áy náy nói thêm mấy câu xin lỗi rồi rời đi.
Trần Dịch Hằng ở lại dưới sân thêm một lát, chỉ thấy hơi tiếc... cho miếng bánh dâu của mình.
Xem phim xong, Tả Kỳ Hàm đến tìm Vương Lỗ Kiệt: "Sao rồi, PiPi ngoan không?"
"Ngoan, ngoan đến thảm luôn ấy... gây họa xong ngoan hẳn, mau dắt nó về đi!!!"
Vương Lỗ Kiệt mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm vật ra, thề rằng sau này không bao giờ dính dáng đến bất kỳ con vật nào nữa, đặc biệt là PiPi.
Tả Kỳ Hàm vừa cười vừa trêu, rồi dắt chó đi.
Vương Lỗ Kiệt quá đỗi mệt mỏi, chỉ kịp dọn qua loa rồi lăn ra ngủ.
Còn Trần Dịch Hằng, tinh thần lại vô cùng sảng khoái, loanh quanh trong phòng, tò mò hết cái này đến cái khác.
______
Thiết lập nhân vật:- Vương Lỗ Kiệt: Gia đình khá giả, sống với mẹ, lý trí, đứng đầu bảng thành tích.- Trần Dịch Hằng: Học sinh chuyển trường, tính cách như mặt trời nhỏ, hơi ngốc, thích bóng rổ.- Tả Kỳ Hàm: Nhiệt tình, biết cách an ủi người khác.- Dương Bác Văn: Linh hoạt, lúc hướng nội lúc hướng ngoại, có chút phản nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com