Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (H): Một đêm trọn vẹn

Hoàng Tinh sững người, đôi mắt mở to, hơi thở rối loạn. Cậu muốn nói gì đó nhưng từng từ nghẹn lại, bị nụ hôn nóng bỏng nuốt trọn. Cuối cùng, trong khe hở ngắn ngủi giữa những lần môi rời nhau, cậu khẽ thốt, giọng run rẩy đến lạ: "Không... không phải..."

Nhưng Đỉnh Kiệt như không nghe thấy, hoặc cố tình không muốn nghe. Anh bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên rồi ép mạnh vào cánh cửa phía sau. Cú va nhẹ khiến Hoàng Tinh giật nảy, đôi chân lơ lửng, không tìm được điểm tựa, ngón tay vô thức bấu vào bờ vai anh.

"Anh... anh làm gì vậy... mau thả em xuống." Giọng cậu vừa hoảng hốt vừa lúng túng, trong mắt ánh lên một tia hoang mang. Nhưng ngay cả khi lên tiếng, cậu vẫn không thể dứt tay khỏi bờ vai anh, như thể chính bản thân cũng đang phản bội lời nói của mình.

Đỉnh Kiệt áp sát hơn, hơi thở hòa lẫn mùi rượu phả vào da thịt cậu, giọng khàn khàn, mang theo ý cười: "Chạm vào, ôm, hôn người khác nhiều như thế em thấy bình thường. Em cũng ôm hôn với anh rồi, vậy sao bây giờ lại sợ anh thế?"

Tim Hoàng Tinh chấn động. Cậu cắn môi, thầm nghĩ anh chắc chắn say rồi - say đến mụ mị cả đầu óc. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng không phải như vậy... Nhưng vừa định mở lời thì môi đã bị anh chiếm đoạt lần nữa. Nụ hôn sâu hơn, gấp gáp hơn, bỏng rát như ngọn lửa muốn thiêu rụi mọi kháng cự. Đỉnh Kiệt không để cho cậu có lấy một khoảng thở, càng hôn càng cuồng nhiệt, như muốn xóa sạch cái gọi "chỉ là công việc" trong trí nhớ của cậu.

Hơi nóng từ cơ thể anh áp đến, khiến toàn thân Hoàng Tinh run rẩy, sức bấu víu dần tan rã. Tấm lưng cậu tì chặt vào cửa lạnh, nhưng chẳng còn chống đỡ nổi. Theo đà bị anh cuốn lấy, thân thể mềm nhũn, từng chút một trượt xuống, chỉ còn đôi tay yếu ớt níu chặt lấy vai anh. Đỉnh Kiệt giữ chặt không buông, đôi môi quấn siết, khát khao chiếm hữu dồn dập đến mức cả khoảng không xung quanh như cũng run lên theo nhịp thở của hai người.

Khi môi rời nhau, cả hai đều thở dốc, hơi thở quyện chặt đến nghẹt ngào. Trán Đỉnh Kiệt áp lên trán cậu, bàn tay ôm siết lấy eo không để cậu tụt khỏi vòng tay mình. Anh cúi sát, thổi khí bên tai cậu bằng giọng khàn khàn: "A Tinh có muốn cùng anh trải qua một đêm... vui vẻ không?"

Bị thổi vào tai, cậu rụt người lại, nhưng lời anh nói khiến tim cậu chấn động, như có dòng điện chạy xuyên qua từng mạch máu. Mắt nhìn chằm chằm anh, cổ họng khô khốc, muốn nói mà không thốt được lời nào. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc tiến thêm một bước này, nhưng phản ứng của anh làm cậu có chút thất vọng. Cậu đã suy nghĩ từ lâu nếu như anh muốn cậu sẽ cho anh. Nhiều lần hôn tới mức tóe ra lửa nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở đó, rõ ràng là có nổi lên phản ứng nhưng lại không làm, vờ như không biết gì.

Chưa nhận được câu trả lời, thấy cậu ngơ người ra, tay anh khẽ véo eo cậu, thong thả đỉnh eo một cái. Hoàng Tinh lập tức nín thở, mắt mở to, giọng hoảng hốt: "Anh... anh cố tình phải không?"

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, ánh mắt cong cong đầy khiêu khích: "Ừm, thì sao nào?"

Lời vừa dứt, anh khẽ cắn vào vành tai cậu, khiến Hoàng Tinh run lên. Anh nhìn sâu vào mắt cậu mà hỏi: "Muốn anh không?"

Hoàng Tinh mím môi, đôi mắt long lanh ánh nước khi bị hôn điên cuồng nãy giờ. Trong đầu cậu vẫn đang bị suy nghĩ đấu tranh dữ dội. Một lát, cậu mới khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "...Muốn."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, bế cậu tư thế tựa như đang bế em bé, một tay đỡ lưng, một tay nâng mông cậu, bước thẳng vào phòng ngủ. Hoàng Tinh giật mình, nhưng không có giãy dụa. Cậu thuận thế vòng chân ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào vai để che giấu cảm xúc rối loạn trong ngực, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Giày... chưa cởi."

Đỉnh Kiệt cúi đầu, môi lướt qua má cậu, nửa cười nửa trêu: "Cứ để vậy. Lên giường rồi, anh sẽ cởi giúp em."

Anh vừa nói vừa đẩy cửa phòng ngủ, đặt Hoàng Tinh lên giường, chính mình cũng ngã xuống. Mùi rượu thoang thoảng hòa cùng hơi thở nóng hổi phủ kín. Anh hít một hơi thật dài, liên tiếp in xuống nụ hôn nhè nhẹ lên cổ, lên tai cậu, cảm giác được hai tay của Hoàng Tinh cũng đang sờ soạng sau lưng anh.

Anh khom người, vừa hôn vừa cúi xuống cởi giày cho cậu, đầu lưỡi lại nghịch ngợm cắn kéo từng nút áo. Lúc nãy vừa ôm ấp vừa cọ xát nhau, quần áo đã trở nên xộc xệch, nút áo trên cổ cũng bị bung ra - hoặc có lẽ trước đó Hoàng Tinh do sợ nóng nên đã cởi bớt ra cho thoáng.

Nút áo bị anh cởi ra từng cái, áo trượt xuống vai, mắc lại trên hai cánh tay cậu, nửa người trên của Hoàng Tinh trần trụi. Để lộ vai rộng, xương quai xanh thanh mảnh, eo thon gầy, ẩn hiện chút cơ bụng cùng làn da trắng nõn, tỉ lệ hoàn mỹ. Anh vỗ về cơ thể mỹ diệu, khiến người không nhịn được mà thưởng thức này, một đường sờ từ bụng đến thắt lưng.

Anh không vội vàng, chỉ cách một lớp vải mà chạm đến vật đang dần căng cứng bên trong. Lòng bàn tay áp lên, hơi nóng lập tức truyền sang.

"Ha ---"

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở gấp bật ra từ cổ họng Hoàng Tinh. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng đẫm nước, môi cắn chặt, thở dốc nặng nề. Nhưng bàn tay kia vẫn không buông, từng nhịp vuốt ve khiến cậu rối loạn...

"Khâu Khâu..." Hoàng Tinh gọi khẽ, giọng pha lẫn khẩn thiết và thẹn thùng. Nửa người trên muốn ngồi dậy, nhưng lại bị bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt ấn về. Cậu giơ tay muốn bắt lấy tay anh, sau đó cái tay cũng bị Khâu Đỉnh Kiệt bắt lấy đè xuống giường.

Đỉnh Kiệt cúi xuống, nụ cười cong cong đầy khiêu khích, chậm rãi tháo thắt lưng, kéo xuống chiếc quần tây gọn gàng kia. Nửa người dưới của cậu lộ ra, chỉ còn lại quần áo mắc lại trên tay chân, cách mặc để hở bộ phận mấu chốt nhưng che chắn bộ phận không quan trọng này, lại mang theo một vẻ quyến rũ khác biệt.

Lần này không còn cách lớp vải, bàn tay anh trực tiếp nắm lấy vật đang run rẩy kia. Thân thể trẻ trung ấy lập tức phản ứng dữ dội, ửng đỏ đến tận vành tai. Hoàng Tinh theo bản năng muốn co chân lại, nhưng bắp đùi rất nhanh đã bị đè xuống. Giọng Đỉnh Kiệt khàn khàn, mang theo ý cười thấp: "Bây giờ muốn trốn... thì không kịp nữa đâu."

Đỉnh Kiệt bắt đầu vuốt lộng đồ vật trong tay, có thể cảm nhận được nó run rẩy, nở lớn. Anh có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của A Tinh tiết ra giữa môi răng. Cậu giống như không nhịn được, không biết là thống khổ hay là vui thích, hoặc là cả hai đan xen, tiếng rên rỉ tiết ra từ giữa môi cậu càng lúc càng nhiều.

Anh thả lỏng tay, thỉnh thoảng chạm lên đỉnh dục vọng nhấn vài cái. Mỗi một lần đều kích thích Hoàng Tinh thêm một chút, ngón tay của cậu đều cuộn tròn lại, nắm thật chặt ga trải giường. Anh còn nghe thấy A Tinh thở dốc không ngừng, nhẫn nại đến cận kề giới hạn, không thể nhịn được nữa, cậu gần như bật khóc, giọng ngắt quãng xin tha: "Khâu Khâu, buông em ra... em không nhịn được... sắp.."

Cậu thoáng lùi lại, dục vọng căng cứng rồi vỡ òa. Dòng nhiệt bắn tràn ra, vương khắp lòng bàn tay anh.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chăm chú, ánh mắt tối sầm, không chút chán ghét, ngược lại như càng thêm thỏa mãn. Trước mắt anh, Hoàng Tinh thở dốc, thân thể mềm rũ ngã xuống giường, đôi chân không còn chút sức lực, làn da đỏ bừng như cánh hồng nở rộ, vừa yếu ớt vừa mê hoặc. Giống như một chú mèo con vừa được vuốt ve đến tận cùng, lười biếng nằm xoãi ra, phó mặc cho chủ nhân.

Khâu Đỉnh Kiệt thở gấp, dục vọng trong cơ thể đã căng đến mức đau nhức. Anh khẽ nhấc đôi chân Hoàng Tinh lên, cậu hoảng hốt, hé mắt nhìn anh, nhưng không phản kháng. Thậm chí còn thuận theo lực đạo của anh, chủ động nhấc chân lên.

Ngón tay anh nhanh chóng tìm đến nơi bí ẩn chưa từng có ai chạm tới. Anh không xác định được vị trí chính xác, đụng vào hai lần mới tìm đúng nơi. Đầu ngón tay mang theo chút chất lỏng dính ướt trượt vòng quanh, chậm rãi thăm dò. Anh khẽ nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu: "Thật chặt..."

Một tay với sang mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hộp bao và lọ gel bôi trơn. Trong mắt Hoàng Tinh thoáng hiện vẻ mờ mịt, cậu ngơ ngác hỏi: "Anh... chuẩn bị sẵn sao?"

Anh khẽ cong môi, vừa mở nắp vừa nhìn cậu, giọng nửa trêu nửa dỗ: "Lần đâu tiên... không có chuẩn bị gì, làm bảo bối của anh đau thì phải làm sao?"

Mặt cậu đỏ bừng, đôi mi run lên khi nhìn thấy gel được đổ ra tay anh. Ngón tay ấy lại tìm đến, cẩn thận thấm vào nơi nhạy cảm, từ tốn thâm nhập từng chút một.

A...

Cơ thể bên dưới căng cứng, một tiếng rên khe khẽ bật ra, hàng lông mày khẽ nhíu lại, yết hầu cũng lên xuống dữ dội. Đỉnh Kiệt vỗ nhẹ vào eo cậu, giọng dịu dàng: "Thả lỏng... ngoan, sẽ dễ chịu hơn."

Khi cậu dần thả lỏng hơn, một ngón tay tiến vào hoàn toàn, khuấy động nhè nhẹ. Rồi lần lượt thêm hai, ba ngón, lấp đầy nơi chật hẹp ấy. Đến khi Hoàng Tinh không chịu nổi, nắm lấy cổ tay anh, giọng đứt quãng, run rẩy: "Có thể rồi, anh... Anh mau vào đi..."

Khâu Đỉnh Kiệt rút ngón tay ra, hình như có nước chảy ra từ vùng đất thần bí ấy. Hoàng Tinh nhắm mắt lại, nhưng sau đó bao cao su được đưa tới trước mặt khiến cậu phải mở mắt ra. Tay anh trơn quá không xé được vỏ bao, vì vậy chỉ có thể đưa cho cậu.

"..."

Hoàng Tinh nhìn vỏ bao, lông mi dài của cậu run lên, sau đó cậu giúp Đỉnh Kiệt cắn mở, thời điểm cắn vào vỏ bao, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy Hoàng Tinh liếc mắt nhìn mình từ dưới lên trên, một cái liếc mắt quyến rũ khiến người ta hồn bay phách lạc.

Ngọn lửa trong cơ thể anh bừng cháy, lúc này cơ thể anh đã đi trước lý trí, có lẽ trên phương diện này, đàn ông đều có thú tính nguyên thủy nhất. Anh đeo bao vào, tách hai chân Hoàng Tinh ra, đặt nơi nóng bỏng của mình vào cửa nhỏ hẹp, rồi ấn mạnh vào!

"Á ---" Hoàng Tinh gần như thét lên một tiếng đầy đau đớn, mắt mở to, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống gối. Hai tay cậu bấu chặt lấy vai anh.

Đỉnh Kiệt lập tức dừng lại, chỉ mới tiến vào được nửa chừng. Nhìn cậu đau đến run rẩy, tim anh thắt lại, không dám cử động. Nhưng nơi ấy lại siết chặt khiến dục vọng của anh run lên dữ dội, khó kiềm nén.

Anh cúi xuống hôn lên mí mắt cậu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo bối ngoan, không đau... thả lỏng chút, đừng siết chặt như vậy, để anh vào hết đã..."

Cậu run run hít thở, rồi chậm rãi thả lỏng. Nắm bắt khoảnh khắc ấy, anh đẩy hết vào, vừa chặt vừa nóng hổi. Anh hít vào một hơi, bàn tay đang túm chặt lấy eo của Hoàng Tinh bất giác dùng sức, để lại vài đường hồng nhạt trên da của Hoàng Tinh.

Bắt đầu nhẹ nhàng rút ra cắm vào. Ban đầu, Hoàng Tinh còn kêu vài tiếng đau đớn, nhưng kêu đau cũng chỉ ở nửa đoạn trước, đến phía sau đã bị chủ nhân biến thành tiếng rên rỉ khàn khàn. Khâu Đỉnh Kiệt như đã nắm được kĩ xảo, mỗi một lần đều rút ra toàn bộ, sau đó lại đỉnh hết vào. Khoái cảm giống như thuỷ triều truyền đến địa phương giao hợp của hai người.

Âm thanh ướt át vang vọng, hòa cùng tiếng thở gấp, làm không khí trong phòng nóng đến ngột ngạt.

"A!!!"

Hoàng Tinh đột nhiên giật nảy người, kêu lên một tiếng sợ hãi.

Dục vọng hãm sâu trong cơ thể, chạm tới điểm kia.

Khâu Đỉnh Kiệt nhướn mày, đã tìm được nơi đặc biệt ấy. Anh lùi lại một chút rồi đẩy nhẹ vào thăm dò, sau đó ấn xuống điểm ấy. Cơ thể Hoàng Tinh liền run rẩy, giọng cậu nghẹn ngào: "Đừng... đừng chạm.."

Anh nào chịu nghe. Mỗi một lần đều dồn đến nơi sâu nhất, anh tham lam khám phá nơi này, như muốn khắc ghi linh hồn cậu vào chính mình.

Bụng của anh ma sát qua đỉnh dục vọng của đối phương, mỗi một lần đều có thể cảm nhận được run rẩy của dục vọng. Khoái cảm ăn mòn cơ thể Hoàng Tinh, khiến cậu khó có thể kiềm chế được, run lên từng trận.

"... Chậm..."

"Gì cơ?" Đỉnh Kiệt cố ý làm bộ không nghe thấy, ung dung thong thả hỏi cậu.

"Chậm... chậm một chút... Ha..." Hoàng Tinh không nhịn được, cơ thể cậu đã nổi lên từng mảng giống như dấu vết của mây đỏ, chất lỏng tiết ra từ quy đầu sớm đã nhiễm ướt cả cán.

Đỉnh Kiệt kề đến bên tai cậu hôn lên, nhỏ giọng dỗ dành: "Được, đều nghe em... Chậm lại..."

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu thả lỏng, anh bất ngờ dồn lực, hung hãn đẩy sâu vào.

Liên tiếp chạm tới điểm chí mạng, dưới tình huống không hề phòng bị, dục vọng vỡ đê, triệt để vỡ nát ra. Hoàng Tinh gần như bật khóc, toàn thân run lên, trước mắt nổ ra ánh sáng trắng xóa, giống như đã rơi vào không gian trắng thuần bất động, qua một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Dòng nhiệt nóng hổi từ trong cơ thể trào ra, bắn tung toé trên bụng và ngực Đỉnh Kiệt.

Anh căng đến khó chịu, dục vọng chưa được giải tỏa vẫn còn vùi sâu trong cơ thể Hoàng Tinh. Khi cậu đạt đến khoái cảm, nơi chật hẹp kia lại càng siết chặt hơn.

Anh ấn vai Hoàng Tinh, ngón tay xoa nắn lại vuốt ve sống lưng của đối phương, giúp cậu đang căng chặt cả người thả lỏng. Đồng thời, anh cúi đầu hôn lên gương mặt mờ mịt và luống cuống của cậu, từng nụ hôn chậm rãi như dỗ dành.

Không biết bao lâu, sau khi trống rỗng trong đầu mất đi, Hoàng Tinh chậm rãi khôi phục thần trí. Sức lực giống như thuận theo nụ hôn của anh mà một lần nữa quay trở về cơ thể cậu, khẽ cử động ngón tay, không biết túm phải nơi nào, liền cảm nhận được thứ nóng bỏng đang chôn sâu trong cơ thể cũng đang kích động run lên.

Cậu bật thốt ra tiếng rên rỉ giống như đang khóc nức nở: "Đỉnh Kiệt..."

Khâu Đỉnh Kiệt hôn lấy giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt. Anh ôm lấy cậu, xoay người cậu lại. Hoàng Tinh hoảng hốt: "Anh... anh làm gì?"

"Muốn từ phía sau" Anh thấp giọng "Đỡ tốn sức hơn."

"Em đỡ tốn sức hay là anh đỡ tốn sức đây?"

Đỉnh Kiệt khẽ cười, thì thầm: "Dù là thế nào, người chịu khổ vẫn là em. Anh còn chưa được thỏa mãn đâu."

Hoàng Tinh im lặng, chỉ vài giây sau lại mỉm cười: "Em nghi ngờ là... anh chê ban nãy chưa vào đủ sâu, nên mới..."

Câu nói bị ngắt quãng khi anh bất ngờ đâm vào một lần nữa. Mỗi nhịp rút ra rồi lấp đầy lại, cơ thể cậu như càng nóng bỏng và mềm mại hơn lúc trước. Anh vốn định để cậu có thời gian thích ứng, nhưng nhất thời không kìm được. Chỉ rút ra đẩy vào vài lần, liền nghe thấy tiếng rên bật ra từ cổ họng Hoàng Tinh.

Nhưng khi anh nhìn sang, cậu đã vùi đầu vào gối. Cơ thể run rẩy lạ thường, giống như mỗi lần bị chạm vào liền bùng lên từng đợt nóng bỏng, khoái cảm lan thẳng từ xương cụt đến tận đại não.

Anh nắm chặt hai tay cậu, kề bên tai khẽ khàn giọng: "Em như thế này... thật khiến người ta không thể rời mắt."

Khâu Đỉnh Kiệt bóp lấy eo cậu, anh dứt bỏ dịu dàng cuối cùng, dùng hết sức mạnh, giống như muốn va nát cơ thể đối phương, mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể đối phương, hòa chính mình với đối phương thành một thể!

Anh ép cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình. Đuôi mắt cậu nhiễm phải đỏ ửng giống như bị bắt nạt, lông mi nhỏ dài cũng ngậm nước, tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc nghẹn ngào run lên, dường như có vài âm tiết mơ hồ. Đỉnh Kiệt nghe không rõ, anh cúi xuống gần hơn, kề tai nhẹ giọng hỏi: "Em vừa nói gì?"

Hoàng Tinh nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước: "Anh... chậm thôi... em chịu không nổi..."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, nhưng vẫn không ngừng đâm rút, mặc kệ cậu cầu xin. Mười ngón tay đan chặt, làn sóng dục vọng càng lúc càng cao...

"Ưm.. không muốn, đủ rồi mà... Em sắp..."

Đỉnh Kiệt siết chặt eo cậu, thì thầm bên tai: "Đừng vội... cùng anh..."

Anh ôm chặt lấy cơ thể run rẩy kia, mạnh mẽ thúc vào đến tận cùng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng nhau đạt đến cao trào. Hoàng Tinh buông mình rệu rã, hoàn toàn mềm oặt trong vòng tay anh.

Đỉnh Kiệt vẫn ôm chặt lấy cậu, hô hấp nặng nề, hơi nóng quẩn quanh bên tai. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi thả lỏng, cúi xuống hôn thật nhẹ vào khóe mắt còn vương lệ của Hoàng Tinh, giọng khàn khàn pha lẫn dịu dàng: "Vất vả rồi... A Tinh."

Trong căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, tiếng tim đập và hơi thở vẫn hòa quyện, chậm rãi trở về nhịp bình thường, nhưng dư âm nồng cháy vẫn còn phảng phất trong từng mạch máu. Hoàng Tinh khép mắt lại, để mặc bản thân trôi theo vòng tay vững chãi và hơi ấm quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác yên ổn lạ lùng chưa từng có, như thể tất cả những rối loạn vừa rồi đã được xoa dịu chỉ bằng sự hiện diện của anh.

Đêm ấy, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Giữa tiếng gió khẽ rì rào ngoài cửa sổ, trái tim họ đập chung một nhịp, như lời hẹn thầm lặng rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ rời xa nữa.

_____

END

(tui xin end series này ở đây, sẽ có tiếp series khác nhưng hẹn sau nhé, dự định tiếp theo sẽ là Thịnh Hoa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com