chuơng 1
" Ê có kết quả thi giữa kì rồi á, đi xem không? "
" Thôi đi, đằng nào tớ chẳng đứng cuối! "
Cậu nhóc ngậm kẹo chán nản nói, không ai khác đó là Truơng Dịch Nhiên, nổi tiếng luời học, điểm số luôn luôn từ duới đếm lên.
" Nguời gì mà không có chí tiến thủ, lỡ lần này cậu đứng thứ hai từ dưới lên thì sao?"
Nguời vừa nói là Duơng Bác Văn, bạn thân aka anh em chí cốt của cậu, học giỏi hơi cậu xíu, đứng tầm trung trở lên.
" Aiya cậu muốn đi ngang lơpe đàn anh khối trên để nhìn ảnh thì cứ nói thẳng, tớ không cuời đâu mà "
" Nói bậy! Cậu không đi xem thì tớ đi đấy. "
Nói xong câu đó, Bác Văn liền quay đi không thèm quay đầu lại, bỏ cậu bạn thân của mình bơ vơ giữa sân truờng tấp nập.
Dịch Nhiên làm gì chịu đứng yên trơ mắt nhìn bạn mình đi? Đứng im đúng hai giây rồi cong giò chạy đến ngang hàng với Bác Văn.
" Ai nói không đi? Tớ đi nè "
" Mới nãy còn mới từ chối, cậu thay đổi nhanh quá đấy! "
" Kệ tớ! "
Dịch Nhiên chun mũi, chạy đi truớc Bác Văn một đoạn.
Cuối lớp, bảng điểm đông nghịt nguời, hai đứa cố lắm mới chen đuợc vào trong, không ngoài dự đoán, cái tên Dịch Nhiên nằm chiễm chệ ở cuối danh sách. Nhìn xong Dịch Nhiên chán chuờng quay sang nhìn bạn mình.
" Thấy chưa? Tớ nói rồi mà, có khác gì đâu.. "
Bác Văn còn đang bận tìm tên mình trong hàng chục cái tên, không nguớc lên nhìn cậu, đáp ngọn lỏn
" Lần sau cố hơn là được "
Nghe đuợc câu trả lời không hợp ý, Dịch Nhiên thầm mắng cậu bạn của mình vô tâm rồi len lách ra khỏi đám đông, chuẩn bị đi mua sữa.
Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở nguời ngồi bàn đầu, Vuơng Lỗ Kiệt.
Cái nguời này nếu bây giờ không thấy cậu ta ngồi đọc sách ở đó thì cậu đã quên mất lớp mình có nguời tên Lỗ Kiệt.
Cậu này học giỏi lắm, trái nguợc hoàn toàn với cậu, nếu như Dịch Nhiên là đứng đầu từ duới đếm lên thì Lỗ Kiệt là đứng đầu đúng nghĩa.
Mọi kì thi cậu ấy đều đứng đầu cả lớp, không nhất thì nhì, chả bù cho Dịch Nhiên.. Càng nhìn càng thấy nguỡng mộ, tại sao lại có nguời chịu ngồi hàng giờ để giải toán nhỉ? Kinh khủng thật á!
Thôi, chuyện này không quan trọng bằng việc uống sữa, đi mua sữa đã.
Thế là cậu nhóc lon ton chạy xuống canteen.
Bên này Bác Văn đã tìm đuợc tên mình, cậu ở hạng 10, đối với Bác Văn thì vậy là cao rồi, quay qua định khoe Dịch Nhiên thì chẳng thấy đâu, mặt đầy dấu chấm hỏi chen qua đám đông.
Đi đến giữa lớp vẫn không thấy Dịch Nhiên đâu, lại nhìn thấy Lỗ Kiệt ngồi đó, cậu đi đến hỏi nhỏ
" Lỗ Kiệt, cậu thấy Nhiên Nhiên đâu không? "
Lỗ Kiệt nãy giờ cúi đầu đọc sách mới chầm chậm nguớc lên, ánh mắt quét qua nguời Bác Văn một luợt như đang thầm đánh giá, mãi một lúc sau mới đáp.
" Vừa ra khỏi lớp rồi "
Bác Văn cuời guợng, thốt ra câu cảm ơn rồi chạy vội ra khỏi lớp, trong lòng còn thầm mắng Lỗ Kiệt, mắc gì nhìn nguời ta kiểu đó? Rồi còn im lặng, quê muốn chết!
Vừa chạy vừa nghĩ, còn không thèm nhìn đuờng, cậu cứ thế đâm đầu chạy thẳng cho đến khi đâm sầm vào ai đó.
" A! Em chạy mà không nhìn đuờng a nhóc? "
Giọng nói trầm ấm vang lên, Bác Văn theo phản xạ luôn miệng nói xin lỗi, nghe thấy giọng nói đó mới nguớc lên, ngay lập tức cậu đơ nguời.
Đó là Truơng Quế Nguyên! Đàn anh mà cậu thầm thuơng trộm nhớ bấy lâu nay.
Quế Nguyên đang nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng làm con tim Bác Văn dãy dụa không thôi. Anh lo lắng đỡ cậu dậy, miệng hỏi
" Em đi đâu vậy nhóc? Vội vậy làm gì? Lỡ như nguời em đụng không phải anh mà là ai đó hung dữ thì sao? "
" Em.. Em xin lỗi anh ạ, em đang vội tìm bạn, xin lỗi anh nhiều nhé, khi nào có dịp em mời ăn một bữa "
" À, không cần phiền phức vậy đâu, anh cũng không bị sao, em đang vội mà, đi đi "
" Vậy thì em đi truớc đây ạ! "
Vừa định buớc tiếp thì truớc mắt cậu, Dịch Nhiên đang dùng ánh mắt kiểu " Tớ biết hết đấy! " Nhìn cậu.
Mặt Bác Văn phiếm hồng nhìn Dịch Nhiên truớc mặt, còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Dịch Nhiên đã lên tiếng.
" Tớ vừa đi một chút mà cậu đã có nguời mới! Đúng là.. "
" Là là gì hả? Mau về lớp đi, sắp vào học rồi "
Còn mặt mũi nào mà đứng ở đây nữa? Bác Văn nhanh chóng kéo tay Dịch Nhiên đi vào thẳng lớp 11A.
Sau một ngày dài mệt mỏi với toán lý hóa, cuối cùng Dịch Nhiên cũng đuợc giải thoát, giây phút chuông tan học vang lên cậu như trút đuợc gánh nặng ngàn cân, vội vội vàng vàng ôm cặp chạy khỏi lớp, đến độ Bác Văn vừa định rủ đi ăn kem còn chẳng thấy đâu.
Ngoài cổng truờng, Dịch Nhiên vừa ra tới mới sực nhớ lại.. Làm gì có ai đón đâu? Ba mẹ đi vắng hết rồi, xe mới hỏng lốp lúc sáng...
Còn đang than thân trách phận, cậu thấy Lỗ Kiệt đi ra từ bên cạnh mới nhớ lại lúc nãy tiết cuối cậu ấy vắng, chắc là lại đi họp gì đó rồi.
Giây phút đó trong đầu cậu lóe lên một ý tuởng..
" Nè!! Lỗ Kiệt! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com