Lời tựa
"Em chính là khoảnh khắc rung động hiếm hoi của một phần tuổi trẻ, và cũng là vầng trăng sáng xa vời mà anh không thể nào chạm tới. Anh luôn hân hoan với những giây phút tình cờ gặp gỡ em, nhưng anh cũng thật hổ thẹn với sự nhút nhát của chính mình. Suy nghĩ của anh luôn hướng về em. Khi em xuất hiện, anh vui mừng. Khi em buồn bã, cả thế giới của anh phút chốc lạc lõng. Khi em rời đi, anh rất nhớ em. Và nỗi nhớ nhung khi ấy là thứ cảm xúc đầu tiên anh học được trong tuổi trẻ. Nếu anh dũng cảm hơn một chút, liệu chuyện tình đôi ta sẽ không kết thúc như thế? Hoàng Tinh này, anh thật sự rất thích em, thích em rất nhiều. Phải đến khi nào chúng ta mới có cơ hội để gặp lại nhau?
Dù nỗi nhớ cứ bám lấy anh da diết, anh vẫn chấp nhận chúng bằng cả trái tim anh.
Nhưng A Tinh à, liệu anh có thể đợi được em bao lâu?"
— Khưu Đỉnh Kiệt
"Có một kẻ ngốc luôn tự cho mình là hoàn hảo, nhưng thực ra lại đầy rẫy sơ hở. Tôi không nhớ chính xác, bản thân tôi đã bắt đầu quan tâm anh ấy kể từ lúc nào. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi chú ý đến anh ấy, thì anh ấy đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng tôi.
Nếu đây cuối cùng là một mối tình thầm kín kết thúc trong vô vọng, anh sẽ kiên trì chờ đợi em trong bao lâu? Khi em lại đứng trước mặt anh một lần nữa, liệu anh vẫn đứng đây chờ đợi em như lúc trước không, Khưu Đỉnh Kiệt?"
— Hoàng Tinh
0. Mở đầu
Điều tiếc nuối chính là sự bỏ lỡ.
Khưu Đỉnh Kiệt chưa từng thực sự gặp gỡ Hoàng Tinh. Anh cứ ngỡ vầng trăng sáng trên bầu trời lạnh lẽo, cô đơn đã được định sẵn là trung tâm sự chú ý. Nhưng anh đâu ngờ rằng, vầng trăng đã luôn cúi xuống quan sát, lặng lẽ bao bọc anh trong ánh sáng dịu dàng.
Mối tình thầm kín chín năm này, tựa như rượu quý được ủ lâu ngày. Mùi vị càng trở nên ngọt ngào trên đầu môi, dần khó buông bỏ theo thời gian.
Khi Khưu Đỉnh Kiệt, một chàng trai 27 tuổi, cuối cùng cũng quyết định chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng, thì ánh trăng ấy đã đến vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com