Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu gặp gỡ

Tháng chín, tiếng ve kêu hỗn tạp chui vào tai, báo hiệu đời học sinh sắp kết thúc một phần và một chặng đường học tập mới lại sắp bắt đầu.

Ánh nắng len qua kẽ lá, chiếu xuống danh sách chia lớp dán trên bảng thông báo.

“Yo! Hai nam thần của trường được xếp vào cùng một lớp rồi!”

Một tiếng hét lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Mọi người ùa lại xem bảng lớp -lớp 11 (7).

Hai nam thần được nhắc đến chính là người thường xuất hiện trên sân bóng rổ - Khâu Tinh Kiệt, và người suốt ngày ở trong phòng mỹ thuật - Hoàng Tinh.

Tin tức chốn học đường luôn lan truyền rất nhanh. Vừa mới ném vào một cú ba điểm, vai Khâu Đỉnh Kiệt đã bị ai đó vỗ nhẹ. Anh quay đầu lại, giọt mồ hôi long lanh theo động tác rơi xuống, như hạt pha lê trượt khỏi tay.

“Này! Tiểu Khâu, cậu với cục băng Hoàng Tinh bị xếp vào một lớp đấy! Lớp 7!”

Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời càng thêm sáng rực, như loài mèo kiêu ngạo sắc bén.

“Cậu nói cái cậu học mỹ thuật rất nổi tiếng ấy à?”

“Đúng, cậu ấy. Người duy nhất có thể sánh ngang danh khí với Khâu Đỉnh Kiệt cậu!”

Giữa tiếng hét của đám nữ sinh, anh nhận chai nước bạn đưa rồi vừa uống vừa đi về phía bảng thông báo dưới tòa nhà dạy học.

Anh ngẩng mắt nhìn tấm thứ bảy trong hàng của lớp 11.

Từng cái tên một.

Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt.

Quả thật cùng lớp.

Vừa bước vào phòng học, anh liền nhìn thấy ngay chàng trai ngồi cạnh cửa sổ - yên tĩnh nhưng nổi bậc đến mức sáng lấp lánh.

Rực rỡ như ánh sao, xứng với cái tên "Tinh".

Khâu Đỉnh Kiệt cố ý đi vào dãy bàn ấy, ngồi xuống bàn cuối của tổ bên cạnh.

Anh nhìn cái sống lưng gầy gầy của Hoàng Tinh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Gầy thế này, bình thường không ăn cơm à?”

Ngày tháng sau khi chia lớp cũng chẳng khác gì. Chỉ là... Khâu Đỉnh Kiệt thường xuyên thất thần nhìn bóng lưng ấy, thậm chí còn có cảm giác muốn mang đồ ăn nhét vào tay người ta.

Lớp trưởng là rich kid, mỗi lần sinh nhật đều thích mời cả lớp đến KTV chơi, năm nay cũng vậy.

Hôm ấy Khâu Đỉnh Kiệt đến không sớm, vừa bước vào phòng đã thấy đám bạn nhảy nhót loạn cả lên, náo nhiệt tới mức người ngoài nhìn chắc tưởng phải báo cảnh sát.

Chỉ riêng chỗ của Hoàng Tinh như có một lớp kết giới lạnh lẽo. Cậu vẫn im lặng như mọi khi, chẳng ai dám lại gần.

Khâu Kiệt bỗng nổi hứng, gọi tên cậu:

“Hoàng Tinh!”

Rõ ràng xung quanh rất ồn, vậy mà anh thấy người kia từ từ ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau mấy giây.

Có thể một giây. Có thể hai giây.

Anh không nhớ rõ nữa - bởi vì Hoàng Tinh đang đi về phía anh.

Khoảnh khắc đó, tim Khâu Đỉnh Kiệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Dù ngày nào đi học anh cũng len lén nhìn Hoàng Tinh, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì đây là lần đầu. Khâu Đỉnh Kiệt bị cận nhẹ, nhưng lần này gần đến mức anh nhìn rõ cả nốt ruồi nhỏ phía dưới đuôi mắt trái của Hoàng Tinh.

Hình như có mùi màu vẽ - thì ra trước khi đến đây, Hoàng Tinh lại vừa ở phòng vẽ ra.

“Có chuyện gì?”

Giọng cậu trong trẻo hơn tưởng tượng, như viên ngọc thấm nước suối.

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.

Anh vốn định hỏi có muốn chơi game chung không, hoặc uống chút đồ uống không... nhưng chẳng hiểu sao lại giơ lon nước vừa mua lên:

“Tặng cậu uống này.”

Vừa nói xong anh lập tức hối hận. Ai lại dùng đồ uống để bắt chuyện chứ?!

Ánh mắt Hoàng Tinh rơi xuống lon nước. Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới nhận ra bề mặt lon đã đọng đầy hơi nước lạnh. Anh đang suy nghĩ xem có nên rụt tay lại...

Nhưng đúng lúc ấy, Hoàng Tinh nhận lấy. Đầu ngón tay cậu lướt qua phần da lạnh buốt nơi hổ khẩu tay Khâu Đỉnh Kiệt, để lại cảm giác tê nhẹ.

“Cảm ơn.”

Khi Hoàng Tinh bật nắp lon, gân mảnh bên thái dương nổi lên - rất đẹp.

Cậu thật sự quá gầy. Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ.

Cũng hôm nay, anh mới phát hiện mặt trong cánh tay phải của Hoàng Tinh có hình xăm bạch đào nhỏ, dưới đó là chữ “K”.

Thì ra không phải hình dán… còn trông rất ngầu.

Hoàng Tinh ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu chuyển động, Khâu Đỉnh Kiệt cũng vô thức nuốt theo. Trong nền nhạc có người gào thét nốt cao, ánh đèn neon quét qua nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt Hoàng Tinh, chợt trở nên mơ hồ và đẹp lạ lùng.

“Ngọt quá.”

Giọng điệu cậu bình thản như robot, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút - gần như chẳng gọi là cười, nhưng đủ khiến tim Khâu Đỉnh Kiệt lệch một nhịp.

Thật khó để ai rời mắt khỏi. Ít nhất là cho tới khi anh bị lớp trưởng vỗ mạnh vào lưng khiến giật mình, Khâu Đỉnh Kiệt mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta đến ngơ ngẩn.

“Này, Khâu! Đã đến rồi thì hát một bài đi!”

Lớp trưởng say bí tỉ, mặt đỏ bừng, đưa mắt qua lại giữa Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, rồi cười lớn:

“Ối, hai nam thần cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi hả?”

Khâu Đỉnh Kiệt gạt tay lớp trưởng ra:

“Biến biến biến, cậu còn lạ gì giọng hát của tôi nữa. Cậu tự đi mà hát.”

“Đừng có vô tình thế chứ, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà!”

Lớp trưởng đã say mèm, lại muốn ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng bị anh né qua một bên đầy ghét bỏ.

“Sinh nhật đại nhân vui vẻ nhé. Tài nghệ của tôi thô kệch, thật sự không dám thể hiện.”

Khâu Đỉnh Kiệt làm bộ cúi chào, rồi nắm lấy tay Hoàng Tinh kéo cậu về phía ghế sofa.

Anh vẫn thấy Hoàng Tinh thật sự quá gầy. Các khớp xương lộ rõ, cổ tay cầm vào còn chưa trọn một nắm tay.

Lớp trưởng định giành lại người, nhưng bị các bạn bên cạnh vừa cười vừa kéo ra. Sự chú ý của hắn ta nhanh chóng bị giai điệu huyên náo kéo đi.

Khâu Đỉnh Kiệt buông tay ra. Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn sót lại cảm giác xương tay mảnh mai và làn da lành lạnh của đối phương.

Anh hơi mất tự nhiên, xoa ngón tay vài lần, rồi trong tiếng nhạc ầm ĩ, anh chỉ về góc tương đối yên tĩnh của phòng:

“Bên kia đỡ ồn hơn.”

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ yên lặng đi theo, ngồi xuống.
Lon nước mà cậu đánh giá là “ngọt quá” được đặt lên bàn trà trước mặt, nước đọng lăn xuống mặt kính tạo thành một vệt ướt nhỏ.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí có hơi chút… ngượng ngùng này.
Nhưng não anh lại như bị treo. Bình thường lanh lợi nhạy bén trên sân bóng bao nhiêu, giờ lại chẳng thốt ra được được lời nào.

“Ờm…”

Anh hắng giọng, tiếng nói bị tiếng nhạc đè bẹp đến mức mơ hồ:
“Lớp trưởng là kiểu người có hơi năng động quá mức ấy. Uống say là còn loạn hơn. Cậu đừng để ý.”

Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn anh. Ánh đèn neon trong KTV thay đổi liên tục khiến khuôn mặt cậu khi sáng khi tối, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt lúc ẩn lúc hiện.

“Không sao.”

Câu trả lời vẫn ngắn gọn như thường.

Câu chuyện lại đi vào ngỏ cụt.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi căng thẳng, ánh mắt lại rơi vào lon nước kia.

“Ngọt thật hả? Để tôi thử xem?”
Câu nói bật ra gần như không qua suy nghĩ. Vừa dứt lời anh liền muốn tát mình một cái - đây chẳng phải là… hôn gián tiếp sao?!

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cứng đơ.
Cả người như bị bấm nút tạm dừng, chỉ còn nhạc nền ầm ĩ vẫn tiếp tục.

Hôn gián tiếp.

Ba từ đó như dòng chữ chạy liên tục trong đầu anh, nhiệt độ nóng ran từ cổ lan lên tận tai. ("gay" ròi 🤣)

Anh có thể cảm nhận rõ vành tai mình nóng hổi.

Anh gần như muốn thời gian tua ngược lại, để nuốt luôn câu hỏi kia vào bụng.

Hoàng Tinh hiển nhiên cũng khựng lại bởi sự bất ngờ này.
Cậu nghiêng đầu, trong đôi mắt vốn ít biểu cảm hình như có lóe lên một vệt ngạc nhiên rất mỏng - mỏng đến mức dưới ánh đèn nhấp nháy gần như nhìn không rõ.

Ánh nhìn của cậu lướt qua tai đỏ ửng của Khâu Đỉnh Kiệt rồi lại đến lon nước.

Trong phòng, ai đó đang gào một bài tình ca đến mức tan nát, giai điệu như thể vang vọng đến tận Thái Bình Dương.

Giữa mớ hỗn loạn ấy, khe nhỏ giữa hai người lại yên tĩnh tới kỳ lạ.

Khi Khâu Kiệt sắp không chịu nổi, định mở miệng nói “Tôi đùa đấy” để cứu vãn bầu không khí thì Hoàng Tinh bỗng có động tác.

Không biết từ đâu cậu lấy ra một cây ống hút, cắm vào miệng lon nước, rồi đẩy đến trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt.

Động tác tự nhiên, trơn tru, thậm chí mang chút… đối phó?

Như thể cố ý tránh sự lúng túng do chuyện “chạm miệng” gây ra.

“Ừ.”

Hoàng Tinh khẽ phát ra một âm, coi như đáp lại lời “tôi thử nhé” của anh.

Biểu cảm vẫn bình lặng.
Như thể khoảnh khắc ngập ngừng vừa rồi chỉ là ảo giác của Khâu Kiệt.

Khâu Kiệt nhìn lon nước trước mặt.

Nước ngưng tụ trên vỏ nhôm lăn xuống vài giọt khi bị đẩy tới.

Tim anh đập như trống.

Anh máy móc vươn tay ra, nhận lấy. Ngón tay chạm vào bề mặt lạnh ẩm, và cả chỗ vừa nãy Hoàng Tinh chạm vào.

Vị nho xanh sủi bọt tràn vào miệng, ngọt đến sắc, có chút gắt. Nhưng ngoài độ ngọt đó, Khâu Kiệt chẳng cảm nhận được gì nữa - mọi giác quan đều bị trái tim đang đập loạn xạ chiếm trọn.

“Khụ… đúng là hơi ngọt thật.”
Anh đặt lon xuống, giọng khô khốc, mắt nhìn sang hướng khác, không dám nhìn Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng chớp mắt rồi nhìn về đám đông đang la hét ở giữa phòng, như thể đoạn xen nhỏ vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối, lại khẽ co lại một chút - rất khó nhận thấy.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm lon nước trở nên nóng bừng trong tay, ngồi cũng không yên.

Hương vị ngọt ngấy vẫn còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi, hòa với một thứ cảm xúc non mềm mơ hồ.

Suýt nữa thì hôn gián tiếp thật rồi.

Ý nghĩ đó lại ùa lên, khiến tai anh càng đỏ hơn.

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào xung quanh dường như cũng xa dần.

...

(Phúc lợi sinh nhật pé cưng... 😊 tình iu học đường đơn thuần đáng iu... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com