Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Lấy được tám hộp sữa của mình, Dịch Nhiên tâm trạng vui vẻ lon ton chạy về nhà, trên đường còn hát líu lo như con nít.

Đến nhà còn đang hí hửng định gọi điện khoe ba mẹ đang công tác thì cậu đứng khựng lại khi thấy một sinh vật lạ, anh hai mình. Người đáng lẽ bây giờ đang ở Bắc Kinh thì đang ngồi chiễm chệ trên sofa nhìn cậu.

" Về rồi à nhóc? "

" Anh hai? Về chi vậy? "

Nghe được câu nói vô tư đến đau lòng của em trai mình, Trương Cực ném cho cậu ánh nhìn phán xét rồi nhìn đi chỗ khác

" Do anh học giỏi quá nên được về sớm "

" Thật không? Hay là lại xin nghỉ về nhà đó? "

Trương Cực nổ đom đóm mắt, vơ đại cái gối chọi vào cậu em " đáng yêu " của mình.

" Trường anh mày được nghỉ phép! Về rồi thì đi tắm rửa dùm đi, người gì mà nó ở dơ thì thôi luôn á "

Dịch Nhiên nhìn anh mình đầy thân thiện, ném trả lại cái gối rồi lên phòng tắm rửa.

Và thế là màn đoàn tụ đầy "nước mắt" kết thúc.

---------------

" Xem điện thoại xíu rồi tắm cũng được  "

Cậu nhảy vọt lên giường, tay mở điện thoại ra xem rồi lại ngồi bật dậy khi thấy thông báo " Vương Lỗ Kiệt đã chấp nhận lời mời kết bạn "

" Oaaaaa, bước đầu làm bạn với học bá thành công rồi!! Giờ inbox với người ta trước, chủ động xíu sẽ có thành quả tốt hehe "

Nói là làm, cậu gác việc đi tắm sang một bên, tay gõ phím lạch cạch rồi gửi đi một tin nhắn

" Híii
Giờ cậu có rảnh hong á? "

Dịch Nhiên nhìn màn hình im lìm trong chốc lát, rồi hiện lên chữ đã xem! Cậu hồi hộp chờ đợi, trong lòng nghĩ chắc sẽ trả lời lại bằng một câu chào khác, nhưng năm phút trôi qua... Màn hình vẫn hiển thị chữ đã xem.

" Chảnh dữ.. "

Cậu thầm cảm thán Lỗ Kiệt, đúng là ít nói y như lời đồn, làm người ta quê chết rồi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại ngồi dậy

" Thôi.. Đi tắm đã "

------------

Hôm nay thay vì tỉnh dậy trong yên bình, cậu được đón chào ngày mới bằng một màn ghe tiếng gõ bô, thủ phạm không ai khác mà là người anh trai "đáng yêu"  của cậu

" Dậy đi dậy đi Mặt Trời lên tới đít rồi "

" Ưm.. Còn sớm mà "

Dịch Nhiên kéo chăn qua đầu, bịt tai mình lại nhưng tiếng ồn vẫn không đỡ mà còn to hơn, bất đắc dĩ cậu phải ngồi dậy.

" Rồi rồi em dậy rồi, dẹp cái đó dùm em cái "

" Ờ.. Vậy lẹ lẹ đi, nay anh đưa mày đi học "

Cậu ngạc nhiên

" Ủa, đi chi? "

" Anh là cựu học sinh, lâu lâu về thăm trường không được hả? "

" Bất ngờ thôi chứ ai cấm đâu, ra ngoài lẹ đi xíu em ra "

---------------

30 phút sau, hai anh em đi lon ton trên đường, Dịch Nhiều phụng phịu hỏi

" Ủa anh hai? Xe của anh đâu rồi, có xe không đi mắc gì đi bộ? "

" Hít thở khí trời, chạy xe nó vội vàng lắm cưng à "
" Ngày nào mà em chả hít, nhưng mà quan trọng là sắp trễ giờ rồi! "

".... "

Sau đó, người qua đường chứng kiến cảnh hai thiếu niên dắt nhau chạy như chó đuổi qua từng nẻo đường.

Đến trường học cả hai đều thở hơi lên, Dịch Nhiên  khẽ trách anh

" Thấy chưa sắp vào học rồi, lần sau đi xe dùm em đi "

" Do em dậy trễ chứ anh có lỗi gì đâu "

Dịch Nhiên lườm nguýt anh rồi nhanh chân chạy vào lớp mình, còn Trương Cực thong thả đi quanh trường tham quan, xem như là ôn lại kỉ niệm thời cấp ba.

Đi loanh quanh một lúc, anh quyết định đi tìm lớp em trai, theo như trí nhớ ngắn hạn của anh thì.. Dịch Nhiên học lớp 11A..

Đi vòng vòng chốc lát, anh nhìn thấy bóng thằng em mắt díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to để chép bài. Rồi anh khựng lại khi nhìn lên bục giảng, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt anh.

Từng mảnh kí ức thời thiếu niên ùa về, anh nhớ cái năm mình chuẩn bị lớp 11, giữa mùa hè oi bức anh lân la vào tiệm sách tìm truyện tranh đọc ké, anh đã vô tình bắt gặp dáng hình nhỏ bé loay hoay với lấy quyển sách trên cao, lòng nhân ái trong anh trỗi dậy, tiến đến giúp người kia lấy sách.

Tả Hàng thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười cảm ơn, Trương Cực sững người, nụ cười ấy như khắc sâu vào tâm trí anh, dịu dàng như gió xuân.

Khi lên lớp 11 anh mới biết, thì ra cái người làm anh nhung nhớ suốt mấy tháng hè qua chính là đàn anh Tả Hàng học bên dãy lớp 12, ngày càng chìm đắm trong người ấy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà ngày tổng kết lại đến, cũng đồng nghĩa với việc Tả Hàng sẽ không còn ở đây, Trương Cực đã nhiều lần định tỏ tình nhưng anh sợ, lỡ như Tả Hàng không nhớ mình là ai, lỡ như Tả Hàng từ chối, để rồi khi người ấy đi anh vẫn day dứt vì mình đã không mạnh dạnh tỏ bày.

Năm học 12 trôi qua rất nhanh, Trương Cực cũng đã ra trường, anh cuốn vào vòng xoáy thời gian, anh chuyển đến Bắc Kinh học tập, hình dáng Tả Hàng năm ấy vẫn còn trong tim anh, nhưng dần mờ nhạt vì khối luợng kiến thức và những bộn bề của cuộc sống.

Giờ đây, khi trở về thăm trường anh hoàn toàn không nghĩ tới việc mình có thể gặp lại người năm xưa, người mà mình ngày nhớ đêm mong thời còn là học sinh cấp ba.

Lần này gặp lại, anh hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Tả Hàng, không để sự lo sợ làm mất đi cơ hội của mình nữa, bỏ lỡ người ấy một lần là quá đủ.

Dịch Nhiên trong lớp nhìn ra thấy anh mình nhìn thầy Tả đắm đuối, lòng thầm khinh bỉ, tưởng thế nào, hóa ra cũng gục ngã trước sắc đẹp nam nhân.

Đang đứng nhìn người đẹp bỗng cảm giác được bàn tay chạm lên vai mình, anh giật mình quay ra sau, thấy thằng anh em chí cốt nhìn mình cười hề hề.

" Quế Nguyên, sao mày đi không tiếng tăm gì hết vậy? Anh xém hồn bay phách tán rồi "

" Em đi có tiếng bình thường nha, do anh say đắm nhìn ai nên mới không nghe "

Nói rồi Quế Nguyên nháy nháy mắt, ôi Trương Cực nổi da gà rồi. Đánh nhẹ vai Quế Nguyên rồi hắng giọng, hỏi

" Rồi sao em ở đây? Không phải giờ này đang học à? "

" Em là hội trưởng mới nhận chức, nên là dạo này bận rộn lắm "

" Trời ơi ngầu quá, rồi làm gì làm đi anh đi tìm gì đó ăn đây "

Nói xong Trương Cực vỗ vai Quế Nguyên rồi bước đi, Quế Nguyên tiến lại lớp 11A, gọi khẽ

" Thầy Tả, cho em gặp bạn Dương Bác Văn một chút "

Nghe thấy tên mình được vang lên, Bác Văn tò mò nhìn ra cửa rồi lại đỏ tai vì người đó là đàn anh khối trên mà cậu sáng nào cũng ra ban công lén nhìn trộm.

" Được, Bác Văn ra ngoài đi em "

Cố gắng kìm chế sự ngại ngùng, Bác Văn bước ra làm vẻ nghiêm túc hỏi anh

" Có việc gì ạ? "

" Em đăng kí câu lạc bộ bóng chuyền đúng không? Giờ có chút trục trặc, em chuyển qua câu lạc bộ bóng rổ nhé? "

Bác Văn thoáng bất ngờ, vì Quế Nguyên cũng ở câu lạc bộ bóng rổ, rồi cậu cười vui vẻ đồng ý

" Được chứ ạ, em không ý kiến "

" Cảm ơn em nhé, giờ vào học tiếp đi "

" Vâng ạ, anh đi cẩn thận "

Bác Văn mang tâm trạng vui vẻ vào lớp, mọi người thấy sau đó Bác Văn tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, ai nói gì cũng cười, ai kêu gì cũng đồng ý, Dịch Nhiên thấy..  hơi giống người khờ á.

------------------

Giờ tan học lại nhanh chóng đến, Dịch Nhiên tung tăng ra khỏi lớp tìm anh hai, vì anh đã hứa sẽ rước cậu, nhưng ra tới cổng trường thì cậu đứng tim, chết lặng vì cảnh tuợng truớc mặt...

Anh hai cậu đang đứng kế thầy Tả, mặt cười không thấy Mặt Trời

" Anh Tả cứ lên xe tôi chở về, dù sao cũng là người quen mà, tôi đi một mình cũng buồn "

" Có phiền quá không, tôi tự về cũng được.. "

Giọng thầy Tả ngượng ngùng vang lên, nhưng người anh không có liêm sĩ của cậu đã nói không sao rồi kéo nguời ta lên xe, hịn ga chạy một mạch.

Dịch Nhiên tức xì khói, đi một mình?????? Có coi thằng em đáng thương này ra gì không vậy trời? Không phải vì thầy Tả đẹp thì cậu đã nhào đến đạp cho vài phát rồi.

Cuối cùng vẫn phải tự đi bộ về, bỗng cậu nhớ đến một cái tên, Lỗ Kiệt!! Thế là cậu cố tình đi chậm lại chờ anh, có lẽ anh đi thư viện cũng sắp ra rồi.

Không ngoài dự đoán, tầm 3 phút sau Lỗ Kiệt đi lù lù sau lưng cậu, rồi vượt lên cách xa một đoạn, Dịch Nhiên vội vã chạy theo.

" Lỗ Kiệttt, tớ về với cậu nha? Nha nha nhaaa "

Lỗ Kiệt nhàn nhạt nhìn cậu, đôi chân vẫn vô tình cất bước, rồi lại bỏ qua cậu. Với Dịch Nhiên, cậu mặc định im lặng là đồng ý nên vui vẻ chạy theo anh, miệng ríu rít như thân từ kiếp trước.

" Lỗ Kiệt, hôm nay tớ thấy con mèo nó té sông á, mắc cười hong? "

" Hồi nãy trong giờ lí tớ ngủ gục, cậu cho tớ mượn vở chép bài nha? "

" Nhà cậu ở trong cái đường hôm bữa á hả? Hôm nào tớ qua nha? "

Cậu nói luyên thuyên không ngừng, chẳng quan tâm Lỗ Kiệt có để vào tai hay không, nhưng mà anh im ru là vẫn đang nghe còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kietnhien