Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: "Dù sao anh ấy cũng là anh của cậu, không liên quan gì đến tôi cả."

Buổi chiều, Văn Tiểu Dữ vào một siêu thị nhỏ mua vài món quà rồi đến nhà giáo viên dạy múa thuở nhỏ của mình chúc tết.

Tên của người giáo viên đó là Tôn Huệ Nhi, một giáo viên dạy múa cổ điển có chút tiếng tăm ở địa phương. Năm đó, khi Văn Tiểu Dữ háo hức đứng bên ngoài phòng tập nhìn bọn trẻ bên trong học múa, Tôn Huệ Nhi đã bước ra hỏi cậu là con nhà ai, rồi lại hỏi cậu có muốn vào trong xem không? Tiếc là Văn Tiểu Dữ đã nhanh chóng chạy đi.

Sau đó, có lần Tôn Huệ Nhi tan lớp về nhà, đi được nửa đường thì nhớ ra mình để quên đồ trong phòng học, khi quay trở lại phòng học, bà nhìn thấy bé Văn Tiểu Dữ đang tập ép chân trong phòng tập múa trống rỗng. Bà đi lên hỏi một lúc lâu mới biết được đứa trẻ không muốn về nhà.

Vì thế Tôn Huệ Nhi liền đưa Văn Tiểu Dữ về nhà mình, nấu bữa tối cho cậu ăn. Trong 10 năm tiếp theo, Văn Tiểu Dữ đã trở thành khách quen của nhà bà, cho đến khi cậu thi đậu vào Đại học Múa Thủ đô, đến sống ở thủ đô.

Tôn Huệ Nhi mở cửa, nhìn thấy Văn Tiểu Dữ liền cười tủm tỉm nói:

"Cô ở nhà chờ em lâu lắm rồi đó, vào nhanh đi."

Tôn Huệ Nhi đã gần 40 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp, vóc dáng vẫn thon gọn và phong thái vẫn tao nhã dịu dàng như cũ. Bà mặc áo sơmi và quần jean đơn giản, nhận đồ từ tay Văn Tiểu Dữ:

"Mua nhiều thế, em lãng phí quá."

Văn Tiểu Dữ đến nhà bà tự nhiên thoải mái như nhà mình vậy, cậu đổi dép lê, giúp bà sắp xếp đồ lại, hỏi:

"Chú với Tiểu Viên đâu rồi cô?"

"Vẫn đang chơi ở nhà họ hàng, còn cô thì về trước."

Tôn Huệ Nhi đang nhàn nhã ngồi bên bàn pha trà, liếc mắt nhìn Văn Tiểu Dữ một cái, cười nói:

"Ngôi sao nhỏ ghé thăm chốn cũ, làm cho nơi này như đang tỏa sáng vậy."

"...... Cô, cô đừng trêu em mà."

Trước đó Văn Tiểu Dữ đã mời Tôn Huệ Nhi đi xem buổi biểu diễn của mình, nhưng tiếc là Tôn Huệ Nhi không có thời gian, sau đó bà và gia đình đã xem tiết mục "Hoa Thần" của cậu trên TV.

Tôn Huệ Nhi bảo:

"Sao phải xấu hổ? Có thực lực thì nên thoải mái hào phóng để mọi người đều biết em giỏi nhất chứ."

Bà dạy học cho trẻ em quá nhiều, thế nên khi nói chuyện với một Văn Tiểu Dữ đã 20 tuổi thì giọng điệu vẫn mang theo sự dỗ dành khen ngợi như đối với một Văn Tiểu Dữ 7 tuổi. Tôn Huệ Nhi hỏi cậu về tình hình hiện tại ở trường, giữa hai người tự nhiên đến mức như thể họ là hai mẹ con vậy.

Văn Tiểu Dữ bóc vỏ một quả quýt trên bàn, vừa ăn vừa nói:

"Bận lắm ạ, mấy ngày nữa em còn phải đi quay video quảng cáo cho "Hoa Thần" nữa."

"Bận mới tốt."

Tôn Huệ Nhi cẩn thận quan sát Văn Tiểu Dữ, vui mừng nói:

"Đỗ Việt, cuối cùng em cũng mập lên một chút rồi, hiện tại trông em rất đẹp trai. Có phải vào đại học rồi ăn được không ít đồ ngon không?"

Văn Tiểu Dữ ăn quýt xong, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói:

"Cô, em có chuyện này muốn nói với cô."

Địa vị của Tôn Huệ Nhi trong tâm trí Văn Tiểu Dữ không khác gì một người mẹ ở một hình dạng khác. Tôn Huệ Nhi dạy cậu múa, dạy cậu cách cư xử, dạy cậu cơ thể thì phải động, nhưng tâm thì phải tĩnh, đồng thời thúc giục cậu phải nghiêm túc học hành.

Bé Văn Tiểu Dữ tập múa mệt đến ngã xuống đất, Tôn Huệ Nhi liền ngồi xổm xuống bóp chân cho cậu; khi cậu khóc ở bên ngoài không muốn về nhà, Tôn Huệ Nhi đã dắt cậu về nhà mình, nấu cơm cho cậu ăn, dạy cậu làm bài tập dưới ánh đèn bàn vàng nhạt ấm áp, bảo cậu sau này có chịu ấm ức thì cứ đến tìm bà, đừng đi lang thang một mình trên đường.

Văn Tiểu Dữ không có nói cho bất cứ người nào biết chuyện mình đã trải qua, cho tới hôm nay khi gặp cô giáo của mình, cậu mới kể sơ cho bà biết.

Tôn Huệ Nhi nghe xong, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại:

"Năm đó ba của em đã lén tráo đổi hai đứa sao?"

"Dạ."

"Sao lại độc ác tới như vậy chứ."

Tôn Huệ Nhi cảm thấy khó tin:

"Cảnh sát bắt ông ta chưa?"

Văn Tiểu Dữ nói:

"Sắp bị phạt tù rồi ạ."

"Mẹ em vẫn ổn chứ?"

"Gần đây vẫn ổn, bà ấy cũng tìm được một công việc mới rồi."

Tôn Huệ Nhi cẩn thận hỏi:

"Vậy cha mẹ ruột của em thì sao, chắc hẳn cũng đối xử tốt với em đúng không?"

"Bọn họ rất tốt."

Tôn Huệ Nhi chưa nghe nói đến chuyện này bao giờ, bà ngơ ngác lấy điện thoại ra tìm kiếm, cảm thán:

"Cha ruột của em là Văn Gia Lương? Ôi chao, ổng giàu dữ, phố đi bộ mới và quảng trường Hoa Hồng ở chỗ chúng ta đều do ổng xây đó."

Văn Tiểu Dữ không ngờ suy nghĩ của bà lại khác thường như vậy, bật cười:

"Đúng là rất giàu."

"Trong thời gian ngắn chắc em sẽ không thể chấp nhận được. Người bình thường muốn đến gần em cũng đã rất khó rồi."

Cũng coi như là Tôn Huệ Nhi hiểu Văn Tiểu Dữ, nói:

"Thế nhưng may mắn là em đã lớn rồi, người lớn chúng ta mặc kệ thế giới bên ngoài thay đổi ra sao, nên làm gì vẫn sẽ làm cái đó. Cô thấy em cũng không bị ảnh hưởng gì, đây là buổi biểu diễn lớn đầu tiên của em mà em lại biểu hiện xuất sắc đến thế, em như cơn bão vậy, ổn định và bắt mắt biết bao."

Văn Tiểu Dữ nhớ lại mấy ngày mình sống trong căn biệt thự lớn đó, ngơ ngác nói:

"Cô, đôi khi em tự hỏi, phải chăng những đứa trẻ đi lạc nhiều năm dù cho có tìm được cha mẹ ruột, thì cũng không thể chung sống với họ giống như hầu hết những gia đình bình thường được nữa? Hai bên đều có cuộc sống riêng nhưng lại muốn tụ hợp lại bên nhau, không ai cảm thấy thoải mái được."

Tôn Huệ Nhi nói:

"Nhưng suy cho cùng thì máu mủ ruột rà vẫn khác mà không phải sao? Em chưa kết hôn sinh con nên có lẽ vẫn chưa hiểu sâu về khía cạnh này, nhưng em phải biết rằng cha mẹ rất yêu thương con cái. Bây giờ em chưa tìm được cảm giác gia đình, có lẽ liên quan đến việc em ở bên cha mẹ ruột chưa đủ lâu, tình cảm là thứ phải nuôi dưỡng dần dần. Em có thể thử ở chung và trò chuyện với bọn họ nhiều hơn, từ từ em sẽ quen thôi."

Sau khi rời khỏi nhà cô giáo, Văn Tiểu Dữ trở về nhà.

Trời đã tối, đèn trên con đường trước nhà đã bật sáng, chiếu lên bãi cỏ xanh mướt. Văn Tiểu Dữ mở cửa đi vào nhà, đèn trong phòng khách đã sáng, Lý Thanh đang ngồi trên sô pha chờ cậu về nhà.

Văn Tiểu Dữ đi tới, Lý Thanh mỉm cười kéo cậu ngồi xuống. Bà mặc đồ ở nhà, đặt một quyển album ảnh đang mở ra trên đùi:

"Con xem nè, ảnh biểu diễn của con được rửa ra rồi, mẹ đã kêu người làm thành album. Ôi chao, Tiểu Bảo của chúng ta đẹp quá trời luôn."

Xem ảnh mình múa, Văn Tiểu Dữ cảm thấy có chút xấu hổ. Lý Thanh vừa say sưa xem từng tấm ảnh, vừa khen không dứt miệng, tiếp theo như nghĩ đến điều gì đó mà ánh mắt sáng lên:

"Hay là hai ngày nữa chúng ta đến studio chụp vài tấm hình nghệ thuật nha? Tiểu Bảo! Chúng ta vẫn chưa chụp với nhau tấm ảnh gia đình nào cả."

Văn Tiểu Dữ nhìn bộ dáng đầy hứng thú và vui vẻ của bà, bật cười:

"Dạ, có cần kêu ba với anh không ạ?"

"Đừng kêu hai người đó, ba của con không ăn ảnh, anh con thì không hợp tác, cũng chẳng thích cười một xíu nào. Chỉ hai chúng ta chụp thôi, vậy là đẹp rồi."

Văn Tiểu Dữ về nhà đã lâu mà cũng không thấy Văn Trăn xuất hiện. Hôm qua sau khi Văn Trăn bỏ cậu lại một mình thì cũng không quay lại nữa, Văn Tiểu Dữ cũng giận, không muốn nói chuyện với Văn Trăn.

Lý Thanh hỏi Văn Tiểu Dữ về tình hình của mẹ nuôi cậu, hai người ngồi trò chuyện một lúc, sau đó Lý Thanh đi bưng đến một ly sữa nóng cho Văn Tiểu Dữ uống. Mãi đến hơn 9 giờ, Văn Tiểu Dữ mới lên lầu nghỉ ngơi.

Kế hoạch quay video quảng cáo dự kiến sẽ bắt đầu vào mùng 7 tết, đạo diễn đã lên lịch địa điểm quay đầu tiên sẽ là ở thủ đô, vé máy bay cũng được chuẩn bị sẵn cho diễn viên ở các nơi khác. Mấy ngày nay Văn Tiểu Dữ vẫn ở trong phòng tập múa tạm thời được sửa lại từ nhà kính trồng hoa để ôn lại các động tác múa, rất ít khi ra ngoài.

Cậu và Văn Trăn gần như không nói chuyện với nhau. Một là nhà quá to, trên dưới tổng cộng ba tầng, một tầng hầm, trước sau nhà có đến hai hoa viên, dù cả hai có đi dạo thì cũng chưa chắc là gặp được nhau. Vả lại mỗi lần Văn Tiểu Dữ đi tìm Hồ Xuân Yến, tính tình của Văn Trăn liền trở nên rất tệ.

Văn Tiểu Dữ ghét nghe người khác cãi nhau, cũng ghét chiến tranh lạnh. Văn Trăn không để ý tới cậu, cậu vừa giận vừa ấm ức, cũng bướng bỉnh không để ý đến Văn Trăn. Đếm kỹ lại thì số lần hai người họ cãi nhau là rất nhiều, ngay cả Văn Gia Lương và Lý Thanh cũng sắp quen luôn rồi, chỉ đành mặc kệ bọn họ.

Sáng mùng 6 tết, Lý Thanh và Văn Tiểu Dữ đã ra ngoài chụp hình. Lý Thanh hẹn với một studio chụp ảnh, đối phương lấy ra một quyển album để Lý Thanh và Văn Tiểu Dữ chọn mẫu chụp, Lý Thanh rất có hứng thú với việc chọn mẫu, dáng vẻ như muốn chụp hết tất cả các mẫu một lần vậy. Văn Tiểu Dữ vốn muốn về sớm để còn tập múa một hồi, nhưng khi nhớ lại những lời Tôn Huệ Nhi đã nói với mình trước đó, cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đồng ý với Lý Thanh, chụp đủ kiểu với bà.

Buổi chụp hình này diễn ra đến tận chiều, Văn Tiểu Dữ coi như cũng biết được phụ nữ mà chụp ảnh thì sẽ tràn đầy năng lượng đến mức nào, nhìn Lý Thanh hết đổi kiểu tóc lại thay đồ, thay tận mười mấy bộ mà vẫn không mệt một chút nào, còn mình thì ở bên cạnh chụp với bà thôi mà cũng mệt bở hơi tai. Hèn chi hai người đàn ông khác trong nhà không tới, hoá ra là bị tra tấn từ trước rồi.

Bọn họ vừa đổi cảnh cuối xong thì điện thoại Lý Thanh reo lên.

Lý Thanh nhìn ID người gọi hiển thị trên điện thoại, nhấc máy:

"Anh, có chuyện gì vậy?"

Lý Thanh nghe một hồi, sắc mặt thay đổi, bà bỏ đồ đang cầm trong tay xuống, đứng lên:

"Được rồi, em sẽ đến bệnh viện ngay, làm phiền mọi người rồi."

Bà cúp máy, nói với nhân viên:

"Xin lỗi, hôm nay chụp đến đây thôi."

Sau đó cầm lấy bông tẩy trang lau mặt mình thật nhanh rồi nói với Văn Tiểu Dữ ở bên cạnh:

"Khang Tri phải nhập viện vì tim không thoải mái, giờ mẹ phải qua đó xem."

Văn Tiểu Dữ liền giúp bà thu dọn đồ đạc, thay quần áo cùng bà rời khỏi studio chụp ảnh. Cậu vốn không muốn đi, nhưng Lý Thanh chỉ có một mình, dáng vẻ lại lo lắng đến như thế, Văn Tiểu Dữ cuối cùng vẫn không rời đi mà đến bệnh viện với bà.

Trên đường đi, điện thoại Văn Tiểu Dữ cũng reo lên, cậu lấy ra thì thấy người gọi là Văn Trăn.

Văn Tiểu Dữ nhấc máy, Văn Trăn nói trong điện thoại:

"Sao trễ vậy rồi vẫn chưa về nhà?"

Lúc này mới hơn 6 giờ mà thôi, Văn Tiểu Dữ không biết trễ chỗ nào nữa, chỉ trả lời:

"Tim Văn Khang Tri không thoải mái, giờ em với mẹ đang đến bệnh viện."

Sau một lúc im lặng, Văn Trăn nói:

"Giờ tôi sẽ qua đó."

Sau khi cúp điện thoại, Lý Thanh hỏi:

"Là anh con hả?"

"Dạ."

"Hay là gọi anh con đến luôn đi."

Lý Thanh đưa ra một chủ đề nhẹ nhàng để làm bầu không khí thoải mái hơn:

"Khang Tri nghe lời Văn Trăn nhất, nếu Văn Trăn đến, chắc chắn nó không dám cáu kỉnh đâu."

Tại sao hắn lại thích Văn Trăn đến vậy?

Văn Tiểu Dữ thầm hỏi trong lòng.

Cậu chỉ biết nhận được phản hồi thì mới có được nhiều nhiệt tình hơn, chẳng lẽ Văn Trăn cũng thích Văn Khang Tri đến vậy sao? Y không nói hai lời đã cúp điện thoại chạy đến bệnh viện, là đến gặp cậu, hay là đến gặp Văn Khang Tri?

Văn Tiểu Dữ thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ một cách ngớ ngẩn rằng liệu có phải chính sự xuất hiện của mình đã cướp đi sự cưng chiều vốn có mà Văn Trăn dành cho Văn Khang Tri, mới khiến Văn Khang Tri thù địch cậu như vậy không.

Bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh nên Văn Khang Tri có riêng một phòng bệnh ở khoa tim mạch của bệnh viện Nhân Tâm, để lúc nào cũng có thể cung cấp sự điều trị tốt nhất cho hắn. Bệnh viện Nhân Tâm là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng với trang thiết bị tốt và chi phí đắt đỏ, viện trưởng có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Văn Gia Lương, nên đã trang bị cho Văn Khang Tri những thiết bị y tế tốt nhất, chỉ cần Văn Khang Tri vào bệnh viện, bất kể khi nào, giám đốc khoa tim mạch cũng sẽ đến trong thời gian sớm nhất.

Sau khi Lý Thanh đến bệnh viện, gia đình anh cả Lý Minh Phong của bà đã tạm thời đi về trước để cất hành lý và nghỉ ngơi. Hai anh em nói chuyện với nhau một hồi, Lý Minh Phong vốn đang đưa gia đình và Văn Khang Tri đi nghỉ tết ở Hải Nam, nhưng từ đầu tới cuối Văn Khang Tri vẫn không mấy hứng thú, Lý Minh Phong đến tìm hắn tâm sự, Văn Khang Tri liền khóc lóc nói nhớ mẹ. Cả nhà cũng không nghỉ phép nữa mà đưa đứa nhỏ trở về thủ đô.

Ai ngờ vừa xuống máy bay, Văn Khang Tri liền nói không thoải mái. Cả một đám người liền vội vàng đưa hắn đến bệnh viện, Lý Thanh chưa đến, mọi người cũng không dám về nhà.

Trước khi đi, Lý Minh Phong và Lý Thanh ở hành lang trò chuyện một lát.

Lý Minh Phong thấp giọng hỏi:

"Đứa trẻ kia là Tiểu Dữ sao?"

Lý Thanh gật đầu:

"Ừm, cả ngày hôm nay đều ở cùng em."

"Lớn lên đúng là giống người nhà chúng ta."

Lý Minh Phong thở dài:

"Thằng bé chịu khổ rồi."

Lý Thanh cũng thở dài theo:

"Anh, bây giờ em đang rất khó xử. Tiểu Dữ rốt cuộc cũng trở về nhà, em không muốn để thằng bé chịu một chút khổ nào nữa. Khang Tri có tính cách của một cậu ấm, nhưng tính cách của Tiểu Dữ lại ôn hòa, em thật sự không có cách nào khác nên mới phải đưa Khang Tri đến nhà anh ăn Tết."

"Thằng bé vẫn chưa gặp mặt cha mẹ ruột sao?"

"Gặp làm gì chứ? Em chẳng muốn nói đến cái loại cha mẹ này đâu."

Lý Thanh vô cùng đau đầu:

"Chẳng lẽ em phải đưa đứa nhỏ về cho họ bạo hành à? Một người nghiện hút thiếu nợ, một người hở chút là đánh chửi đứa nhỏ. Tiểu Dữ có thể lớn lên bình an như vậy, em thật sự rất muốn cảm ơn ông trời đã phù hộ."

Lý Minh Phong đành phải an ủi em gái mình:

"Được rồi, đứa nhỏ trở về là tốt rồi, chuyện khác sau này từ từ rồi tính. Cũng may hai đứa nhỏ đều đã trưởng thành, em không cần phải lo gì nhiều nữa."

Bọn họ đang nói chuyện bên này, còn ở phòng bệnh bên kia thì Văn Tiểu Dữ ngồi trên sô pha, Văn Khang Tri ngồi xếp bằng trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ.

Văn Tiểu Dữ không muốn vào đây nên đã ngồi ở ngoài hành lang chờ Lý Thanh, nhưng mà y tá đi ngang qua nhìn thấy cậu, biết cậu là người đi cùng Lý Thanh thì liền lễ phép hỏi cậu có muốn vào trong ngồi không, nói bên trong có sô pha, có nước lọc và TV. Y tá rất nhiệt tình, Văn Tiểu Dữ đành phải đi vào ngồi ghế sô pha.

Văn Khang Tri ăn táo đã cắt miếng trên dĩa, nhìn Văn Tiểu Dữ, cười nói:

"Cậu chủ hạ mình tới thăm tôi hở."

Văn Tiểu Dữ vừa nghe hắn nói chuyện liền khó chịu, cố chịu đựng bực bội mặt không cảm xúc trả lời:

"Ờ."

Văn Khang Tri giận đến mức nét mặt vặn vẹo, rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại, nói:

"Cậu nói xem, cậu vừa về một cái là tôi không thể về nhà ăn tết, phải lang thang ở bên ngoài, vừa xuống máy bay đã bị đưa đến bệnh viện, tôi cũng thảm quá rồi đó?"

"Cậu nói mấy lời này với tôi cũng vô ích thôi."

Văn Khang Tri nhìn Văn Tiểu Dữ, đột nhiên nói:

"Văn Tiểu Dữ, tôi nghe mẹ của mình nói cậu ngoan lắm."

Hắn xòe tay ra đếm:

"Bà ấy nói cậu vừa dễ thương vừa tốt bụng, đã vậy còn kiếm tiền nuôi gia đình và học múa nữa, bà ấy nói ngay cả anh của tôi cũng rất thích cậu, muốn tôi chung sống hòa hợp với cậu —— nhưng sao tôi thấy cậu lại có hai gương mặt ấy nhỉ?"

Nói đến vậy rồi cũng chẳng thể trò chuyện gì nữa.

Văn Khang Tri căn bản là muốn gây chuyện với cậu, Văn Tiểu Dữ đã nhìn ra.

Cậu đứng dậy, đang định đi ra ngoài thì nghe thấy Văn Khang Tri ở phía sau nói:

"Văn Tiểu Dữ, cậu đừng có diễn kịch trước mặt tôi, không biết tôi đã gặp biết bao nhiêu người giống cậu rồi đấy, ngoài mặt thì giả vờ là một con cừu nhỏ đáng thương, nhưng sâu trong lòng thì lại muốn nịnh bợ người này ăn vạ người kia, người nào có con mắt sáng suốt nói cậu một câu thôi, cậu liền cảm thấy ấm ức tức giận hơn ai hết, người ta ai cũng là người xấu, chỉ có một mình cậu là người tốt, phải không?"

Văn Tiểu Dữ tức giận nắm chặt nắm đấm, xoay người căm tức nhìn Văn Khang Tri:

"Tôi chưa từng diễn kịch, tôi thích ai thì sẽ đối xử tử tế với người đó, ghét ai thì sẽ coi thường, chỉ vậy thôi!"

"Ồ? Vậy cậu sinh ra đã có tâm Bồ Tát rồi à?"

Văn Khang Tri cười lạnh:

"Một kẻ nghiện hút và một người phụ nữ thấp hèn thì có thể nuôi ra loại người nào chứ, mẹ tôi không biết, anh tôi cũng không biết, nhưng tôi không dễ lừa như vậy đâu. Cậu muốn cái gì, cậu tưởng tôi không đoán ra chắc?"

"Cậu có ý gì?"

"Cậu chỉ muốn mọi người cảm thấy mình đáng thương, đau lòng cho cậu mà thôi!"

Văn Khang Tri nói:

"Nghèo 20 năm, đột nhiên biết mình là con của gia đình giàu có, cảm thấy mình sắp được bay lên đầu cành làm phượng hoàng đúng không? Cậu cảm thấy tôi chỉ là giả nên không có chút địa vị nào trong căn nhà này phải không? Văn Tiểu Dữ, tôi nói cho cậu biết, mẹ tôi yêu thương tôi 20 năm, Văn Trăn cũng là anh trai của tôi, nhiều năm qua vẫn như thế! Cậu muốn giành được sự đồng cảm và tình yêu thì cũng không cướp họ đi được đâu!"

Văn Tiểu Dữ không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng bùng nổ:

"Tôi không muốn ai thích mình cả, nói thật cho cậu biết, tôi cũng không coi mình là một thành viên của gia đình mấy người! Cậu thích nhà mình như vậy thì cứ ở đấy đi, không ai thèm tranh giành với cậu đâu!"

Cậu nghĩ thầm đúng là bi ai, cậu cảm thấy Văn Khang Tri mới là chủ nhân của nhà họ Văn, mà Văn Khang Tri lại sợ cậu sẽ cướp đi vị trí của hắn. Nhưng Lý Thanh yêu thương hắn, quan tâm hắn, mà một người thờ ơ lạnh nhạt như Văn Trăn cũng sẽ cõng hắn đến bệnh viện, nghe hắn bị bệnh liền cúp điện thoại chạy tới đây, hắn có gì phải sợ đâu chứ?

Hắn có được nhiều như vậy, sao phải sợ một người không có gì như mình?

Văn Tiểu Dữ nhớ lại đêm giao thừa Văn Trăn đã bỏ lại một mình mình trên bàn cơm, vui thì dỗ dành cậu, không vui thì liền lạnh mặt bỏ cậu lại một mình, giờ nghĩ lại, đúng là tự do tùy ý.

"Cậu thích anh mình như vậy thì cứ việc thích."

Văn Tiểu Dữ bình tĩnh lại:

"Dù sao anh ấy cũng là anh của cậu, không liên quan gì đến tôi cả."

Văn Khang Tri hiển nhiên bị tính tình của cậu hù cho choáng váng. Hắn nhìn Văn Tiểu Dữ với vẻ lạ lùng, sau đó đưa mắt nhìn về phía sau cậu.

Văn Tiểu Dữ như cảm giác được gì đó mà quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Lý Thanh và Văn Trăn đã đứng ở cửa từ bao giờ, Lý Thanh ngơ ngác nhìn cậu, trong khi Văn Trăn thì lại đứng đó với khuôn mặt như bị mây đen che phủ, lạnh lùng như tượng đá vậy.

Văn Tiểu Dữ theo bản năng cúi đầu, cậu biết mình đã làm rối tung mọi chuyện. Những lời cậu nói vừa rồi có một nửa là giận một nửa là thật, chính cậu cũng không thể giải thích rõ ràng, nhưng khi Lý Thanh và Văn Trăn nghe thấy, ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn khác.

Hỏng bét rồi.

Văn Tiểu Dữ mệt tâm, cậu không nên nghe lời y tá mà bước vào cánh cửa này, tất cả đều là lỗi của cậu.

Văn Tiểu Dữ đứng dựa vào tường một lúc, nhỏ giọng nói câu "xin lỗi", sau đó nhanh chóng đi tới cửa, định lách qua hai người để rời đi. Ai ngờ, mới vừa đi tới cửa Văn Trăn đã giơ tay túm lấy cánh tay cậu. Văn Tiểu Dữ giật mình muốn rút tay ra, nhưng Văn Trăn lại không nói một lời mà nắm chặt tay cậu, quay người trực tiếp kéo cậu ra khỏi cửa.

Lúc này Lý Thanh mới hoàn hồn, vội đuổi theo:

"Văn Trăn, Văn Trăn! Con đừng nổi nóng với em!"

Văn Tiểu Dữ bị kéo lảo đảo, xương cốt bị nắm chặt đến mức đau đớn:

"Anh buông em ra!"

Cách phòng bệnh không xa là một phòng hội đàm, không có ai bên trong cả, Văn Trăn kéo Văn Tiểu Dữ sải bước đi vào, đóng sầm cửa lại, khóa trái.

Lý Thanh bị nhốt ở bên ngoài, cuống quýt gõ cửa:

"Văn Trăn! Con làm gì vậy, sao lại làm thế với em? Mau mở cửa ra!"

Trong phòng hội đàm, Văn Trăn kéo Văn Tiểu Dữ đến trước mặt mình, Văn Tiểu Dữ bị kéo suýt nữa đã ngã xuống.

"Không liên quan gì đến em?"

Giọng Văn Trăn lạnh lùng không chút tình cảm, khiến Văn Tiểu Dữ cảm thấy vô cùng căng thẳng:

"Không liên quan gì đến em hết đúng không?"

Văn Tiểu Dữ bướng bỉnh đứng đó không nói gì, Văn Trăn nghiêng đầu hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nhìn Văn Tiểu Dữ:

"Tôi cực khổ đi tìm em về, em muốn gì tôi cho cái đó, đồng ý với mọi yêu cầu của em, kết quả là em chưa bao giờ coi mình là người trong gia đình này, Văn Tiểu Dữ? Chắc em sẽ vui hơn nếu tôi gọi em là Đỗ Việt nhỉ?"

Văn Tiểu Dữ cúi đầu cố gắng kìm nước mắt, răng cắn vào môi hằn lên đó một vết thật sâu. Văn Trăn cũng đã bị câu nói "không liên quan gì đến tôi cả" của Văn Tiểu Dữ làm cho giận đến mức hoàn toàn mất đi lý trí:

"Hồ Xuân Yến và Đỗ Hiểu Đông ngoài việc đánh mắng em, bắt em nấu cơm lau nhà cho họ, không cho em đi học, họ còn có thể làm gì nữa? Em thích bị chửi bị đánh đến mức phải chạy đến chỗ Hồ Xuân Yến suốt ngày để bị hành hạ đúng không?!"

Đầu ngón tay Văn Tiểu Dữ đều đang run lên, sự tức giận và những lời nhục nhã đến từ Văn Trăn rốt cuộc đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cậu:

"Người bị đổi đi là tôi chứ không phải anh, đương nhiên anh sẽ không hiểu được, cả đời này anh cũng sẽ không hiểu được!"

"Vậy thì em cút về nhà họ đi đừng về đây nữa!"

Phòng họp rơi vào im lặng.

Cuộc cãi vã biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại tiếng kêu gọi đầy lo lắng của Lý Thanh ở bên ngoài.

Văn Trăn hít sâu, tỉnh táo lại.

Y vốn luôn bình tĩnh, rất ít khi nóng giận nói năng không lựa lời, nhưng ngay khi đứng ở cửa nghe thấy những lời nói kia của Văn Tiểu Dữ, thì lại không biết nhưng lời này đã chạm vào điểm yếu ớt nào trên dây thần kinh lý trí, khiến nó phát ra một tiếng bụp như tiếng kim loại bị đốt cháy mà đứt lìa ra.

Y nhìn thấy Văn Tiểu Dữ đứng trước mặt mình, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt đất, không nói một lời.

Tiếp theo Văn Tiểu Dữ đẩy y ra đi về phía cửa phòng họp, nhịp tim Văn Trăn đột nhiên tăng nhanh, tay vô thức giơ lên muốn ngăn cậu lại.

Thế nhưng Văn Tiểu Dữ đã kéo cửa ra thật mạnh và rời đi rồi.

HẾT CHƯƠNG 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1