3. Vì cậu mà đến
Là học sinh giỏi mỹ thuật nhất lớp, trọng trách vẽ bảng báo tường đương nhiên rơi lên vai Hoàng Tinh.
“Vài ngày nữa trường tổ chức đại hội thể thao, em có thể vẽ xong trước đó không?”
“Hoặc em vẽ vào giờ học cũng được, cô sẽ nói với các giáo viên khác.”
“Ôi chao, lúc đại hội thể thao diễn ra các lãnh đạo trường sẽ đến chấm điểm bảng báo tường đấy, em phải vẽ thật đẹp nhé, lớp mình phải giành giải nhất!”
Giọng nói cằn nhằn của cô chủ nhiệm vang bên tai. Hoàng Tinh lặng lẽ gật đầu.
Ngay sau đó, trên nền bảng xanh thẫm nở ra những bông hoa tràn đầy sức sống.
Dù chuyên của Hoàng Tinh là trường phái trừu tượng, nhưng căn bản của cậu lại vô cùng vững. Vẽ bảng báo tường kiểu này đúng là chuyện nhỏ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành phần lớn.
Những bạn đi ngang đều nhìn mà ngây người. Không rõ là nhìn tác phẩm nghệ thuật kia, hay nhìn người trông còn giống tác phẩm nghệ thuật hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa luyện tập trở về từ sân thể dục. Mái tóc vừa mới gội còn hơi ẩm, rũ xuống trước xương mày. Anh theo thói quen nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ - trống trơn.
Ánh mắt dịch sang, liền dừng lại ở cuối lớp.
Hoàng Tinh đang đứng trên chiếc ghế cao, hơi ngẩng đầu, cánh tay vươn dài để phác họa phần lá cờ trên đỉnh bảng.
Nắng trưa xiên qua khung cửa, vừa khéo rơi lên gương mặt tập trung và hàng mi khẽ rung của cậu, nhuộm một tầng ánh vàng nhạt.
Bột phấn rơi lả tả, như một trận tuyết không tiếng động, đáp lên sống mũi cậu.
Bước chân của Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại.
Trong lòng anh bỗng thấy bực bội một cách khó hiểu. Một cảm xúc không thể gọi tên dâng lên trong ngực, nhè nhẹ… rồi có chút căng tức.
Anh thấy những bạn học khác, đặc biệt là mấy bạn nữ, đứng gần đó xuýt xoa khen ngợi, ánh mắt sáng rực nhìn Hoàng Tinh. Cái ánh nhìn ấy khiến anh khó chịu, như thể thứ gì đó của mình bị người ta giành mất.
Bàn tay đang giữ quả bóng đột nhiên dùng lực, ngón tay vô thức siết lại, bề mặt cao su thô ráp cọ vào lòng bàn tay nóng ran.
“Khâu Khâu, đứng đơ ra làm gì thế? Hoàng Tinh vẽ đỉnh thật!”
Bạn cùng đội vỗ vai cậu một cái, lớn tiếng trầm trồ.
“Ồn quá.” Khâu Đỉnh Kiệt bật thốt ra theo bản năng, giọng hơi gắt. Chính anh cũng sững lại, rồi quay đi nơi khác, giọng thấp hơn, nhỏ lại: “Cũng… được.”
Lời nói trái lòng.
Rõ ràng anh cảm thấy bức tranh sống động như muốn nhảy khỏi bảng. Rõ ràng thấy người kia dưới ánh sáng đẹp quá mức hợp lý. Nhưng anh lại chẳng muốn hùa theo mọi người, không muốn hòa vào đám tiếng khen kia - dù biết Hoàng Tinh căn bản chẳng để tâm.
Anh thấy Hoàng Tinh nhảy xuống, lùi lại hai bước để quan sát tổng thể, đầu ngón tay dính phấn chống lên cằm. Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt gần như không thể dời mắt.
Anh muốn bước đến, muốn nói một câu gì đó, ví dụ như “Cần giúp không?” hoặc “Cậu vẽ đẹp đấy.” Nhưng chân như mọc rễ.
Anh sợ mở miệng ra lại trở nên vụng về, buồn cười, giống lần đưa lon nước ngọt ngấy đến mức phát sợ trong KTV hôm nọ.
Anh càng sợ đôi mắt trong trẻo kia nhìn sang mình, bên trong vẫn chẳng có chút cảm xúc nào - như thể anh chỉ là một tấm phông nền không quan trọng.
Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lặng lẽ quay về chỗ, ném quả bóng vào chân bàn, âm thanh vang lên khiến Hoàng Tinh theo phản xạ nhìn sang.
Tim Khâu Đỉnh Kiệt giật thót, lập tức cúi xuống giả vờ lật sách, nhưng vành tai lại nóng bừng, không nghe lời.
Anh cảm giác ánh mắt ấy dừng trên người mình một giây rất ngắn - hoặc có thể là không, chỉ là ảo giác.
Chữ trên trang sách một chữ cũng chẳng lọt vào đầu. Tâm trí đầy ắp hình ảnh thoáng qua khi nãy, cùng thứ cảm xúc chua chua ngọt ngọt, lạ lẫm đang cuộn lên.
Anh không hiểu đó là gì. Chỉ vô thức đem cảnh tượng kia cất vào nơi mềm mại nhất trong lòng.
Anh giấu đi một viên kẹo được đóng gói tinh xảo, khiến người ta mãi chẳng nỡ bóc ra.
...
Khai mạc đại hội thể thao bắt đầu, bảng báo tường Hoàng Tinh vẽ cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Khoảnh khắc tiếng súng lệnh vang lên, âm thanh chấn động khiến tay cậu run nhẹ một cái.
Trên ngôi sao đang vẽ bỗng được điểm thêm một nét sáng lấp lánh.
Hoàng Tinh bước đến bên cửa sổ, cúi mắt nhìn xuống - không phải trận của Khâu Đỉnh Kiệt.
Cậu mất hết hứng thú, quay lại tiếp tục hoàn thành bức họa của mình. Nhưng dưới tay cậu, những đường nét như đã muốn từ trong bảng nhảy ra, vẫy chào cậu vậy.
Vừa vẽ xong phần cuối, tiếng súng lệnh thứ hai lại vang lên.
Trong đáy mắt cậu, hiện lên bóng người như mũi tên rời cung lao về phía trước.
Khi đi xuống cầu thang, cậu bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền ghé qua nhà vệ sinh trước, rửa sạch bụi phấn trên tay, rồi đến cuối lớp lấy thêm chút đồ.
Gió rít bên tai Khâu Đỉnh Kiệt, tim đập dồn dập như muốn phá khỏi lồng ngực.
Ba nghìn mét như không có đích đến, mỗi bước chạy đều như giẫm trên bông, lại như kéo theo cả một thân thể nặng trĩu. Tầm nhìn của anh dần mờ đi, chỉ còn dựa vào bản năng cùng những tiếng cổ vũ lẫn lộn bên tai mà lao về phía trước, vượt qua vạch đích.
Cảm giác kiệt sức ập đến trong nháy mắt. Anh khom lưng, hai tay chống gối, phổi như đang bốc cháy. Trời đất xoay cuồng, cậu gần như sắp ngã quỵ.
Đúng lúc ấy, một cánh tay mảnh nhưng vững vàng đỡ lấy anh. Lực không mạnh, nhưng đủ để đỡ anh khỏi đổ xuống.
“Đừng dừng lại, đi từ từ.”
Giọng nói trong trẻo, mang chút hơi thở vội, xuyên thẳng vào bên tai đang ong ong của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt khó khăn ngẩng đầu. Mồ hôi dọc theo lông mi nhỏ xuống, trong tầm nhìn mờ mịt, anh chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Hoàng Tinh - khoảnh khắc ấy, tim lại rung mạnh như trống thúc.
Hoàng Tinh nửa dìu nửa đỡ anh, dẫn anh đi chậm rãi dọc sân.
Hơn nửa trọng lượng cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt gần như dựa lên người cậu - thân hình gầy nhưng bất ngờ lại rất vững. Mùi nhựa sân tập đã biến mất khỏi chóp mũi, thay vào đó là mùi lá bạch đàn nhàn nhạt và chút hương phấn còn vương.
Đến chiếc ghế dài dưới bóng cây, Hoàng Tinh để anh ngồi xuống, rồi đưa cho anh một chiếc cốc nhựa dùng một lần, đựng đầy tám phần mười.
“Nước glucose. Bổ sung thể lực.”
Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, uống ừng ực mấy ngụm lớn. Dòng nước mát xoa dịu cảm giác bỏng rát nơi cổ họng, từng luồng ấm áp theo vị ngọt lan dần ra tứ chi.
Có lẽ do hiệu ứng tâm lý, Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác mình như có thể chạy thêm nghìn mét nữa.
“Cậu vẽ xong rồi à?” Khâu Đỉnh Kiệt điều chỉnh hơi thở, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, nhưng ánh mắt lại không dám chạm vào mắt Hoàng Tinh, chỉ rơi trên cổ áo đồng phục phập phồng theo nhịp thở của cậu.
“Ừm.” Hoàng Tinh trả lời, ánh mắt lướt qua tóc mai ướt đẫm mồ hôi và đôi môi vẫn còn tái nhợt của anh, “Vừa xong.”
Vậy nghĩa là… cậu ấy vẽ xong liền xuống ngay?
Còn đặc biệt chuẩn bị nước glucose cho mình?
Những suy nghĩ ấy như mấy viên sỏi ném xuống mặt hồ, tạo thành từng vòng gợn lan rộng trong lòng anh.
“Chúc mừng, cậu về nhất rồi.”
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen thuần của cậu. Ánh nắng rơi vào trong đồng tử, tựa như những mảnh sao rơi vào đáy vực sâu.
Đám bạn và đồng đội xung quanh ùa đến, reo hò chúc mừng, tiếng ồn ào lập tức phá tan sự yên tĩnh mong manh giữa hai người.
Hoàng Tinh thấy vậy liền đứng dậy tự nhiên, nói với Khâu Đỉnh Kiệt:
“Đi nhé.”
Nói xong, cậu xoay người rời đi, bóng dáng mảnh mai nhanh chóng biến mất trong đám người đông đúc, như thể chưa từng xuất hiện.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ngơ nhìn theo hướng cậu biến mất, tay vẫn nắm chiếc cốc nước glucose ngọt vừa đủ.
Vậy nên - cậu ấy đã đặc biệt đến vì mình.
Nhận thức ấy khiến thứ cảm xúc không rõ tên tràn đầy lồng ngực, còn mãnh liệt hơn cả niềm vui khi giành chiến thắng.
Anh cúi đầu, nhìn những bọt khí li ti xoay chậm trong nước, khóe môi không kiềm được mà cong lên.
Khối băng lạnh lẽo tưởng chừng sẽ mãi đông cứng ấy… dường như vì người nào đó mà bắt đầu tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com