Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


---

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Mùi đất ẩm, mùi tanh của máu còn vương trên tay áo. Một nhiệm vụ nữa đã hoàn thành, vậy mà trong lòng tôi—Haruto Kurogane—chẳng thấy chút tự hào nào cả.

Tất cả bắt đầu vào cái ngày đó.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, đầu đau như búa bổ. Ánh đèn lạnh lẽo khiến mắt tôi nhức nhối. Khi mí mắt vừa mở, tôi thấy một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh, bàn tay ông ta siết chặt lấy tay tôi.

“Haruto, con tỉnh rồi à?” – giọng ông ta trầm khàn.

Tôi không nhớ gì cả. Mọi thứ trong đầu trống rỗng, đến cả tên mình ông ta gọi, tôi cũng phải mất vài giây mới nhận ra là đang nói với tôi. Tôi muốn hất tay ra, nhưng cơ thể không còn chút sức lực.

Người đàn ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chậm rãi:
“Con không nhớ gì sao? Ta là cha con. Ta là Daichi Kurogane.”

Cha… của tôi? Tôi nhìn ông ta, cố lục lọi trong trí nhớ. Trống rỗng. Chỉ có căn phòng trắng và khuôn mặt lạnh lùng kia. Tôi muốn hỏi hàng trăm câu, nhưng quá mệt để thốt ra thành lời.

Cạch. Cánh cửa căn nhà mở ra. Tôi đã trở về sau một nhiệm vụ nữa.

“Con về rồi.” – giọng tôi cất lên vô hồn.

“Nhiệm vụ thành công chứ?” – ông ta, Daichi, hỏi, ánh mắt vẫn dửng dưng như mọi khi.

“Thành công.”

“Con đã cố gắng rồi.”

Giọng ông ta hờ hững đến nỗi ai nghe cũng sẽ nghĩ chỉ là một lời nói xã giao. Vậy mà không hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy ấm. Có lẽ vì đã sống với ông ta nhiều năm, tôi dần coi Daichi thật sự là cha mình.

Tôi bước vào phòng tắm. Trong gương, đôi mắt xám lạnh phản chiếu lại. Một kẻ vừa mới giết thêm một mạng người. Đó là “nhiệm vụ”. Đó là “công việc”. Nhưng… tại sao phải giết? Tôi đã hỏi, và ông chỉ trả lời: “Ai cũng thế.”

Ai cũng thế nghĩa là sao? Ông đang che giấu tôi điều gì?

Cạch. Cửa phòng tắm bật mở. Daichi đứng ở ngưỡng cửa.

“Con chưa tắm à? Vậy ra tiêm trước đi.”

Tôi im lặng đi theo. Tháng nào cũng vậy, tôi đều phải tiêm một lần. Khi hỏi, ông ta chỉ đáp ngắn gọn: “Con bị bệnh.”
Tôi không muốn tin, nhưng vẫn phải tin.

… Và cứ thế, vòng lặp giữa nhiệm vụ, máu, và những mũi tiêm bí ẩn, cuốn tôi đi ngày này qua tháng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong