Chương 2: Nhãn dán đặc biệt
Một học kỳ mới, và... sự xuất hiện lần nữa của cậu.
--
Vương Lỗ Kiệt bước vào cổng trường, phía sau là Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn.
"Hai người bao lâu không gặp mà nói nhiều dữ vậy?"
"628 phút." Tả Kỳ Hàm giơ ba ngón tay lên ra vẻ nghiêm túc.
Vương Lỗ Kiệt nghẹn họng, chỉ biết trợn mắt: "Tôi còn tưởng hai người hai năm không gặp đấy."
Nói xong, anh chẳng buồn quan tâm nữa, sải bước đi thẳng về lớp.
...
"Dương Bác Văn, tôi ngồi với cậu được không?"
"Được chứ!"
"..."
Vương Lỗ Kiệt chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tầm nhìn tốt, dễ ngủ, và quan trọng nhất là không ai ngồi bên cạnh.
Mọi người đều đã có bạn cùng bàn, riêng anh thì không. Không phải không có bạn, chỉ là bạn thân không học cùng lớp.
Thêm vào đó, vì chuyện gia đình, nhiều người chẳng mấy ai muốn ngồi cạnh anh.
Tiếng chuông reo "ting—", cô chủ nhiệm bước vào, sau lưng còn có một người lạ đi cùng.
"Em muốn tự giới thiệu, hay để cô nói giúp?" Cô Giản, giọng dịu dàng, ánh mắt hiền hậu nhìn về phía cậu học sinh mới.
"Đây thật là cô Giản chủ nhiệm nghiêm khắc đó sao?"
"Giản nữ sĩ mất rồi." Có ai đó nhỏ giọng trêu.
Trần Dịch Hằng mỉm cười với cả lớp.
"Chào mọi người, mình tên Trần Dịch Hằng, có thể gọi mình là Tử Tử, mẹ mình hay gọi vậy, nên các cậu cũng có thể gọi thế. Mình thích chơi bóng rổ, là fan của Curry! Ai thích bóng rổ có thể tìm mình nhé!"
Nói xong, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở góc gần cửa sổ, nơi có Vương Lỗ Kiệt đang ngủ.
"Bạn này, mình ngồi ở đây được không?"
"Tuỳ."
Nghe được câu đáp gọn lỏn, Trần Dịch Hằng đặt balo xuống, ngồi vào chỗ ngoài.
"Các em lát nữa đi nhận sách nhé." Cô Giản dặn dò, rồi rời lớp.
...
Trần Dịch Hằng nhận sách xong quay lại, thấy Vương Lỗ Kiệt vẫn còn ngủ, liền đưa ngón tay khẽ chọc anh: "Này, cậu không đi lấy à?"
Vương Lỗ Kiệt bị đánh thức, miễn cưỡng đứng dậy đi lấy sách. Lúc quay lại, ánh mắt anh dừng một giây trên Trần Dịch Hằng.
"Cậu... có phải là người hôm qua dắt chó đi dạo không?"
"Ừ."
"Con chó đó dễ thương thật, tên gì thế?"
"Không phải chó của tôi."
Vừa lúc đó, Tả Kỳ Hàm tìm đến Vương Lỗ Kiệt, nghe được nửa câu liền chen vào, tay chống lên bàn.
"Là chó của tôi, tên PiPi! Hôm qua PiPi đụng vào cậu, thật ngại quá!"
"À, không sao đâu, không nghiêm trọng mà."
"Tôi là Tả Kỳ Hàm, có gì cứ tìm tôi nhé!" Tả Kỳ Hàm đập nhẹ tay lên ngực, dáng vẻ đầy nhiệt tình.
"Ồ? Được, cảm ơn nhé."
(Tả Kỳ Hàm — nhiệt tình)
...
"Cậu tên gì vậy?"
"Trương Quế Nguyên. Tôi cũng thích chơi bóng rổ, hôm nào cùng chơi nhé?"
"Thật à? Được đó!"
(Trương Quế Nguyên — cùng sở thích)
...
Trần Dịch Hằng lại khều nhẹ tay áo bạn cùng bàn: "Mình tên Trần Dịch Hằng, còn cậu?"
Vương Lỗ Kiệt ngẩn ra hai giây, tỉnh hẳn hơn một chút: "Vương Lỗ Kiệt."
"Ồ... được."
(Vương Lỗ Kiệt — lạnh lùng)
...
Buổi trưa, đa số học sinh đã xuống căn-tin ăn, lúc này Vương Lỗ Kiệt mới thật sự tỉnh ngủ. Anh đẩy ghế đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Vương Lỗ Kiệt!"
Anh nghe thấy Trần Dịch Hằng gọi tên mình, quay lại nhìn cậu, nhướng mày.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu biết căn-tin ở đâu không?"
"Đi theo tôi."
Trần Dịch Hằng vội bước theo sau. Cậu vốn nghĩ mình đã cao rồi, ai ngờ Vương Lỗ Kiệt còn cao hơn nửa cái đầu. Muốn nhìn thấy mặt anh, Trần Dịch Hằng phải hơi ngẩng lên.
Đôi mắt của Vương Lỗ Kiệt sâu như mặt hồ đêm, vừa lạnh vừa sáng, tựa như ẩn chứa cả một thế giới bí ẩn khiến người ta không sao rời mắt.
Vương Lỗ Kiệt quay đầu lại, nhướng mày: "Tôi có gì trên mặt à?"
"Không có."
"Thế nhìn gì?"
"Mặt cậu đẹp lắm... mắt còn đẹp hơn, như sao trời vậy."
Lời khen ấy khiến Vương Lỗ Kiệt khựng lại, thật sự không kịp phản ứng.
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói... cậu rất đẹp." Trần Dịch Hằng chậm rãi nhấn từng chữ, rõ ràng và nghiêm túc.
"Đẹp...?"
"Ừ."
Vương Lỗ Kiệt im lặng nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi: Cậu đùa tôi à?
"Đến rồi."
"Được."
(Vương Lỗ Kiệt — lạnh lùng, đẹp, đặc biệt là "đôi mắt")
__________
Thiết lập nhân vật bổ sung:
- Trương Quế Nguyên: Thích bóng rổ, thẳng thắn, nhiệt huyết, tính cách trực diện (mới xuất hiện).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com