Omega bé nhỏ của Thịnh tiên sinh
"Anh Thịnh, em khó chịu quá."
"Em muốn anh Thịnh."
"Ưm... a... anh Thịnh..."
"Diễn rất tốt! Cắt!"
"Phân cảnh này của Hoa Vịnh, thật sự rất giống một Omega."
"Đây quả thực là Hoa Vịnh xé sách bước ra."
Lời khen ngợi xung quanh, khiến Hoàng Tinh tách bản thân ra khỏi nhân vật Hoa Vịnh.
Người ta thường hay nói nhân vật Thịnh Thiếu Du vốn dĩ tính cách rất khó gần gũi, nhưng trước mặt Hoa Vịnh, anh luôn lui từng bước. Có vẻ như nhân vật Hoa Vịnh đã lên kế hoạch cẩn thận cho từng bước đi, nhưng thực tế, Thịnh Thiếu Du đã tình nguyện rơi vào cái bẫy mà Hoa Vịnh giăng ra.
Có người lại nói rằng, nhân vật Hoa Vịnh tàn nhẫn và vô tình. Nhưng hãy nhớ rằng, cậu là con trai ngoài giá thú, chưa từng nhận được sự yêu thương. Nếu không tàn nhẫn như thế, cậu sẽ luôn bị bắt nạt và xem thường. Trong hoàn cảnh như vậy, hành động của Thịnh Thiếu Du đã ám ảnh cậu suốt mười lăm năm trời ròng rã. Bởi vì sao ư? Vì Thịnh Thiếu Du đã cho Hoa Vịnh một thứ mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể nào mà nhận được. Suy ngẫm một chút, có lẽ Hoa Vịnh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sống tốt. Nhưng cậu đã ấp ủ một ký ức không bao giờ quên, lý do mà cậu sống vì Thịnh Thiếu Du.
Nói cách khác, hai người họ đã chuộc lỗi cho nhau. Đây cũng có lẽ là kết cục có hậu dành cho họ.
Nhưng còn thực tế thì sao? Bỏ qua nhân vật Thịnh Thiếu Du và nhân vật Hoa Vịnh. Liệu Khưu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh có thực sự yêu nhau không?
Câu trả lời là: Có.
Lúc này Hoàng Tinh đang nằm trên giường, nghe tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh, liền cảm thấy có chút buồn ngủ. Vừa định nhắm mắt, cậu bỗng thấy một luồng hơi ấm chạm vào phía sau lưng. Không cần ngẩng đầu lên, cũng biết đó là Khưu Đỉnh Kiệt đang ôm mình.
Hoàng Tinh nói với tông giọng uể oải, pha chút tinh nghịch: "Anh đang làm gì thế, anh Thịnh?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thế, liền phối hợp với người trong lòng: "A Vịnh, em buồn ngủ rồi sao?"
Hoàng Tinh bèn xoay người ra phía sau: "Em buồn ngủ quá, anh Thịnh."
"Ngủ đi, có anh Thịnh ở đây." Hoàng Tinh nằm trong vòng tay Khưu Đỉnh Kiệt đầy mãn nguyện.
Không biết là do đạo cụ của đoàn làm phim hay do Hoàng Tinh, mà anh thật sự có thể ngửi thấy mùi hoa lan trên người cậu. Không phải mùi hoa lan ma thường thấy trên phim, mà là một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Khưu Đỉnh Kiệt nghịch tóc Hoàng Tinh và nói: "A Tinh, pheromone Omega của em đang toả hương."
Hoàng Tinh khẽ nheo mắt: "Anh mau buông em ra đi. Em không có pheromone nào cả, hơn nữa em là Enigma, không phải Omega."
"Nhưng trên người em có mùi rất thơm."
"Thật sao ạ?" Hoàng Tinh nghe thế liền đưa tay lên ngửi, "Không có mùi hương nào cả. Không lẽ anh bị ốm sao?" Cậu vừa nói vừa lấy tay chạm trán Khưu Đỉnh Kiệt.
"Không, anh khoẻ."
"Vậy sao anh lại nói linh tinh gì thế?"
"Chỉ là trên người em có mùi hoa lan rất thơm."
Hoàng Tinh vừa nhìn Khưu Đỉnh Kiệt vừa thầm nghĩ: "Không xong rồi! Khưu Khưu hoá ngốc rồi sao?!"
Khưu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên nắm chặt tay Hoàng Tinh: "A Tinh, em là của anh."
"Vâng, em luôn là của anh."
Khưu Đỉnh Kiệt sững sờ đôi chút, rồi ôm chặt Hoàng Tinh vào lòng, khẽ hít hà mùi hoa lan trên người cậu: "A Tinh là Omega của anh."
"Thôi được rồi, em là Omega của Khưu Khưu."
Hoàng Tinh thật sự rất buồn ngủ. Cậu vùi mặt vào lòng Khưu Đỉnh Kiệt: "Khưu Khưu, anh đừng nói nữa. Em buồn ngủ quá đi mất."
Khưu Đỉnh Kiệt thấy con mèo nhỏ này lại làm nũng với mình như vậy, anh không khỏi đồng ý. Anh liền im lặng cho cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong phim, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đã được định sẵn ở bên nhau.
Thực tế thì, Khưu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh là trời sinh một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com