Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Cậu nhóc chạy đến trước mặt Lỗ Kiệt, hất mặt làm ra vẻ ngầu lòi, dù mặt cậu búng ra sữa. Lỗ Kiệt nhíu mày, hỏi

" Chuyện gì? "

" Tớ.. Tớ thấy cậu thú vị, tớ muốn làm bạn với cậu "

" Không "

Buông ra lời nói phũ phàng đó, Lỗ Kiệt liền đi thẳng mà không thèm nhìn lấy Dịch Nhiên một lần. Nhưng đời nào Dịch Nhiên chịu đuợc cảnh đó, chạy theo anh như cái đuôi.

" Ê ê! Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu màa, đứng lại đi Lỗ Kiệt! "

Cứ thế Dịch Nhiên chạy theo anh đi qua từng nẻo đường, đến ngã rẽ Lỗ Kiệt quay lại, hỏi

" Cậu không có nhà để về sao? "

Dịch Nhiên  hơi khựng lại, rồi cười

" Khi nào cậu chịu làm bạn với tớ, tớ mới về! Còn không tớ đi theo cậu quài quài luôn "

Lỗ Kiệt thở hắt ra, rồi bất đắc dĩ mở miệng đồng ý

" Đuợc rồi, tớ làm bạn với cậu, về đi "

Nghe được câu trả lời như ý muốn, cậu cười tơ toét, tạm biệt Lỗ Kiệt rồi chạy về nhà.

-------------

Về tới nhà, Dịch Nhiên nhanh chân nhanh tay vào bếp lấy tạm cơm lúc sáng còn dư ăn nốt rồi lên phòng nằm như con sâu

" Lười đi tắm quá à.. "

" Hay là khỏi tắm ta? "

" À mà acc wechat của Lỗ Kiệt là gì nhỉ? "

" Thôi tìm ra rồi tắm "

Vậy là cậu mở điện thoại, lục tung wechat tìm acc Lỗ Kiệt.

Sau 30 phút mày mò, cuối cùng màn hình hiện lên chữ " Vương Lỗ Kiệt ", cậu vui tới mức nhảy cẫng lên, sau này có thể nhờ giảng bài rồi, cái danh " Học bá Trương " sắp có rồi!

" Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? "
" Làm gì kệ đi, đi tắm chứ thôi người ta đồn ở dơ "

15 phút trôi qua, sau khi tắm xong cậu hí hửng xem điện thoại với hi vọng Lỗ Kiệt sẽ đồng ý lời mời của mình, ai ngờ... thông báo trống trơn. Cậu nhăn nhó, người gì mà chảnh thấy sợ luôn.

" Gì vậy trời? Sao lại không đồng ý ta "

" Trái tim mong manh của tui tổn thương rồi đó "
Càng nghĩ càng tức, Dịch Nhiên nhắn cho Bác Văn giải tỏa nỗi sầu.

" Cừu tí hon, rảnh không? "

Rất nhanh sau đó, Bác Văn trả lời lại.

" Ai Cừu tí hon? Ra chỗ khác chơi nha! "

" Tớ đang buồn lắm đó, cậu không vô tâm đến nỗi làm lơ tớ chứ? "

" Cậu không làm người ta buồn thì thôi chứ ai làm cậu buồn được? "

" Thì Lỗ Kiệt đó.. Hồi chiều tớ chặn đường cậu ấy, làm quen, xong cậu ấy cũng đồng ý, rồi giờ cậu ấy không đồng ý kết bạn wechat với tớ.. "

Bên này, Bác Văn bật cười, buồn gì kì vậy trời?

" Thôi đi ông tướng, người ta là học bá, giờ này có khi đang ở lớp học thêm rồi, ai rảnh mà cầm điện thoại suốt như cậu? "

" Ơ.. "

" Ơ a gì, ngủ sớm đi, tớ bận rồi "

Dịch Nhiên bĩu môi. Xì! Nhắn tin với đàn anh thì nói chứ bận rộn gì tầm này. Đúng là ai rồi cũng bỏ Nhiên Nhiên mà đi.

" Aaaaaa, chán chết tui rồi "

Nằm lăn qua lộn lại một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ, ngủ để quên đi muộn phiền của thế giới nàyyyyy.

--------

Reng reng rengg

Tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu một ngày kinh dị ở trường học sắp tới, Dịch Nhiên ể oải vươn vai, hôm nay cậu quyết tâm phải hỏi Lỗ Kiệt cho ra lẽ, làm trái tim người ta tan nát à!!

Nhưng mà...

" Ưm.. Nghỉ học một hôm có sao không trời... "

" Sao mà buồn ngủ thấy sợ luôn á.. "

" Không được!!! "

Cậu bật dậy, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ. Rồi lại nằm xuống..

Đấu tranh tư tưởng 5 phút, cậu vẫn ngồi dậy chuẩn bị đi học..

----------------------
Dịch Nhiên như người máy bước vào lớp của mình, nhưng thay vì đi lại chỗ mình cậu lại dừng chân ngay bàn Lỗ Kiệt.

" Lỗ Kiệt, tớ có chuyện muốn hỏi cậu "

Trái ngược với dáng vẻ hùng hổ của Dịch Nhiên, Lỗ Kiệt vẫn giữ vẻ bình thản như thường

" Có chuyện gì ra về nói, tớ đang bận học bài "

Nuốt cục tức trong lòng, Dịch Nhiên miễn cưỡng ngồi vào chỗ mình, người ta đang học, người lịch sự không nên làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kietnhien