chương 3
Bốn tiết học đầu ngày trôi qua một cách khó chịu, đối với Dịch Nhiên. Mỗi lần ngước lên bảng nhìn bài lại thấy ngay cái gáy của con người đáng ghét kia, ghét quá nghỉ chép bài luôn.
Sau khi được ra chơi giữa giờ, Dịch Nhiên nhanh chân bước đến trước mặt Lỗ Kiệt, thấy Lỗ Kiệt vẫn còn chăm chú chép bài, cậu liền không vui
" Lỗ Kiệt! Giờ cậu học xong rồi chứ? "
Lỗ Kiệt nghe tiếng ngước lên nhìn, rồi lại cúi mặt xuống, không thèm ngẩng lên nữa.
" Tớ nói là ra về, mới nghĩ giữa giờ cậu kêu cái gì? "
Nói đến đây Dịch Nhiên nghẹn họng, đúng quá sao mà cãi được, đành về chỗ ngồi trong nhục nhã ê hề.
Bác Văn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Nhiên Nhiên, sao cậu cứ tìm Lỗ Kiệt thế? Thích người ta rồi hả? "
Cậu nghe thấy liền lườm nguýt, mặt phụng phịu đánh nhẹ lên vai Bác Văn
" Cậu lại nói bậy gì thế? Tớ chỉ là thấy cậu ta học giỏi nên muốn làm quen, sau này còn có thể khoe bạn mình là học bá chứ! "
" Cậu mơ đẹp quá ha? Chắc gì người ta chịu làm bạn với cậu đâu "
" Ê!! Cậu sợ tớ bỏ cậu hả? Yên tâm đi, trong lòng Nhiên Nhiên chỉ có mỗi Cừu tí hon thôi "
Nói xong Dịch Nhiên chu môi , làm hành động trái tim khiến Bác Văn nổi hết da gà da vịt. Còn chưa kịp lên tiếng bác bỏ, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Dịch Nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi
" Ủa lộn hả ta? Sao nhanh vậy.. "
" Tớ nói này Nhiên Nhiên, giờ cậu ráng học một chút thì còn có hi vọng kết bạn với Lỗ Kiệt, nếu không.. Chạm một cái cũng không được á! "
" Cậu nói gì hả? Chỉ là tớ hơi buồn ngủ thôi! Cậu không an ủi tớ thì thôi còn nói thế.. "
Dịch Nhiên làm ra vẻ đáng thương, mắt cụp xuống, nước mắt không biết dự trữ hay sao mà trào ra, mắt uơn uớt, Bác Văn liền hoảng
" Ê ê ê khóc thật à? Thôi tớ xin lỗi nhé, tớ mua cho cậu tám hộp sữa luôn "
Cậu nghe vậy liền nhoẻn miệng cười tươi, khác xa với vẻ tội nghiệp vừa rồi, vỗ vai bạn mình
" Hứa rồi nhé, thất hứa làm con bò "
Không để Bác Văn trả lời, giáo viên bước vào, theo sau đó là một chàng trai trẻ.
" Xin giới thiệu với lớp mình, đây là Tả Hàng, giáo viên thực tập của trường mình "
Chàng trai mỉm cười nhẹ, tự giới thiệu mình.
" Chào các bạn, anh là sinh viên năm ba nghành sư phạm, hôm nay được nhận vào thực tập trường mình, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ. "
Dịch Nhiên nhìn sơ qua lớp mình, thấy vài bạn nhìn thầy giáo mới không chớp mắt, cũng đúng, giáo viên mới nhìn dễ thương như vậy mà.
Giới thiệu xong sơ lược, lại bắt đầu vào tiết học tiếng anh mà Dịch Nhiên cho là kinh dị nhất trên đời, cả đời cậu hận nhất là tiếng Anh!!!
-------------
Sau 45 phút địa ngục, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên như vị thần cứu mạng Dịch Nhiên, cậu nghĩ nếu mình ngồi đây thên 5 phút nữa có thể sẽ điên đầu.
Không quên lời hứa ban nãy, Dịch Nhiên quay xuống Bác Văn, đòi tám hộp sữa của mình.
" Cừu tí honn, sữa của tớ đâu? "
" Cậu nghĩ tớ là the flash à? Vừa tan học sao mà tớ mua kịp được "
Còn định lên tiếng phản bác nhưng ánh mắt cậu va thẳng vào dáng người cao cao thong thả ra khỏi lớp, vậy là không thèm đòi sữa nữa, thu xếp nhanh gọn để chạy theo người kia.
Nói ra thì ngại, nhưng Dịch Nhiên không phát triển chiều cao lâu rồi, còn Lỗ Kiệt từ lớp 10 đến giờ vẫn tăng đều đều, một bước của Lỗ Kiệt bằng hai bước của cậu, chạy theo mệt bở hơi tai. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng vươn lên, thật ra là kinh nghiệm từ mấy lần trốn học thì cậu cũng thành công đuổi kịp Lỗ Kiệt.
" Nè! Sao cậu không đợi tớ? "
" Tớ đâu có nghĩa vụ phải chờ cậu "
Nghe được câu nói phũ phàng đó, trái tim Dịch Nhiên lần nữa vỡ tan tàn, sao không thể nói gì cho người ta ấm lòng vậy trời... Nhưng không quan trọng, mình tốn công sức đuổi theo là vì chuyện khác cơ mà !!
" Sao cậu không đồng ý lời mời kết bạn của tớ? "
Mặt Lỗ Kiệt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, đáp
" Tớ có cả chục lời mời hàng ngày, đâu rảnh để check từng cái mà đồng ý của cậu, với lại còn bận đi trung tâm học, không xem điện thoại nhiều "
Bụp, tiếng trái tim Dịch Nhiên vỡ tan lần ba, đúng là học bá.. Bận học tới nỗi không có thời gian cầm điện thoại. Nhưng cái mặt từng bám chân anh trai hai tiếng chỉ để xin tiền đâu dễ bỏ qua?
" Vậy bây giờ cậu đồng ý đi "
" Không đem theo điện thoại "
Lại một lần nữa, Dịch Nhiên ôm tim mình, mếu máo nói với anh
" Rốt cuộc cậu sống chỉ để học thôi hả? "
" Ừ, có gì lạ hả? "
À ừ nhỉ, học nhiều cũng tốt.. Chắc tại cậu toàn chơi quên học nên thấy người khác học nhiều mới sốc..
Đúng lúc đó, Bác Văn cầm nguyên bịch sữa chạy đến khoác vai cậu, Lỗ Kiệt cũng thuận thế quay đi luôn.
" Nhiên Nhiên! Tớ mua sữa cho cậu rồi nèee "
Mới giây truớc còn thấy tổn thương vô bờ bến, giây sau nghe thấy chữ sữa mắt liền sáng rực, lại cười tít mắt
" Trời ơi Cừu tí hon, tớ yêu cậu nhất trên đờii "
Bác Văn lại nổi da gà lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com