Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Dịch Nhiên vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, mặc dù phía Lỗ Kiệt không có bất cứ lời hồi đáp nào, nhưng như vậy thì sao chứ, ít nhất cậu ấy còn nghe mà.

Đang kể đến đoạn con cá vàng của Trương Cực chết đuối bỗng cậu cảm thấy mình giẫm lên cái gì đó mềm mềm, còn đang thắc mắc là gì thì rất nhanh sau đó là tiếng kêu lên đau đớn của con chó nhà nào đó...

" Gấuuuuuuu"

" Aaaa, xin lỗi xin lỗi tui không cố ý "

Thấy con chó xù lông chuẩn bị táp, Lỗ Kiệt nhanh nhẹn kéo tay Dịch Nhiên chảy thẳng, nhưng sức người làm gì bằng sức chó, hai đứa chạy được một đoạn đã mệt bở hơi tai, còn con chó kia vẫn sung sức lắm. Đúng lúc chạy ngang con hẻm nhỏ, Lỗ Kiệt kéo cậu vào luôn.

Mãi đến khi con chó chạy đi khỏi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mắt Dịch Nhiên đập ngay vào vết xước trên tay anh, không dài nhưng cũng có máu.

" Ơ? Tay cậu sao lại bị thương thế kia? "

Lỗ Kiệt nhàn nhạt nhìn tay mình, mặt không chút biểu cảm, như thể vết thương đó không phải của mình, Dịch Nhiên ngưỡng mộ thật á, phải mà cậu bị vậy là khóc ỉ ôi nãy giờ rồi

" Chắc là lúc nãy chạy bị quẹt qua hàng rào "

" Tớ xin lỗi, tớ bất cẩn giẫm phải đuôi chó, nhà cậu gần đây không, tớ vào băng bó cho cậu "

Anh liếc nhẹ Dịch Nhiên, thấy ánh mắt long lanh cũng không nỡ từ chối, gật đầu

" Gần, đi tầm năm phút nữa tới "

" Tay cậu đau thế chắc không đi được đâu, tớ dìu cậu nha?  "

" Tay đau chứ chân đâu có què, tớ tự đi được, cậu đụng vô mới đau ấy "

" Ơ.. Thế tớ đi gần bảo vệ cậu nhé, khỏi đụng con chó nào nữa hết! "

" Sao cũng được "

----------------

Vào đến nhà Lỗ Kiệt, cậu đã nhanh nhảu chạy khắp nơi tìm hộp y tế

" Cậu tìm gì vậy? "

" Hộp y tế á, nhà cậu có không? "

" Ngồi yên trên sofa đi, tớ tự lấy "

" Khôngg, tại tớ mà cậu mới bị thương, cậu chỉ chỗ cho tớ đi, tớ bù lỗi "

" Ở kệ thứ hai trong bếp "

Nghe thấy vậy cậu liền chạy vào bếp, lôi ra hộp có dấu cộng màu đỏ rồi chạy lại ngồi kế bên Lỗ Kiệt. Tay cẩn thận như thể lỡ buông ra cái thôi là tay Lỗ Kiệt bay màu vậy á.

Cậu vừa băng bó vừa liếng thoắng kể tiếp câu chuyện ban nãy còn dang dở, chỉ khác là bây giờ Lỗ Kiệt không im lặng nữa, thi thoảng lên tiếng đáp lời, nói không nhiều mà chỉ ừm, ở qua loa, nhưng đối với sự im lặng lúc nãy thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Tay nghề Dịch Nhiên có phần.. không được tốt lắm nên loay hoay mười lăm phút đồng hồ mới băng xong cái tay của Lỗ Kiệt, cậu đưa miệng thổi phù phù trên vết thương

" Phùu~ hết đau nè, Lỗ Kiệt có còn đau không? "

" Không, hơi rát "

" Thế á? Tớ không biết, tớ chưa bị vậy bao giờ.. "

" Không sao, mai là khỏi "

" Vậy tớ về nha, chắc anh hai đang chờ tớ  về ăn cơm, à mà cậu ở một mình hả? "

" Ừm, ba mẹ đi làm xa "

Nói rồi anh đứng dậy đi ra cửa, Dịch Nhiên lon ton đi sau như người tiễn khách là cậu chứ không phải anh, ra khỏi nhà còn không quên quay lại chào tạm biệt.

Cậu không biết, người kia đã dần mở lòng rồi. .

---------
" Cả nhà ơi Nhiên Nhiên về rồi!! "

Dịch Nhiên theo thói quen về nhà là la lớn báo hiệu cho gia đình mình đã an toàn tới nhà, nhưng hôm nay.. lạ lạ, anh hai đâu rồi? Ba mẹ đi công tác thì không nói, còn anh hai vừa về đã mất hút, rõ là hứa tối anh em ăn cơm chung, đồ dối trá!

Cùng lúc đó ở quán ven biển, Trương Cực ngồi hóng gió, đối diện anh là Tả Hàng mặt đỏ như gấc, rồi anh cất tiếng

" Lâu rồi không gặp, không ngờ bây giờ anh lại là giáo viên "

" Ừm.. Nhanh thật, mới đây mà năm ba rồi "

" Hồi cấp ba, chúng ta từng gặp nhau ở tiệm sách anh nhớ không "

" À.. Nhớ chứ, chỉ là sau lần đó không gặp lại, nếu hôm nay không tình cờ gặp nhau tôi đã quên cậu là ai rồi "

Trương Cực bật cười, ánh mắt hơi buồn nhìn người đối diện, đối với Tả Hàng thì là gặp một lần, còn với anh là vô số lần. Đã không ít hôm anh cố tình đi muộn chút để nhìn cậu tan học, cố tình trực nhật chỉ để ngắm anh đi ngang lớp mình, và hàng tá lần cố tình đó nữa.

Một lúc lâu sau, Tả Hàng nhìn đồng rồi vội vàng nói

" Về được rồi, mai tôi còn có tiết dạy, phải soạn giáo án nữa "

" Ừm, em chở anh về "

Bên này Dịch Nhiên tắm rửa xong thì nhảy tọt lên giường,  nhớ đến bài lí ban nãy mình quên chép , bèn mở điện thoại ra nhắn tin với Lỗ Kiệt

" Lỗ Kiệt
Bài vật lí lúc nãy tớ không chép kịp, cậu chụp cho tớ được không "

Khác với lần trước, lần cậu không bị lơ nữa mà Lỗ Kiệt đã trả lời, mặc dù chỉ vỏn vẹn ba chữ

" Mai cho mượn "

" Sao thế? "

" Camera mờ "

" Ò.. "

Kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng Dịch Nhiên vui hơn hẳn vì Lỗ Kiệt không bơ mình, coi bộ sắp đuợclàm bạn với học bá rồi! Lúc đó cậu sẽ đi khắp trường khoe mình là bạn thân của Lỗ Kiệt, ngầu hết sức.

------------------------

Hôm nay cậu đi một mình, Trương Cực không biết sao mà ngủ say hơn cả cậu hôm qua, gọi mãi không chịu dậy nên cậu tự đi luôn, hay là vì hôm nay không có tiết Anh nhỉ?

Mà thôi kệ đi, đi chung cãi nhau chứ làm gì đâu, thế là cậu tung tăng nhảy chân sáo đến trường, vừa đi vừa hát líu lo mấy bài ca con nít. 

Nhìn trời nhìn đất nhìn trúng ngay bóng lưng quen thuộc, cậu lao tới khoác vai Lỗ Kiệt như là anh em trí cốt tri kỷ 10 năm

" Chào buổi sángg "

Lỗ Kiệt liếc nhẹ cậu, nhưng cũng không hất tay ra, im lặng đi tiếp. Được một lúc Dịch Nhiên cũng thả tay xuống, tại anh cao hơn cậu một cái đầu lận, khoác hoài mỏi tay.

" Cậu có đem vở lí cho tớ không? "

" Trong cặp "

" Vậy hả.. Ờm.. Tay cậu bớt đau chưa? "

" Hết lâu rồi "

Chính thức cạn ngôn, bởi vì bao nhiêu câu chuyện thú vị của mười bày năm cuộc đời, hôm qua cậu đã kể cho Lỗ Kiệt hết rồi, hôm nay có muốn kể cũng chẳng còn gì để nói.

Thời gian khoác vai, bỏ tay xuống, nói bốn câu với nhau cũng đủ để đi đến lớp, cậu không về chỗ vội mà đứng ngay bàn anh

" Cho tớ mượn vở đi "

" Mai trả "

" Ừm! Hứa luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kietnhien