Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Đó là 20 năm mà dù làm thế nào Văn Tiểu Dữ cũng không chạm vào được

Muốn thể hiện ra tư thái thần linh của Hoa Thần mới được sinh ra, từng chi tiết của động tác đều phải được thực hiện một cách vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, thể hiện ra sự nhanh nhẹn và phóng khoáng.

Trong nửa đầu của phần múa thứ hai, cả nhóm múa sẽ vây quanh Hoa Thần bày tỏ lòng kính trọng, một trong những động tác của Hoa Thần được thiết kế là sẽ xoay người bằng một chân rồi từ từ ngồi xổm xuống chống một tay lên sàn, sau đó đứng dậy vươn vai, tiếp theo sẽ tham gia vào múa chung với nhóm. Kết hợp với bộ trang phục múa nhiều lớp của Hoa Thần, lúc xoay tròn thì làn váy sẽ xòe ra, khi chạy vào đám người vạt áo lại bay lên, trông sẽ rất đẹp.

Để thực hiện động tác này ổn thì phải có sự mềm mại và nhanh nhẹn. Văn Tiểu Dữ đã tập động tác này hơn một tháng tính từ lúc bắt đầu tập luyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn không đứng vững được. Muốn xoay người vừa nhẹ nhàng vừa đẹp thì lòng bàn chân không được giẫm lên mặt đất, phải dùng sức của mũi chân. Không có lối tắt nào khác, chỉ có thể tập đi tập lại. Văn Tiểu Dữ đau đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng, trước đó còn được Sâm Nhiễm đưa đến phòng y tá trong trường để mát xa.

Hôm nay cậu không kìm lực được nên đã bị đau gân, cậu đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, cởi giày ra nhìn thì thấy mu bàn chân đã sưng đỏ toàn bộ, xương ngón tay cũng tê rần. Cậu nằm vật ra sàn, thở dốc một hồi rồi cố sức đứng dậy cầm lấy điện thoại gọi cho tài xế.

"Ngại quá, tôi phải đến phòng y tế chườm đá, sẽ về trễ một chút."

Tài xế hỏi cậu có cần giúp gì không, Văn Tiểu Dữ suy nghĩ một chút rồi nói:

"Phiền anh lái xe vào đây, tôi ở khu dạy học số 3, chân tôi có chút đau, đi lại hơi khó khăn."

Cúp máy, Văn Tiểu Dữ mặc áo khoác vào, thu dọn sách vở, sau đó tắt đèn trước khi ra khỏi lớp rồi đóng cửa lại, hôm nay cậu lại là người về trễ nhất. Văn Tiểu Dữ vịn vào tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống lầu, khó khăn lắm mới đi xuống lầu được, tiếp theo lại nhìn thấy xe đã đậu sẵn ở dưới cầu thang.

Cửa sổ ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hơi chau mày của Văn Trăn.

"Chân em bị sao vậy?"

Văn Trăn hỏi.

Văn Tiểu Dữ giật mình:

"Sao anh lại tới đây?"

"Tiện đường về nhà nên đến đón em luôn."

"Em phải đến phòng y tế......"

Văn Trăn không kiên nhẫn:

"Lên xe."

Văn Tiểu Dữ mở cửa xe, nhìn thấy trên ghế ngồi có một túi đá lạnh, lúc này mới vịn cửa xe ngồi vào trong, cậu khá tò mò:

"Anh mua cái này sao?"

Tài xế ngồi phía trước trả lời:

"Ông chủ Văn đã bảo tôi mua cái này ở tiệm thuốc đấy."

Văn Tiểu Dữ rất ngượng ngùng, liền cầm túi cảm ơn tài xế.

Thấy cậu không nhúc nhích, Văn Trăn nói:

"Chẳng phải muốn chườm đá sao?"

"Em...... về nhà rồi sẽ chườm."

Văn Tiểu Dữ không muốn cởi giày ở trên xe, cậu cảm thấy kỳ lạ lắm.

Văn Trăn không nói gì nữa.

Hôm nay xe chạy nhanh hơn bình thường, về đến nhà sớm hơn mười phút. Văn Tiểu Dữ ngồi một hồi, bây giờ đứng dậy cảm thấy không được thoải mái lắm, cậu kéo cặp sách bước xuống xe, đóng cửa lại, đứng nguyên tại chỗ chống eo, chỗ nào cũng đau.

Xe nổ máy bắt đầu rời đi, Văn Trăn đứng bên cạnh Văn Tiểu Dữ, thờ ơ nhìn cậu. Văn Tiểu Dữ nhìn thấy dáng vẻ này của y mà giận sôi máu, xách cặp lên:

"Cầm cặp giúp em đi."

Văn Trăn nhận lấy cặp của cậu, tiện thể nắm lấy tay cậu luôn.

Văn Tiểu Dữ hơi khựng lại, cứ vậy mà được Văn Trăn dắt vào thang máy, cửa thang máy đã đóng lại rồi cũng không buông tay.

Thang máy đi lên, phát ra tiếng rung chấn nhẹ. Văn Tiểu Dữ nghe thấy tiếng tim đập của mình, âm thanh có hơi lớn, hơn nữa còn đang có dấu hiệu đập nhanh hơn. Cậu căng thẳng muốn rút tay về, nhưng lại bị nắm chặt hơn.

Ngón tay của Văn Trăn thon dài mạnh mẽ, bao bọc lấy cả bàn tay cậu, khô ráo mà ấm áp, cảm giác vô cùng thoải mái.

Văn Tiểu Dữ chịu đựng nhịp tim đập rộn ràng, ra vẻ tự nhiên:

"Dắt em chi vậy?"

Văn Trăn không nhìn cậu, thản nhiên đáp:

"Để em đi nhanh một chút."

Cửa thang máy mở ra, bọn họ một trước một sau bước ra ngoài, nhờ vào sức lực của Văn Trăn, Văn Tiểu Dữ có thể điều chỉnh trọng tâm thả lỏng sức lực đi đường, Văn Trăn dắt cậu đến tận cửa nhà mới buông tay.

Văn Tiểu Dữ lập tức rút tay lại, lặng lẽ lau bàn tay ướt chút mồ hôi lên vạt áo.

Văn Tiểu Dữ cảm thấy đôi khi hành động của Văn Trăn rất kỳ lạ, làm hại cậu cũng bắt đầu kỳ lạ theo.

Buổi tối, Văn Tiểu Dữ nằm trên giường, vừa chườm đá lên chân, vừa gọi video với Lý Thanh. Văn Tiểu Dữ không dám gọi cho Hồ Xuân Yến, sợ chọc giận bà, nên chỉ có thể hỏi Lý Thanh.

"Qua một thời gian nữa sẽ khỏe lên thôi."

Lý Thanh ở trong video an ủi cậu:

"Giờ bà ấy cần thời gian để chấp nhận."

Văn Tiểu Dữ do dự:

"Có một chuyện, con muốn......"

"Tiểu Bảo muốn hỏi gì thì cứ hỏi."

Văn Tiểu Dữ liền nói:

"Bà ấy đã gặp con ruột của mình chưa?"

Lý Thanh ở bên kia im lặng một hồi.

Văn Tiểu Dữ vì thế cũng hiểu, trải qua một thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn chưa gặp mặt.

"Tiểu Bảo cũng biết đấy, khi cuộc sống xảy ra thay đổi lớn — đại đa số người đều rất khó chấp nhận."

Lý Thanh ôn hòa giải thích:

"Gia đình cha mẹ nuôi của con có chút phức tạp, một em trai khác trong nhà tạm thời vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp bọn họ. Mọi người đều cần thời gian."

Văn Tiểu Dữ gật đầu.

Lý Thanh nói:

"Tiểu Bảo để ý Khang Tri sao?"

Văn Khang Tri là tên của chàng trai bị tráo đổi với cậu, Văn Tiểu Dữ nghe tên của hắn rồi, nhưng chưa từng gặp mặt.

"Con không phiền đâu."

Lý Thanh dịu dàng cười khẽ, sau đó thở dài một hơi, dường như muốn nói gì đó, rồi lại không nói ra, chỉ hỏi:

"Cuối tuần này Tiểu Bảo có về không?"

"Dạ, con sẽ về xem một chút."

"Có thể trở về sớm không? Mẹ rất nhớ con."

Thoáng chốc mặt Văn Tiểu Dữ trở nên đỏ bừng, chỉ "ừm" và gật đầu, cũng không biết nói gì nữa. Lý Thanh cười trêu cậu vài câu, sau đó dặn dò cậu đi ngủ sớm một chút rồi cúp máy.

Văn Tiểu Dữ xê dịch về phía đầu giường, điều chỉnh tư thế, đặt túi chườm đá sang một bên, cúi đầu xem xét chân mình. Lúc này Văn Trăn bưng một ly sữa đi vào.

Văn Tiểu Dữ cầm lấy sữa, nói với Văn Trăn:

"Cuối tuần này em phải về nhà một chuyến."

"Để làm gì?"

"......"

Văn Tiểu Dữ uống một ngụm sữa:

"Mẹ...... bảo em về."

Văn Trăn nhướng mày, Văn Tiểu Dữ rất mất tự nhiên, uống một hơi hết sạch sữa bò.

Văn Trăn nói:

"Còn gì nữa."

"Đương nhiên là em sẽ đến bệnh viện thăm mẹ nuôi của mình."

Văn Tiểu Dữ biết thứ Văn Trăn muốn hỏi là cái này. Cậu thật sự không hiểu tại sao, rõ ràng cha và mẹ đều không thèm để ý, thế nhưng vì cớ gì mà Văn Trăn không thích cậu và Hồ Xuân Yến gặp nhau đến như vậy chứ.

Văn Trăn lạnh nhạt nhìn cậu.

Văn Tiểu Dữ lảng tránh ánh mắt của y, nói:

"Bà ấy nuôi em nhiều năm như vậy, giờ lại bị bệnh, em vốn nên ở bên chăm sóc cho bà ấy mới đúng."

"Bà ta có từng chăm sóc tốt cho em chưa?"

Văn Trăn lạnh lùng nói:

"Trước mặt chúng tôi và cảnh sát, bà ta cũng dám đánh em."

"Nếu không phải bà ấy bằng lòng cho em đi học múa, thì em cũng không biết mình nên làm gì bây giờ."

Văn Tiểu Dữ cố hết sức giải thích:

"Tiền học múa đối với gia đình em là rất nhiều, rất nhiều, nhưng bà ấy vẫn đồng ý......"

"'gia đình em'."

Văn Trăn ngắt lời cậu:

"Đến bây giờ em vẫn chưa coi mình là người nhà họ Văn."

"Em không có!"

Văn Tiểu Dữ không giỏi ăn nói lắm, quýnh lên thì lại càng thêm vụng về:

"Em chỉ quen miệng nói như vậy thôi, anh phải cho em thời gian để tiếp thu."

"Người ngoài ban cho em chút chỗ tốt, em nhớ mãi không quên. Người nhà đối tốt với em, em không đề cập đến nửa câu."

Văn Trăn hờ hững nói:

"Có tình có nghĩa thật đấy."

Y không nhìn Văn Tiểu Dữ cái nào nữa mà xoay người rời khỏi phòng.

Văn Tiểu Dữ cầm ly sữa đã uống hết, ngón tay bấu chặt, ánh nước đảo quanh khóe mắt. Cậu dùng sức nhắm mắt lại, đặt ly sang một bên, ngã xuống giường kéo chăn che người mình lại.

Một khi đụng đến chuyện về ba mẹ nuôi, bọn họ liền cãi nhau và chiến tranh lạnh không dứt.

Ngày hôm sau, lúc Văn Tiểu Dữ thức dậy thì trong nhà đã không còn ai. Văn Trăn không ở lại ăn sáng. Văn Tiểu Dữ một mình làm phần ăn cho mình, ăn xong đi xuống lầu, tài xế vẫn đang chờ ở dưới lầu như mọi khi.

"Chào buổi sáng."

Tài xế chào hỏi Văn Tiểu Dữ, giơ tay đưa một cái túi sang:

"Đây là điểm tâm mà ông chủ Văn đã mua, sáng nay đã đưa đến, tôi tiện đường mang đến cho ngài luôn."

Văn Tiểu Dữ nghi hoặc cầm lấy túi, mở ra nhìn thì thế mà lại là bánh ngọt của cửa hàng lâu đời lần trước. Cậu lấy hộp đồ ăn ra và mở nắp, bên trong vẫn là mười hai cái bánh ngọt với các hương vị khác nhau.

Văn Tiểu Dữ lấy ra một cái bỏ vào miệng, ngọt ngào, rất ngon.

Cậu đóng nắp lại, ôm hộp đồ ăn, hít vào một hơi thật sâu.

Trước khi vào học, Văn Tiểu Dữ đã chia cho những người xung quanh một ít bánh ngọt, để lại một nửa, trong giờ học chuyên ngành buổi chiều, lại chia một ít cho giáo viên và bạn cùng lớp, đến tối, cậu phát nốt hai cái cuối cùng trong tiết học của cô Sâm.

Đàn anh Khương Hà ăn bánh ngọt, nói với Văn Tiểu Dữ:

"Chân em sưng thế này rồi, hôm nay đừng tập."

Văn Tiểu Dữ đeo giày múa xong, đáp:

"Không sao đâu, chỉ tập vài động tác thôi."

Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Khương Hà, nghiêng người khoác tay lên vai hắn, duỗi chân, đó là một động tác bắt đầu trong phần múa nào đó của bọn họ.

"Bắt đầu đi."

Khương Hà phối hợp đỡ eo cậu:

"Được rồi được rồi, em đừng trưng ra dáng vẻ như muốn đánh tôi như vậy."

Cô Sâm bên cạnh cắn vài cái đã ăn xong miếng bánh ngọt, nhìn thấy thế liền bất lực cười nói:

"Tiểu Dữ, em phải thả lỏng biểu cảm của mình."

Văn Tiểu Dữ vội vàng xoa xoa mặt.

Hai người tập luyện theo nền nhạc một hồi, Sâm Nhiễm đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở, sau khi kết thúc liền tắt nhạc, ra hiệu cho hai người đến trước mặt mình.

"Thứ duy nhất mà các em thiếu bây giờ là cảm giác."

Sâm Nhiễm nói:

"Cô để hai đứa làm nhân vật chính, thì các kỹ năng cơ bản của hai đứa chắc chắn phải xuất sắc, hơn nữa nhất định phải có tự tin với bản thân mình, Tiểu Dữ, biết không?"

Văn Tiểu Dữ gật đầu.

"Ở trên sân khấu, múa là một phần, thần thái và bầu không khí cũng là một phần quan trọng. Múa đơn và múa đôi đều có cách thể hiện khác nhau, lúc múa đôi, em cần phải chú ý bối cảnh câu chuyện và thiết lập nhân vật, em là một vị thần vừa nếm được mùi vị của tình yêu, em có cảm giác trong sáng và nhanh nhẹn này, nhưng lại thiếu một chút cảm giác yêu."

Văn Tiểu Dữ học hỏi:

"Phải làm sao để biểu đạt ra cảm giác yêu ạ?"

"Ánh mắt của em phải đuổi theo cậu ấy, cơ thể của em luôn hướng về cậu ấy, hy vọng có thể đến gần, nhưng lại giữ khoảng cách."

Sâm Nhiễm nói:

"Tinh thần phải thân mật khắn khít, cơ thể thì vừa muốn từ chối mà cũng vừa muốn đón nhận."

Khương Hà ở bên cạnh nói:

"Cô ơi, cô có thể nói dễ hiểu hơn không."

Sâm Nhiễm ném Khương Hà đang gây rối sang một bên, tiếp tục nói với Văn Tiểu Dữ:

"Lúc em múa với Tiểu Khương, em phải hòa mình vào vai nữ chính."

Văn Tiểu Dữ trả lời một cách chân thành:

"Lần nào em cũng hòa mình vào vai nữ chính hết á."

Khương Hà nói:

"Hiểu rồi, đây có nghĩa là không thích tôi."

Văn Tiểu Dữ vội nói không đúng không đúng, Khương Hà cứ thích chọc ghẹo cậu, rồi ở một bên cười không ngừng, Sâm Nhiễm bất lực, thấy cũng trễ rồi, Văn Tiểu Dữ cũng không thể tập nhiều quá được, liền để hai người tan lớp.

Việc tập luyện bước vào giai đoạn khó khăn, Văn Tiểu Dữ vô cùng buồn rầu. Lần đầu tiên cậu được một giáo viên đáng kính như vậy ưu ái, mà hơn một tháng nữa còn phải tham gia thi đấu cả nước, Văn Tiểu Dữ bị áp lực tâm lý rất lớn.

Cuối tuần Văn Tiểu Dữ trở về nhà một chuyến, gặp Lý Thanh xong đến bệnh viện thăm Hồ Xuân Yến.

Được kéo trở lại từ bờ vực của cái chết, Hồ Xuân Yến đã sụt cân rất nhiều, bà ta nằm trên giường bệnh, có vẻ đã bình tĩnh hơn trước. Nhìn thấy Văn Tiểu Dữ cũng không có trút giận vô lý nữa.

Sự dữ dằn của bà ta dường như đã biến mất sạch trước hiện thực. Cảm xúc chẳng thể nào chống lại sự thật, chỉ có thể tiếp thu.

Hai người một người nằm, một người ngồi bên giường. Văn Tiểu Dữ bỏ trái cây đã cắt gọt xong vào hộp đậy lắp lại để lên tủ đầu giường, không ai nói chuyện cả.

Trước đây cũng từng như vậy, một nhà ba người, không ai có thể nói chuyện với nhau, trong nhà hoặc là yên tĩnh, hoặc là ầm ĩ. Văn Tiểu Dữ hồi còn nhỏ vì sợ mà hay khóc, vào lúc không chịu đựng được liền cầu xin ba mẹ đừng cãi nhau hay đánh đập mình, lớn rồi thì cũng mất đi sự chờ mong, dần dần học được cách bình tĩnh.

Nhưng nếu không nhờ Hồ Xuân Yến, cậu sẽ không thể học múa, cũng không thể vào đại học. Cậu nên giải thích tâm trạng của mình với Văn Trăn như thế nào đây? Chuyện này dễ như trở bàn tay với Văn Trăn, thậm chí còn không nằm trong phạm vi phải suy nghĩ, do đó Văn Trăn không hiểu cậu được.

"Mẹ, mẹ biết tại sao con không muốn tha thứ cho ba không."

Văn Tiểu Dữ đột nhiên nói.

Hồ Xuân Yến mất kiên nhẫn cau mày:

"Bởi vì nó trộm mày ra khỏi gia đình giàu có"

"Không chỉ bởi vì ông ta phạm tội."

Những lời đã xuất hiện vô số lần trong đầu Văn Tiểu Dữ, giờ rốt cuộc cậu cũng có thể thuận lợi nói ra:

"Mẹ có từng nghĩ, bắt đầu từ lúc ba nghiện hút, mang vác trên lưng mấy chục vạn, cuộc sống sau này của chúng ta ra sao không? Mấy chục vạn, còn chưa tính lãi, mẹ xào rau ở nhà ăn, con đi làm việc lặt vặt, ba nghiện ma túy không cai được, không đơn vị nào cần ông ta, chúng ta trả số tiền này mười mấy năm cũng không trả hết được. Có lẽ đến cuối cùng con sẽ không thể học đại học, không thể múa nữa, mẹ có biết điều đó có ý nghĩa gì với con không?"

"Nếu ngay từ ban đầu con không thích làm chuyện gì hết, có lẽ, con có thể sống một cuộc đời mơ màng. Nhưng con có,"

Văn Tiểu Dữ nói như vậy, cổ họng khô khốc:

"Cho nên con không thể chịu được..... Cuộc sống như vậy. Con không có kiên cường như mẹ."

Hồ Xuân Yến lạnh lùng nói:

"Giờ mày bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi, đương nhiên không cần phải quan tâm tụi tao sống hay chết."

"Nếu con không biết chuyện ba đã làm, nếu ông ta từng có trách nhiệm với gia đình này, dù chỉ là một chút, con cũng sẽ không đối xử với ông ta giống như ngày hôm nay."

Văn Tiểu Dữ nghiêm túc nói với Hồ Xuân Yến:

"Nhưng ông ta đã âm thầm thay đổi cuộc đời con, suýt nữa còn hủy hoại luôn cuộc đời của con, bao gồm mẹ. Con không muốn đồng tình ông ta, cũng không muốn hao phí tâm sức lên người ổng."

Hồ Xuân Yến kích động nói:

"Mẹ nó ai đồng tình nó? Nếu không phải vì mày –"

"Mẹ cảm thấy loại người như ông ta có thể làm cảm nhận được tình thương của cha sao? Thậm chí, đôi khi từ trên người mẹ, con còn chẳng cảm nhận được mẹ thương con! Nếu, nếu hai người không biết yêu thương ai, thì đừng bó buộc con, như vậy chỉ làm con cảm thấy vô cùng khó chịu mà thôi!"

Văn Tiểu Dữ thoáng chốc trở nên kích động:

"Mẹ có biết không, từ sau khi ổng nghiện hút, người thay đổi nhiều nhất chính là mẹ đấy? Khi đó lúc nào con cũng cảm thấy mẹ đã thay đổi thành một người khác, vô cùng cáu gắt, không nghe ai nói gì hết. Ngày nào con cũng hy vọng mẹ ly hôn với ông ta, con hy vọng mẹ thoát khỏi ông ta, sống cuộc sống của mình, con hy vọng mẹ trở nên bình thường. Con muốn mẹ có một công việc ổn định, không cần phải tức giận cãi nhau mỗi ngày, không cần trả nợ, muốn ăn cái gì, muốn dùng cái gì thì cứ mua, làm chuyện mà mẹ muốn làm."

Hồ Xuân Yến thở hổn hển, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt đầy nếp nhăn của bà ta. Bà ta 45 tuổi, lại già như sắp 60 tuổi, mái tóc đen dài một thời của bà ta giờ đã cháy nắng thành những đám cỏ dại màu vàng sẫm, chúng rối bù trên đầu bà ta.

"Chuyện mà tao muốn làm, chính là chăm sóc cho con trai mình, nhìn nó trưởng thành, kết hôn."

Hồ Xuân Yến nhắm chặt mắt, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào:

"Nhưng tao không còn con nữa rồi."

Đến tối, lúc Lý Thanh về đến nhà, bà đã đi khắp tầng trên lẫn tầng dưới, sau đó tìm thấy Văn Tiểu Dữ ở khu vườn nhỏ sau nhà.

Văn Tiểu Dữ mặc áo khoác trắng, ngồi xổm trên mặt đất nghịch bãi cỏ. Lúc Lý Thanh đi tới, Văn Tiểu Dữ mới hoàn hồn mà ngẩng đầu lên, đứng dậy, nhẹ giọng gọi:

"Mẹ."

Lý Thanh cười nắm lấy cánh tay cậu:

"Tiểu Bảo đang nghĩ gì vậy? Nào, trò chuyện với mẹ đi."

Lý Thanh dắt Văn Tiểu Dữ đến chiếc xích đu bên cạnh rồi ngồi xuống. Trên chiếc bàn trắng bên cạnh xích đu là nước trái cây và đồ ăn nhẹ dì đặc biệt mang đến cho Văn Tiểu Dữ, Văn Tiểu Dữ không động đến cái nào cả.

Lý Thanh cầm lấy nước trái cây, đặt vào trong tay cậu:

"Con đến bệnh viện rồi đúng không?"

Văn Tiểu Dữ gật đầu, cậu xoa xoa ly thủy tinh, lẩm bẩm:

"Bà ấy nói, bà ấy không có con."

Lý Thanh im lặng.

Văn Tiểu Dữ hỏi:

"Sau này Khang Tri có gặp mẹ nuôi của con không?"

Lý Thanh khẽ thở dài, nói:

"Mẹ nghĩ rồi sẽ có một ngày. Nhưng không phải bây giờ."

Bà quay đầu nhìn Văn Tiểu Dữ, nghiêm túc hỏi:

"Tiểu Bảo, mẹ muốn bàn với con một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

"Mẹ và cha của con cũng đã nói qua. Về một người em khác, mẹ suy nghĩ rất lâu, cân nhắc muốn tiếp tục nuôi nấng nó, nếu nó nguyện ý, liền để nó ở lại nhà chúng ta."

Lý Thanh nhẹ nhàng nắm lấy tay Văn Tiểu Dữ:

"Nếu cứ đột nhiên để nó trở về bên cạnh cha mẹ ruột của mình như vậy, mẹ nghĩ cũng chẳng phải là chuyện tốt dù là với nó hay mẹ nuôi của con. Hơn nữa, sức khỏe của Khang Tri từ nhỏ đã không tốt, mấy năm nay vẫn luôn điều trị. Mẹ cảm thấy...... chúng ta cứ để từ từ thôi, con nói có được không?"

Văn Tiểu Dữ sửng sốt:

"Như vậy mẹ và cha có vất vả quá không?"

Lý Thanh lập tức cười rộ lên:

"Có vất vả gì đâu chứ? Mấy đứa lớn hết rồi, không cần người già như chúng ta phải lo nhiều nữa."

Nuôi thêm một đứa hay nhiều đứa cũng không có gì khác đối với nhà họ Văn. Tư duy của Văn Tiểu Dữ suýt nữa đã không chuyển đổi lại được, gật đầu:

"Vậy là tốt rồi."

"Tiểu Bảo không ngại chứ?"

"Không ngại ạ."

Văn Tiểu Dữ suy nghĩ một chút rồi nói với Lý Thanh:

"Cảm ơn dì...... không, không phải, cảm ơn mẹ."

Suýt nữa cậu đã cắn phải đầu lưỡi, gọi Lý Thanh là mẹ như vậy, cậu vẫn không quen lắm.

Lý Thanh lại dịu dàng xoa tóc cậu:

"Ngoan...... mẹ còn sợ con sẽ không vui."

Văn Tiểu Dữ sẽ không không vui, cậu đã vô cùng cảm kích nhà họ Văn, họ đã cho cậu hết tất cả những gì cậu muốn cùng với những gì cậu không thể tưởng tượng ra. Chàng trai bị tráo đổi với cậu đã sinh sống ở nhà họ Văn 20 năm, không có khả năng mẹ không có tình cảm gì với hắn, theo Văn Tiểu Dữ thấy thì cách xử lý này thậm chí có được gọi là hoàn hảo. Ai cũng không muốn từ chỗ cao đi xuống chỗ thấp, nếu muốn đứa bé đó trở lại sống bên cạnh Hồ Xuân Yến ngay, có lẽ sẽ là sự giày vò đối với cả hai mẹ con họ.

Cũng chỉ có nhà họ Văn mới có thể đưa ra quyết định bao dung như vậy.

Văn Tiểu Dữ ngẩng đầu nhìn trời đêm.

Không khí trong lành, ánh sao lập lòe trên bầu trời đêm, ngồi trong khu vườn nhỏ yên tĩnh xinh đẹp như vậy ngước nhìn bầu trời đầy sao, xung quanh là hương hoa thoang thoảng và gió đêm sảng khoái, là một trải nghiệm mà Văn Tiểu Dữ chưa từng nghĩ tới.

Hiện giờ xem ra, cha và mẹ cũng rất thương yêu đứa bé kia. Văn Tiểu Dữ không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút mất mát và bất an.

Cậu nghĩ, Văn Trăn cũng yêu thương và không buông bỏ được người kia giống như thế này sao?

Có phải là so với cậu, y đối xử với người kia ôn hòa và săn sóc hơn, sẽ không tự dưng trở nên lạnh lùng, cũng sẽ không độc đoán ngang ngược như vậy không. Có phải trong 20 năm qua, họ đã bồi dưỡng ra một thứ tình cảm ăn sâu bén rễ không thể thay thế được không.

Đó là 20 năm mà dù làm thế nào Văn Tiểu Dữ cũng không thể chạm vào được.

HẾT CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1