Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay là sinh nhật tôi.
Sinh nhật… nghe thật xa lạ. Tôi còn không biết mình bao nhiêu tuổi, thì làm gì có chuyện nhớ nổi ngày mình được sinh ra. Cha tôi bảo, cái ngày tôi mở mắt trong căn phòng trắng toát ấy sẽ được coi là ngày sinh nhật. Mười lăm tuổi.

Mười lăm tuổi… nhưng tôi thấy bản thân chẳng khác gì một con rối biết đi.

“Haruto.”
Giọng ông ấy vang lên, trầm và dứt khoát. Trên bàn là một chiếc bánh ngọt nhỏ, một ngọn nến run rẩy soi bóng ông trên tường.
“Chúc mừng sinh nhật con.”

Tôi im lặng nhìn ngọn nến ấy. Lửa vàng chập chờn, ấm áp, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì. Ngọt ngào sao? Ý nghĩa sao? Với tôi, đó chỉ là một buổi tối khác, nơi tôi ngồi cùng ông ta – người vừa là cha ruột , vừa là quản ngục.

Ông nhìn tôi một lúc, ánh mắt khó đoán. Rồi ông nhẹ đẩy cái bánh về phía tôi:
“Con có thể ước một điều.”

Ước sao? Tôi ước gì được? Tôi thậm chí không biết mình là ai.

Nhưng… khi nhìn vào ánh lửa ấy, trong đầu tôi thoáng hiện lên một khuôn mặt mờ nhạt. Một nụ cười. Một giọng nói trong trẻo gọi “Anh ơi”…
Tôi giật mình, ngón tay siết chặt thìa. Cảm giác như có gì đó nhói lên trong tim.

Tôi thở hắt ra, thầm thì thật khẽ:
“Ước… được nhớ lại.”

Ngọn nến vụt tắt.

---

Tôi quay về phòng. Căn phòng nhỏ bé nhưng bình thường này giờ đã quen thuộc với tôi hơn những bức tường trắng vô cảm năm xưa.

Khi khép cửa lại, mắt tôi chợt bắt gặp một vật gì đó trên sàn.
Ngay trước ngưỡng cửa, một phong thư trắng tinh nằm lặng lẽ. Không có dấu niêm phong, không có địa chỉ, chỉ như thể ai đó đã đặt nó ở đó rồi biến mất.

Tôi cúi xuống, nhặt lên. Giấy mịn, hơi lạnh.
Trên bì thư, dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng:

“Gửi Haruto.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái tên của mình viết ra trên giấy. Không phải ký hiệu, không phải số thứ tự, mà là… một cái tên.

Tôi đứng lặng hồi lâu, lá thư vẫn nằm trong tay.
Không mở.
Chỉ siết chặt.

Trong căn phòng yên tĩnh, sinh nhật tôi kết thúc với sự im lặng kỳ lạ hơn bất cứ lời chúc mừng nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong