13. Biệt danh
Trên đường trở về học viện mỹ thuật, ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người, lúc thì chồng lên nhau, lúc lại tách ra.
Tâm trạng của Khâu Đỉnh Kiệt tốt đến mức như sắp bay lên trời. Anh cúi đầu nhìn mái tóc vàng nhạt của Hoàng Tinh, bị gió đêm khẽ thổi lay, trong lòng cứ nhộn nhạo muốn nói gì đó - nói gì cũng được.
“Tuần sau đi vẽ ngoại cảnh rồi, đồ đạc chuẩn bị xong chưa?” Anh tìm đại một chủ đề bình thường nhất, nhưng sự quan tâm trong giọng nói lại nhiều hơn trước kia.
“Ừm, gần xong rồi.” Hoàng Tinh đáp, giọng nói trong màn đêm nghe mềm mại lạ thường.
“Nghe nói khu đầm nước sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, cậu nhớ mang thêm áo khoác dày, đừng để bị cảm.”
Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu lải nhải dặn dò, như một bà mẹ già lo mãi không hết chuyện.
“Với cả đem theo thuốc chống muỗi nữa, bên hồ muỗi nhiều lắm…”
Hoàng Tinh yên lặng nghe, không hề ngắt lời.
Cảm giác được người ta để tâm từng chuyện nhỏ như vậy, vừa lạ lẫm vừa ấm áp.
Thỉnh thoảng nghiêng đầu, cậu có thể thấy đường nét gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt dưới ánh đèn đường càng hiện rõ, và đôi mắt hổ phách ấy, vì chăm chú dặn dò mà trở nên nghiêm túc đến lạ.
Khi đi đến một ngã rẽ yên tĩnh hơn, Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại mạch nói. Như chợt nhớ ra điều gì, bước chân chậm lại, giọng cũng hạ xuống một chút, mang theo chút dò hỏi tự nhiên mà vô tình.
“Này, A Tinh,” anh gọi rất tự nhiên, như thể cách gọi ấy đã được ấp ủ trong miệng từ lâu, “Các cậu đi vẽ ngoại cảnh hai ngày, vậy chẳng phải tôi sẽ có tròn bốn mươi tám tiếng không gặp được cậu sao?”
Hai chữ “A Tinh” được cậu nói bằng giọng nũng nịu pha chút oán giận, nhẹ như một chiếc lông vũ phẩy qua tim. Tim Hoàng Tinh lỡ một nhịp. Nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình thản, chỉ liếc anh một cái:
“Ờ, rồi sao?”
“Thì tôi sẽ nhớ cậu chứ sao!” Khâu Đỉnh Kiệt đáp rất đương nhiên, rồi nghiêng lại gần hơn, cười hì hì mà hỏi tiếp:
“Còn cậu thì sao? Có nhớ tôi không?”
Hoàng Tinh bị câu hỏi thẳng thắn ấy làm nóng tai, quay mặt đi chỗ khác, ậm ừ:
“Tập trung mà chơi bóng của cậu đi.”
Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu né tránh thì càng làm tới, cố ý kéo dài giọng:
“Aiya~ có người vừa có được thì đã bắt đầu lạnh nhạt luôn rồi, đến câu có nhớ không cũng không muốn nói…”
Hoàng Tinh bất đắc dĩ quay đầu lại, đập vào mắt là ánh nhìn đầy ý cười của Khâu Đỉnh Kiệt - giống hệt một chú chó lớn đang chờ được vuốt đầu.
Cậu khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói:
“…Sẽ nhớ.”
“Khâu Khâu...”
Chữ cuối nhẹ đến gần như không nghe được, nhưng lại rơi trúng tim Khâu Đỉnh Kiệt như một viên sỏi nhỏ, tạo nên gợn sóng lớn.
Khâu Đỉnh Kiệt sững lại, thậm chí dừng cả bước chân. Mắt anh sáng rực, nhìn Hoàng Tinh đang vội vàng quay mặt đi, chỉ để lại vành tai ửng hồng đẹp mắt và bóng lưng cố tỏ ra bình thản.
“Cậu... cậu vừa gọi tôi là gì?” Giọng Khâu Đỉnh Kiệt vì vui mừng mà hơi run.
Hoàng Tinh không đáp, bước nhanh về phía trước, như thể câu gọi vừa rồi chưa từng xảy ra.
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức hoàn hồn, ba bước làm hai đuổi theo, chắn ngay trước mặt Hoàng Tinh, đôi mắt như chứa đầy sao sáng.
“Gọi lại lần nữa đi, A Tinh, gọi lần nữa đi mà!” Anh nắm lấy cánh tay Hoàng Tinh, như đứa trẻ đòi kẹo, niềm vui trong giọng gần như tràn ra ngoài.
Hoàng Tinh bị anh quấy đến mức hết cách, má ửng đỏ, cố giằng tay ra:
“Đừng làm loạn nữa, đang ở trên đường đấy.”
“Không! Cậu gọi rồi tôi mới cho cậu đi.”
Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu giở trò vô lại, lại còn dựa vào chiều cao mà cúi đầu xuống, đôi mắt đầy ý cười nhìn cậu không chớp.
Xung quanh thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang, tò mò liếc sang.
Hoàng Tinh bị anh nhìn đến khó chịu cả người, cũng giằng không ra, đành thì thầm một câu gần như không nghe rõ:
“Khâu Khâu… được chưa?”
“Được! Quá được!”
Khâu Đỉnh Kiệt mãn nguyện buông tay, nụ cười sáng rực như thắp sáng cả đêm.
Anh thuận thế nắm lấy tay Hoàng Tinh.
Lòng bàn tay ấm áp khô ráo, vòng chặt lấy những ngón tay hơi lạnh của đối phương.
Hoàng Tinh giật nhẹ một cái nhưng không rút tay ra được, cuối cùng đành để mặc cho người kia nắm. Hai người cứ thế tay trong tay, đi hết đoạn đường cuối cùng về ký túc xá.
Khâu Đỉnh Kiệt háo hức lên kế hoạch:
“A Tinh, hôm cậu đi vẽ ngoại cảnh về, tôi đến đón cậu nhé? Sau đó tụi mình đi ăn quán đồ Vân Nam mà cậu nói muốn thử ấy.”
“A Tinh, cậu thích mèo không? Sau trường mình có tiệm cà phê mèo..."
Cứ mỗi câu lại một tiếng “A Tinh”, gọi trôi chảy đến mức như muốn bù lại toàn bộ thời gian đã bỏ lỡ trước đây.
Phần lớn thời gian, Hoàng Tinh chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng “Ừm” hoặc “Được”. Những ngón tay trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương cũng dần thả lỏng.
Đến dưới ký túc xá, cuộc chia tay lần này không còn nhiều bịn rịn, thay vào đó là sự mong chờ lần gặp tiếp theo.
“A Tinh, sáng mai gặp nhé.” Khâu Đỉnh Kiệt lắc nhẹ bàn tay vẫn còn đang nắm của hai người.
“Ừm.” Hoàng Tinh gật đầu, khẽ rút tay về. “Cậu mau về đi, Khâu Khâu.”
Lần này, hai chữ “Khâu Khâu” được cậu gọi rõ ràng hơn nhiều. Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, lòng như bị úp nguyên vại mật.
Ạn nhìn theo bóng Hoàng Tinh bước lên cầu thang, đến khi đối phương hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới vừa ngân nga bài hát méo mó vừa bước đi với tâm trạng vui đến khó tả.
Trên đường về, anh thậm chí còn vui đến mức làm một cú ném rổ trong không trung, rồi bị ánh mắt của người qua đường nhìn cho ngượng chín mặt, lập tức đỏ tai mà bước nhanh hơn về trường.
Về đến phòng, nụ cười trên mặt Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa thu lại hết.
Bạn cùng phòng đang đeo tai nghe chơi game, thấy động liền quay lại nhìn, rồi khoa trương kêu lên:
“Yo! Khâu ca, nhặt được tiền à? Sao cười tươi dữ vậy?”
Tâm trạng Khâu Đỉnh Kiệt quá tốt để chấp cậu ta làm gì. Anh vừa ngân nga vừa ném áo khoác lên ghế, việc đầu tiên là lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, khung chat được ghim vẫn là biểu tượng quen thuộc ấy.
Ngón tay cậu bay nhanh trên bàn phím.
[Khâu]: A Tinh! Tôi về phòng rồi!
[Khưu]: Cậu về chưa?
[Khưu]: Tôi thực sự rất vui!!!
[Khâu]: [cún nhỏ vẫy đuôi.gif]
Gửi xong, anh ôm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm chờ tin nhắn hồi âm.
Không lâu sau, màn hình sáng lên.
[Tinh]: Tôi cũng vừa về đến.
[Tinh]: Khâu Khâu.
Bên này, Hoàng Tinh sau khi rửa mặt xong thì dựa vào đầu giường. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu. Nhìn những tin nhắn tràn đầy vui sướng của Khâu Đỉnh Kiệt, khóe môi cậu bất giác cong nhẹ.
Cậu nghĩ một chút, rồi gửi thêm một tin.
[Tinh]: Ngủ sớm đi. Mai còn phải tập luyện buổi sáng mà.
Tin nhắn của Khâu Đỉnh Kiệt gần như bật ra ngay lập tức.
[Khâu]: Rõ! A Tinh cũng ngủ sớm nha!
[Khâu]: Mai tôi mang cho cậu bánh mì nhé, nổi tiếng lắm đó ~
[Khâu]: Ngủ ngon A Tinh! (*≧ω≦)
Hoàng Tinh nhìn cái biểu cảm nhí nhố ấy, liền tưởng tượng ra dáng vẻ hớn hở của đối phương lúc này.
Ngón tay cậu dừng một chút rồi cũng trả lời:
[Tinh]: Ngủ ngon, Khâu Khâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com